Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Loạn Nhịp Vì Người

Chương 103

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bảo vệ bản thân cho tốt.

Trái tim Phó Tư Điềm bất thình lình co rút lại, đối diện với Trương Lộ Lộ, hô hấp ngưng trệ.

Chữ "Sẽ" ở ngay trong cổ họng, nhưng cô không nói ra ngay được. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô bắt buộc phải thừa nhận, cô do dự, trong lòng cô có một nỗi sợ hãi đang lan ra.

Trương Lộ Lộ cũng nhìn ra được Phó Tư Điềm do dự, không ép cô, trái lại chỉ rũ mắt an ủi cô: "Không sao. Thật ra mình cũng không định nằng nặc muốn cậu phải viết. Mình chỉ có chút lo không biết hòm thư hiệu trưởng có thật sự có tác dụng hay không thôi, mình muốn nhiều bộ ngành hơn nữa biết về chuyện này, có thể sẽ càng dễ thu hút nhiều sự chú ý hơn."

Trương Lộ Lộ ngước mắt, miễn cưỡng cười cười với Phó Tư Điềm: "Sau khi nói hết ra với cậu, trong lòng mình đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vô cùng cám ơn cậu. Đi thôi, Thời Ý còn đang chờ cậu."

Nói rồi cũng không chờ Phó Tư Điềm phản ứng lại, Trương Lộ Lộ quay lưng, cúi gằm đầu đi về hướng cầu thang.

Phó Tư Điềm nhìn theo bóng lưng Trương Lộ Lộ, cổ họng nghẹn lại, trong lòng trống rỗng. Cô biết, báo cáo lên, sẽ bị cuốn vào chuyện thị phi này, con đường phía trước mưa gió khó lường, cách làm an toàn nhất chắc hẳn là bo bo giữ lấy mình. Nhưng mà, nếu kẻ làm chuyện xấu là chủ mưu, vậy những người đứng xem làm như không thấy, có phải là đồng lõa hay không? Cô có thể vì trách nhiệm, vì nguyên tắc mà báo cáo chuyện của Dương Nguyệt, vậy tại sao không báo cáo chuyện của Trương Lộ Lộ giống y như vậy? Hay cái gọi là ý tốt, cái gọi là không thẹn với lương tâm trước kia khi giúp Dương Nguyệt, thật ra cũng chẳng qua là cô đang thôi miên chính mình, vì bảo vệ bản thân, muốn phủi sạch trách nhiệm nên tìm lấy một cái cớ đường hoàng. Suy cho cùng, từ đầu đến cuối, cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa, ích kỷ ranh ma?

Không phải! Không nên như vậy.

Phó Tư Điềm không vượt qua được rào cản này trong lòng mình.

"Lộ Lộ!" Cô vội vàng cất tiếng gọi cô ấy.

Trương Lộ Lộ quay đầu lại nhìn cô.

"Mình... mình sẽ báo cáo lên." Cô siết chặt nắm đấm khó khăn mở miệng. Nói ra được rồi, có một cảm giác sợ hãi như giẫm lên bờ vực cheo leo, nhưng cũng có một cảm giác giải thoát khi tìm được nơi đặt chân.

Trương Lộ Lộ quan sát sắc mặt cô, hiểu ra được, nói: "Không sao đâu, mình biết chuyện này rất khó xử. Cậu cũng không cần trả lời mình ngay lập tức, có thể cẩn thận suy nghĩ kỹ thêm vài ngày."

Trương Lộ Lộ thấu hiểu như vậy càng khiến Phó Tư Điềm xấu hổ vô cùng. Cô còn định nói thêm gì đó, Trương Lộ Lộ lắc đầu với cô. Phó Tư Điềm ngập ngừng, nuốt lời muốn nói lại vào bụng dưới ánh nhìn rộng lượng của cô ấy.

Hai người lặng im bước xuống cầu thang, nhanh chóng đi đến phòng tự học ở tầng trệt. Trương Lộ Lộ chào tạm biệt Phó Tư Điềm, một mình lẻ loi rời khỏi.

