10
Tần Hảo sao có thể ngu ngốc được?
Nàng ta vốn là hoa khôi được Thanh Nguyệt lâu dốc lòng bồi dưỡng.
Đó là nơi nào? Chốn phong nhã của vương hầu quyền quý, văn nhân học sĩ lui tới tiêu d.a.o.
Muốn đứng đầu nơi ấy, tuyệt không phải chỉ dựa vào nhan sắc.
Nàng ta hiểu rất rõ cách đối đãi với người ngồi trên cao: lúc nào cũng khiêm nhường ba phần, luôn biết giữ mình yếu thế, tuyệt không vượt giới hạn.
Thế mà từ khi ta gả vào phủ, nàng ta hết lấy cớ mộng t.h.a.i rồi lại ba phen bốn bận mời Thẩm Tự đi, lời lẽ thì luôn ngấm ngầm khiêu khích…
Từng việc từng việc, chẳng khác gì đem hai chữ “vượt phận” viết rõ rành rành lên trán.
Một người vốn am hiểu quy củ như vậy, sao lại hành xử chẳng khác nào một vai diễn vụng về không ra gì?
Trừ phi… là nàng ta cố ý.
Vì thế.
Ta sai Tạ Lẫm đi tra xem cái t.h.a.i kia thế nào.
Chưa đến một ngày, tờ đơn t.h.u.ố.c chẩn mạch đã đặt ngay ngắn trên bàn án trước mặt ta.
“Thai nguyên suy yếu, thể chất bẩm sinh thiếu hụt, mạch tượng nổi phù, căn gốc không vững, e rằng khó qua được tháng bảy.”
Nàng ta biết rõ cái t.h.a.i này giữ không được, dứt khoát mượn nước đục hắt luôn vào người ta trước.
Thấy ta không hề tiếp chiêu.
Vậy là hôm nay, nàng đích thân mang bánh quế hoa đến cửa.
Nàng tất nhiên không dám thật sự ra tay với ta.
Nên vấn đề chẳng nằm ở bánh.
Nàng ta chỉ muốn mượn cớ “ăn đồ ở viện ta rồi sinh bệnh” để thuận thế sảy thai…
Còn ta, vốn dĩ lười.
Lười tranh đấu.
Lười hao tổn tâm thần.
Lười hoài phí tuổi xuân trong những trò đấu đá chật hẹp này.
Nhưng không thể có lòng hại người.
Mà bản lĩnh tự bảo vệ mình thì không thể thiếu.
Đạo lý vốn là như thế.
Dù sao thì, Tạ Lẫm lần này làm việc chu đáo.
Dựa theo nguyên tắc dùng người thưởng phạt phân minh.
Ta liên tiếp mấy đêm đều gọi hắn hiện thân.
Thỏa sức mây mưa một phen.
11
Từ đó về sau một thời gian, Tần Hảo yên phận hơn nhiều.
Ta cũng được hưởng không ít thanh tĩnh và nhàn nhã.
Chẳng bao lâu, Vương Thừa tướng mừng thọ, mở tiệc lớn đãi khách.
Đây là lần đầu tiên nhị tỷ đứng ra chủ trì yến tiệc với thân phận chính thê Vương phủ.
Ta cùng Thẩm Tự ăn mặc chỉnh tề đến dự tiệc.
Trong tiệc, có một nữ t.ử mặc váy hồng đào đứng dậy, giọng ngọt như tơ gọi Vương Thừa tướng một tiếng "công công", tự xin dâng khúc tấu mừng thọ.
Tiếng đàn ngân vang, quả thực có mấy phần căn cơ, khiến cả sảnh không ngớt lời khen.
Lúc trở về chỗ ngồi, nàng ta cố tình liếc nhìn nhị tỷ đang ngồi trên thượng vị, ánh mắt lộ rõ khiêu khích.
Hồng Trần Vô Định
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/linh-quan/chuong-5.html.]
Ta liền hiểu rõ, đây chính là vị sủng thiếp ngang ngược mà nhị tỷ từng kể.
Nhị tỷ sắc mặt không đổi, vẫn mỉm cười ôn hòa nói:
“Nói đến đ.á.n.h đàn, chẳng thể không nhắc đến tam muội Linh Quân. Một thân cầm nghệ xuất thần nhập hóa, năm xưa Quan phu t.ử từng nói, Linh Quân là người có linh khí nhất trong số học trò của ông.”
