Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Loạn Nhịp Vì Người

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mình đi đón cậu ấy.

Đàn anh lui ra sau, Phó Tư Điềm định đỡ Thời Ý sang bậc thềm đá phía khán đài bên cạnh, Thời Ý cau mày, khó khăn mở miệng: "Mình muốn đi... nhà vệ sinh." Cô ấy muốn nôn.

Phó Tư Điềm ngay lập tức hiểu được ý của Thời Ý. Cô sợ Thời Ý nhịn lâu sẽ càng khó chịu, quýnh quáng vặn luôn nắp bình giữ nhiệt đang cầm trên tay đưa đến trước mặt Thời Ý: "Cậu muốn nôn thì nôn vào đây luôn đi, không sao hết."

Trong bình giữ nhiệt vẫn còn nước ấm, rõ ràng là Phó Tư Điềm vẫn dùng thường. Thời Ý làm sao có thể không biết xấu hổ, lắc lắc đầu, kiên quyết muốn đến nhà vệ sinh.

Phó Tư Điềm không thể làm gì hơn đành phải đỡ cô ấy đi. Cũng may một lát sau Thời Ý dường như đã ổn hơn, có chút sức lực, để Phó Tư Điềm buông mình ra, đứng thẳng người tự thân bước đi chậm rãi.

Đến nhà vệ sinh, Phó Tư Điềm lo Thời Ý ngại bèn đưa khăn giấy cho Thời Ý, không đi vào cùng. Cô đứng bên ngoài vài giây, chợt nghĩ đến gì đó, xoay người chạy nhanh đến máy bán hàng tự động trước lối vào sân thể dục.

Đến khi cô cầm chai nước suối quay lại, Thời Ý đã xong được một lúc, đang chuẩn bị đi ra ngoài từ lối ra cạnh nhà vệ sinh.

"Thời Ý." Phó Tư Điềm gấp rút chạy nhanh hơn.

Thời Ý dừng bước, nghiêng đầu nhìn thấy cô, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc: "Mình tưởng cậu đi trước rồi."

Phó Tư Điềm mở nắp chai, đưa cho Thời Ý, há miệng thở dốc: "Mình đi mua nước cho cậu." Cô thấy khóe mắt Thời Ý hơi đỏ, chắc là nôn rất khó chịu, lo lắng hỏi: "Có đỡ hơn chút nào không?"

Thời Ý ngạc nhiên nhìn chai nước, nhận lấy, trả lời Phó Tư Điềm: "Không sao, đỡ hơn nhiều rồi." Giọng khàn khàn nhưng lại mềm mại hơn bình thường rất nhiều, "Lát nữa mình chuyển tiền lại cho cậu."

Mặt Phó Tư Điềm thả lỏng hơn: "Thôi không cần đâu." Dừng chốc lát, cô thì thầm: "Mình còn nợ cậu một bữa cơm đó."

Thời Ý nhoẻn miệng, cúi đầu hớp một ngụm nước, cũng không làm khó cô. "Đi, tụi mình đi ra." Cô ấy lo sắp đến phiên Phó Tư Điềm.

Sau khi hai người bước ra, quả nhiên nhóm thứ hai đã gần xong. Người trên sân thể dục ít đi rất nhiều, nhóm đầu tiên kiểm tra xong đã đi về trước.

Giản Lộc Hòa chưa đi, thấy Thời Ý và Phó Tư Điềm ra liền đứng lên chạy bước nhỏ đến chỗ hai người: "Mình tìm khắp nơi không thấy hai cậu." Cô ấy quan tâm Thời Ý: "Đỡ hơn chưa?"

Thời Ý gật đầu, Giản Lộc Hòa nhẹ nhõm thở ra, mắng cô ấy: "Đó cho cậu không nghe lời, giờ thoải mái rồi chứ hả? Không nghe lời người lớn là không nên cơm nên cháo gì!"

Thời Ý lười biếng ợm ờ: "Dạ biết rồi, bà nội Giản."

"Xuống địa ngục đê." Giản Lộc Hòa cười mắng.

Phó Tư Điềm nhìn Thời Ý không chớp mắt, tựa như được thấy lại cô gái bị bạn bè trét kem đầy người trên ảnh chụp ngày đó.

Giản Lộc Hòa cười nhạo Thời Ý xong, quay lại nhắc Phó Tư Điềm: "Hình như lúc nãy Trương Thanh Vũ tìm cậu đó, còn hai nhóm nữa, cậu tranh thủ đi chuẩn bị đi, Thời Ý để mình cho."