Phó Tư Điềm trông theo cô ấy cho đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa, mới gượng gạo điều chỉnh lại tâm trạng bước vào phòng tự học tìm Thời Ý. Vừa mới vào cửa, Thời Ý đã phát hiện ra cô.

Thời Ý đứng lên đi về phía Phó Tư Điềm, vừa đi vừa chú ý sắc mặt cô, thấp giọng hỏi: "Cậu sao thế?"

Phó Tư Điềm muốn nói lại thôi, cảm thấy nơi này không phải chỗ thuận tiện để nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu nói: "Không có gì, chúng ta về trước đã."

Thời Ý cho rằng cô không muốn nói, bèn gật đầu, như không có việc gì dắt tay cô, nói: "Được, đi thôi, về nhà nào."

Dọc đường, Phó Tư Điềm rất trầm lặng, như bị cuốn vào dòng suy nghĩ của riêng mình, Thời Ý cũng không làm phiền cô, chỉ nắm tay cô, giúp cô né tránh những nguy hiểm trên đường, dắt cô đi về nhà an toàn.

Mãi đến khi về đến cửa nhà, Thời Ý nhập mật mã mở cửa, nhắc một tiếng "Đến nhà rồi", Phó Tư Điềm mới hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn bày biện quen thuộc ở huyền quan, như bừng tỉnh từ trong cơn mơ.

"Sao vậy? Không nhận ra nhà của mình luôn à?" Thời Ý cố tình trêu chọc.

Phó Tư Điềm đi theo cô ấy vào nhà, ngượng ngùng cười khẽ, cười xong tâm trạng lại sa sút xuống vì những hiểm nguy chưa biết sắp kéo đến.

Thời Ý ngồi trên ghế ở huyền quan, động tác cởi giày ngừng lại theo nụ cười tiêu tán của Phó Tư Điềm. Cô ấy lặng lẽ nhìn Phó Tư Điềm chăm chú, trong ánh mắt ôn hòa lộ ra vẻ nghi hoặc.

Phó Tư Điềm mím môi, ngồi xổm xuống, cởi giày giúp cô ấy.

Thời Ý để cô làm, đưa tay nhẹ xoa lên tóc mai của cô: "Tâm trạng cậu không tốt."

Phó Tư Điềm không phủ nhận. Động tác cởi giày chậm lại, ngừng hai giây, cuối cùng cúi đầu mở miệng: "Thời Ý, nếu như mình sắp làm một chuyện rất mạo hiểm, có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên hiện tại của chúng ta, cậu có trách mình không?"

Bàn tay vuốt ve tóc mai Phó Tư Điềm của Thời Ý hạ xuống cằm, nâng đầu Phó Tư Điềm lên, nở một nụ cười nhàn nhạt nói với cô: "Vậy phải xem là chuyện gì đã."

Ánh mắt cô ấy không bức bách, nhưng rõ ràng có mang theo sự chờ đợi được nghe lời giải thích.

Phó Tư Điềm do dự. Chuyện này xem như là chuyện riêng tư của Trương Lộ Lộ, cô không biết có thể nói hay không. Nhưng hậu quả của chuyện này lại thật sự cũng có khả năng không chỉ ảnh hưởng đến Trương Lộ Lộ, mà còn lan đến cô. Tương lai của cô và Thời Ý là cùng chung với nhau, có phải Thời Ý cũng có quyền được biết hay không?

Cô xoắn xuýt một lúc lâu, mới nói: "Là chuyện liên quan đến Trương Lộ Lộ."

Thời Ý đỡ vai cô, để cô ngồi bên cạnh mình, không ngạc nhiên nói: "Mình đoán được."

Phó Tư Điềm ngồi xuống cạnh cô ấy, nói thẳng chuyện này ra với cô ấy.

Trong quá trình lắng nghe Thời Ý cau mày càng lúc càng chặt, khiếp sợ vì lại có chuyện thế này xảy ra ở Thân Đại, chán ghét Trần Hoành đáng lẽ ra phải làm một tấm gương tốt thế nhưng lại có hành vi cầm thú như vậy, cũng như đồng cảm sâu sắc với Trương Lộ Lộ.