Bên cạnh, Thẩm Tự cười khẽ một tiếng, mang theo ý giễu cợt: “Không biết linh khí chỗ nào?”
Vương Thừa tướng ngồi trên cao cười sang sảng:
“Quan phu t.ử là giáo tập trong cung, mắt nhìn cực cao, có thể được ông ấy khen như vậy, lão phu thật muốn nghe thử một khúc.”
Nhị tỷ liếc mắt nhìn ta, ánh nhìn bình thản.
Trường hợp này, ta tất nhiên sẽ giúp đỡ.
Lập tức bước vào giữa sảnh, hít sâu một hơi, nhẹ đặt tay lên dây đàn, gảy một khúc 《Cửu Hoàng Minh Tiêu》.
Khúc vừa dứt, cả sảnh tĩnh lặng một thoáng, rồi mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
“Tuyệt diệu! Nếu nói khúc vừa rồi tinh xảo, thì khúc này đã vào cảnh giới rồi!”
Giữa muôn tiếng tán dương, gương mặt nhị tỷ rạng rỡ mà đoan trang:
“Chỉ là muội muội ta tính khí thất thường, hễ tinh thông một môn là bỏ ngay, sau khi bỏ cầm liền si mê thư pháp.”
Nàng quay đầu nhìn Vương Thừa tướng, giọng thong dong:
“Năm Hưng Phong thứ mười chín, năm ấy lão gia chủ trì cuộc thi viết trong cung, người giành quán quân với b.út danh 'Hạm nội nhân' chính là muội muội ta.”
Ta cười nói rõ ràng: “Những môn nghệ thuật mà ta học được, đều nhờ nhị tỷ dạy dỗ chỉ dẫn, tỷ ấy mới là người sâu không lường được."
Vương Thừa tướng cười lớn:
“Con gái nhà Chu Thượng thư, quả nhiên ai nấy đều thông tuệ! Có được hiền tức như vậy, đúng là phúc phận của Vương phủ ta!”
Mọi người đồng thanh phụ họa.
Nhị tỷ cười rạng ngời, vừa đoan chính vừa tươi sáng.
Lúc ta trở về chỗ ngồi, thấy Thẩm Tự trừng lớn mắt, ngây ngốc nhìn ta.
“Nàng chính là… ‘Hạm nội nhân’ năm đó?”
Giọng hắn có chút căng thẳng.
Ta nâng chén rượu quả, từ tốn nhấp một ngụm.
“Lúc nhỏ ham chơi, chỉ là tùy hứng viết vài dòng thôi.”
Giọng hắn khàn đi:
“Năm ấy sau yến hội, ta khắp nơi tìm tên này, tìm suốt ba năm, mà từ đó về sau chẳng còn thấy nét b.út ấy nữa.”
Ta khẽ nheo mắt, nhớ lại đôi chút: “Sau đó, ta chuyển sang học vẽ trâm cài rồi.”
Thẩm Tự thần sắc ngẩn ngơ.
Trên mặt toàn là vẻ không thể tin nổi.
12
Từ hôm đó về sau, thái độ của Thẩm Tự đối với ta dường như thay đổi một cách vi diệu.
Hắn không còn xa cách gọi ta là “phu nhân” nữa, mà khẽ giọng gọi “Linh Quân”.
Người vốn chỉ đến phòng ta vào ban đêm, nay lại lui tới giữa ban ngày.
Hoặc ngồi nghiêm chỉnh ngoài sảnh uống trà, hoặc cầm sách đọc lặng lẽ.
Mỗi lần như vậy, ngồi liền nửa ngày.
Mỗi sáng cùng nhau thỉnh an hai vị trưởng bối, ánh mắt hắn luôn bất giác dừng lại trên người ta.
Mỗi khi ta quay lại nhìn, hắn lại lúng túng dời mắt đi.
Khu vườn nơi ta thường đi dạo, không biết từ khi nào trong đình đã đặt một chiếc đàn.
Vài hôm sau, lại thêm một chiếc án viết thư pháp.
Bọn hạ nhân nói đều do chính tay Thẩm Tự sai người bày biện.
--