Nhưng ngoại trừ những việc này ra, cô ấy lo lắng cho Phó Tư Điềm nhiều hơn.

Chuyện của Dương Nguyệt, tổn thương mà Phó Tư Điềm phải chịu cô ấy nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Trương Lộ Lộ mong muốn Phó Tư Điềm viết chuyện này vào bảng báo cáo nộp lên, cô ấy không thể nào không lo lắng Phó Tư Điềm cũng sẽ vì vậy mà chịu tổn thương.

Chưa kể nếu Phó Tư Điềm báo cáo bằng tên thật, chắc chắn sau đó nhà trường sẽ tìm Phó Tư Điềm, hoặc là để hiểu rõ tình huống, hoặc là dọa nạt dụ dỗ để bưng kín miệng cô lại, chỉ nói đến Trương Lộ Lộ bên này thôi đã mạo hiểm rất nhiều rồi. Thời Ý không muốn dùng ác ý tồi tệ này để phỏng đoán Trương Lộ Lộ, nhưng cô ấy cũng không thể không đề phòng tình huống: Sự việc này nếu ầm ĩ lên, nhà trường vì danh dự, rất có khả năng sẽ tạo áp lực lớn, Trương Lộ Lộ có thật sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc cá chết lưới rách hay chưa? Nếu Phó Tư Điềm dùng tên thật báo cáo, nhỡ đâu Trương Lộ Lộ lâm trận bỏ chạy, nhỡ đâu chỉ xem Phó Tư Điềm như công cụ để nổ phát súng, một mình Phó Tư Điềm làm sao gánh vác được hậu quả này bây giờ?

Thời Ý không nói rõ, chỉ hỏi Phó Tư Điềm: "Trương Lộ Lộ thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng, dù cho thế nào cũng muốn Trần Hoành phải trả giá đắt sao?"

Phó Tư Điềm khẳng định: "Nghe giọng điệu của cậu ấy, đúng là như vậy."

Thời Ý rũ mắt, nói: "Loại người này quả thật không xứng được đứng trên bục giảng." Tư Điềm không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ, cô ấy cũng vậy. Cô ấy trầm ngâm: "Cậu muốn giúp cậu ấy, mình cũng muốn giúp cậu ấy. Chúng ta đổi cách khác đi."

Phó Tư Điềm hỏi: "Cách gì?" Dừng một chút, cô lại rũ mắt nói: "Thật ra mình cũng không tính là giúp cậu ấy, báo cáo vốn là chuyện mình nên làm." Chuyện nên làm như vậy cô còn do dự, làm sao còn mặt mũi mà ngẩng cao đầu nữa.

Thời Ý liếc nhìn cô, ánh mắt vừa yêu thích vừa bất đắc dĩ: "Đừng khắc nghiệt với bản thân như vậy. Do dự là chuyện thường tình của con người." Cô ấy xoa đầu Phó Tư Điềm, nói: "Tư Điềm, ta trước người sau, giúp người cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt, đây không phải là sự ích kỷ của cậu, mà là yêu cầu của mình dành cho cậu với tư cách là bạn gái cậu."

Cô ấy không những thấu hiểu cho sự rối rắm và tự trách của cô, mà còn thản nhiên giúp cô ôm hết trách nhiệm, Phó Tư Điềm cảm nhận được trái tim mình mềm nhũn, mũi chua xót. Cô gác trán lên vai Thời Ý, thì thầm nỉ non: "Thời Ý, sao cậu lại biết dỗ dành người ta như vậy."

Thời Ý nghiêng đầu dùng gò má huých nhẹ lên đỉnh đầu Phó Tư Điềm, cười nhạt: "Chỉ khen bằng miệng thôi không đủ. Phần thưởng ấy à, chờ chuyện này kết thúc, cậu tính lại lần nữa cho mình đi."

Cảm xúc của Phó Tư Điềm rõ ràng đã tốt lên nhiều, thỏ thẻ hỏi: "Vậy cậu muốn thưởng cái gì?"

Thời Ý bật ra tiếng cười từ xoang mũi, đầy ẩn ý.

Phó Tư Điềm ngay lập tức hiểu ra, ngồi thẳng người, vừa thẹn vừa giận mắng yêu cô ấy: "Thời Ý!"

Thời Ý thấy cô đã lấy lại được tinh thần, tâm trạng cũng sáng sủa hơn. Cô ấy quay lại chuyện nghiêm túc: "Dựa theo cách nói của Trương Lộ Lộ, để cậu báo cáo là vì cậu ấy sợ hòm thư hiệu trưởng không đủ khả năng giám sát, cần cậu giúp cậu ấy khuếch đại sức ảnh hưởng của chuyện này, làm cho chuyện này ồn ào hơn chút nữa. Ý nghĩ này rất đúng đắn. Nhưng cho dù là hòm thư hiệu trưởng hay là bộ chăm sóc sức khỏe tâm lý, đều chỉ là giám sát trong nội bộ. Chuyện này liên đới quá rộng, nếu nghĩ theo chiều hướng kết quả xấu, nhà trường có áp lực và lo ngại của nhà trường, vì nghĩ cho danh tiếng của nhà trường, khả năng cao bọn họ sẽ muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, không chắc chắn có thể cho chúng ta được kết quả khiến chúng ta hài lòng."

"Vì vậy, muốn lấy được công lý nguyên vẹn, còn cần thêm sự giám sát của bên ngoài, cần thêm áp lực đến từ bên ngoài không chịu sự khống chế của nhà trường. Muốn có được sự giám sát và ủng hộ này, vậy thì cách tốt nhất chính là làm cho chuyện này ầm ĩ bung bét lên."

Phó Tư Điềm đồng ý với suy nghĩ của Thời Ý, nhưng cô lo lắng: "Nhưng mà như vậy có lớn chuyện quá không?" Mặc dù bọn họ đều cho rằng điều này rất không có đạo lý, rất không nên, nhưng không thể không thừa nhận, xã hội hiện nay chính là như thế, người bị hại rất có thể không nhận được đầy đủ sự bảo vệ, làm lớn chuyện như vậy, thanh danh của Trương Lộ Lộ khó mà không bị ảnh hưởng.

Thời Ý tỏ vẻ: "Thế nên chuyện này không phải cậu báo cáo lên là có thể giải quyết được. Cậu cần phải hỏi thử Trương Lộ Lộ, kết quả mà cậu ấy muốn là gì, hậu quả lớn nhất cậu ấy có thể chấp nhận là gì."

"Nếu cậu ấy muốn nhà trường cho Trần Hoành nhận lấy một sự trừng phạt nhất định, một sự bồi thường nhất định cho cậu ấy, vậy rất có thể không cần bảng báo cáo tháng của cậu đâu, báo cáo tên thật trong hòm thư hiệu trưởng là đủ rồi. Nếu cần, mình có thể giúp cậu ấy liên hệ với luật sư và cố vấn tâm lý. Mà nếu cậu ấy muốn Trần Hoành bị đuổi, nhận được sự trừng phạt thích đáng, không bao giờ hại thêm ai được nữa, vậy có lẽ ngoại trừ khả năng tốt nhất – nhà trường xử lý công bằng, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Nếu nhà trường khăng khăng muốn bảo toàn Trần Hoành, báo cáo của hai người bọn họ sẽ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

"Nếu muốn lôi kéo thêm dư luận bên ngoài, mình cũng có quen kênh truyền thông có thể hỗ trợ."

Vốn Phó Tư Điềm bị hạn chế nguồn lực mà bản thân có thể tiếp xúc, không có cách nào nghĩ đến chuyện cung cấp cho Trương Lộ Lộ những sự giúp đỡ khả thi hơn. Nhưng được Thời Ý phân tích ra như vậy, mạch suy nghĩ của cô cũng rõ ràng lên theo.

Chuyện báo cáo, chẳng qua trong suy nghĩ của Trương Lộ Lộ, đó là một cách khuếch trương sức ảnh hưởng. Sở dĩ cô muốn báo cáo, cũng chẳng qua là vì để giúp Trương Lộ Lộ. Nhưng trên thực tế, cô có báo cáo hay không, kỳ thật sức ảnh hưởng cũng đều cực kỳ có hạn.

Nếu có cách nào vừa có thể bảo vệ được bọn họ vừa có thể trợ giúp được Trương Lộ Lộ, đương nhiên là quá tốt.

Cô hỏi: "Vậy để mình hỏi thử suy nghĩ của Trương Lộ Lộ xem?"

Thời Ý đáp: "Ừ." Đáp xong, cô ấy nhìn bộ dạng có chút đăm chiêu của Phó Tư Điềm, kéo tay Phó Tư Điềm phủ lên bụng mình, giả vờ đứng đắn: "Cậu cũng lắng nghe thử suy nghĩ của nó xem?"

Phó Tư Điềm sửng sốt, sau đó phản ứng lại, cong mắt nở nụ cười. Cô phối hợp, ra vẻ nghiêm túc ghé tai lên bụng Thời Ý.

Thời Ý cười muốn đẩy đầu cô ra, Phó Tư Điềm vẫn không chịu bỏ qua dụi dụi lên, hai người làm loạn một hồi, lúc này Phó Tư Điềm mới thật sự tạm thời quên đi muộn phiền, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng đến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Phó Tư Điềm gửi tin nhắn cho Trương Lộ Lộ, thuật lại phân tích của Thời Ý cho Trương Lộ Lộ, giữ kín thông tin của Thời Ý, chỉ nói cô có người bạn quen luật sư, quen kênh truyền thông, có thể trợ giúp được nếu cần.

Không ngờ Trương Lộ Lộ hỏi thẳng cô: "Người bạn mà cậu nói là Thời Ý à?"

"Cậu nói chuyện của mình cho cậu ấy biết?"

Chữ nghĩa không nghe ra được giọng điệu, Phó Tư Điềm cho rằng cô ấy đang trách móc, ngay lập tức hổ thẹn đỏ mặt tía tai, như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận.

Cô không giỏi nói dối trốn tránh lỗi lầm, thành tâm, thành thật nhận lỗi: "Xin lỗi cậu, mình... mình không cố ý. Mình xin lỗi..."

Cô nghĩ, đứng ở góc độ của Trương Lộ Lộ, cô có nhiều lí do chính đáng đến cỡ nào thì cũng không xem là chính đáng được, không có sự đồng ý của Trương Lộ Lộ, cô không nên nói cho người thứ ba biết. Cô cảm thấy câu xin lỗi kia quá yếu ớt, nhưng lại không sắp xếp được nhiều chữ nghĩa hơn.

Cô vẫn đang tự trách, tin nhắn của Trương Lộ Lộ nhanh chóng gửi sang: "Không sao, mình tin Thời Ý."

Trương Lộ Lộ vô cùng rộng lượng tha thứ cho cô, "Huống hồ, thêm một người thì thêm một phần sức mạnh, mình nên cảm ơn." Sau đó, Trương Lộ Lộ bày tỏ: "Nếu tiện, có thể giúp mình hẹn Thời Ý không? Mình muốn kể lại chi tiết với cậu ấy."

Thái độ chấp nhận của Trương Lộ Lộ quá tự nhiên, chợt không biết sao Phó Tư Điềm có một cảm giác không thể nói rõ được.

-----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua nhìn thấy trong bình luận có bạn trẻ đáng yêu hỏi, tại sao Trương muốn 4t báo cáo.

Nguyên nhân nằm trong chương này nè.

Một mặt là ngắm trúng tính cách dễ mềm lòng của 4t, muốn kéo cô làm trợ thủ, giúp cô ấy khuếch trương sức ảnh hưởng của sự việc, một mặt khác, cũng là mặt quan trọng hơn, thật ra thì, ngay từ ban đầu Trương đã nhắm vào 10e.

Cô ấy lấy 4t làm bàn đạp để 10e bằng lòng giúp mình.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Loạn Nhịp Vì Người
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...