Phó Tư Điềm vô thức ngước nhìn Thời Ý.

Thời Ý gật đầu với cô: "Mình không sao đâu, cậu đi mau đi. Ban nãy cảm ơn cậu nhiều."

Ngữ khí không khác gì bình thường, rất khách sáo, cũng rất lịch sự, lòng Phó Tư Điềm âm ỉ mất mác. Cô "Ừm" một tiếng, khẽ nói: "Được rồi, vậy mình đi trước nha."

Cô quay đi, điềm nhiên như không bước về phía trước, bỗng nhiên Thời Ý gọi với lại: "Đợi đã."

Phó Tư Điềm quay đầu lại, Thời Ý đi về phía cô, cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay cô, "Mình cầm dùm cho."

Lông mi Phó Tư Điềm chớp chớp hai cái, ý cười tràn ra từ trong đáy mắt, cả trái tim như thể muốn tung bay. Thời Ý đây là muốn đợi cô đúng không?

"Có phiền lắm không?"

Thời Ý cười một cái thật nhẹ, ném ánh mắt về phía đường chạy, ra hiệu: "Cậu mà không đi qua đó xếp hàng thì mới phiền đó."

Hù người ta! Phó Tư Điềm mím môi cười, không có ý định bắt bẻ lại. Cô nói "Vậy cám ơn cậu", sau đó vui vẻ chạy đi.

Giản Lộc Hòa đứng bên cạnh Thời Ý, nhìn bình nước có in hình thỏ hoạt hình trong tay Thời Ý, cảm khái: "Bình nước của bạn học cậu dễ thương ghê."

Ngón tay Thời Ý vuốt ve lỗ tai con thỏ, nhớ lại "hành động cống hiến vĩ đại" mới vừa nãy của Phó Tư Điềm, thấp giọng trả lời: "Ừ."

Người cũng rất dễ thương.

"Cậu thật sự vẫn ổn chứ? Mình thấy sắc mặt cậu kì lắm." Giản Lộc Hòa lo lắng.

Thời Ý thỏa hiệp: "Tan học mình đến bệnh viện khám."

Giản Lộc Hòa thả lỏng: "Vậy mới đúng chứ." Cô ấy nhìn nhóm thứ ba vừa mới bắt đầu chạy, đề nghị: "Lát nữa cậu ấy mới chạy xong, tụi mình sang bên kia ngồi đi?"

Thời Ý lắc đầu, "Cậu đi đi."

"Hả?"

"Mình đi đón cậu ấy." Thời Ý cầm bình nước, đi đến cuối đường chạy.

Chập tối ngày hôm đó, Phó Tư Điềm nhấp nha nhấp nhổm ăn cơm ở căn tin. Buổi chiều sau khi tan học, lần đầu tiên cô về ký túc xá cùng Thời Ý, Giản Lộc Hòa. Trên đường đi Giản Lộc Hòa nhắc đến việc lát nữa Thời Ý phải đến bệnh viện, Phó Tư Điềm thử thăm dò "Đi một mình hả?", Thời Ý chưa trả lời, Giản Lộc Hòa đã tỏ ý "Mình đi với cậu ấy."

Phó Tư Điềm nuốt lại câu nói tương tự vào bụng. So với mình, nhất định Thời Ý muốn đi với Giản Lộc Hòa hơn.

Trong lòng cô đã có tính toán.

Nhưng lại giống như không nắm chắc lắm. Cô biết rõ đợi lâu chút, ít nhất là đợi đến tối rồi hỏi Thời Ý "Đi khám sao rồi" sẽ thích hợp hơn. Vừa không đột ngột, lại có thể thể hiện ra mình có lòng.

Đạo lý thì hiểu đó. Có điều trời còn chưa tối, cô vừa đi ra khỏi cửa căn tin, tin nhắn "đột ngột" vẫn gửi: "Thời Ý, cậu đi khám bác sĩ chưa?"

May là Thời Ý trả lời rất nhanh, "Vừa mới khám xong. Là cảm bình thường thôi, chích một mũi, uống thuốc mấy ngày là được."

Còn chích nữa à, có phải rất nghiêm trọng hay không. Tâm tình Phó Tư Điềm trầm xuống, động tác trên đầu ngón tay bấm bấm nghỉ nghỉ, cảm xúc lo lắng như muốn tràn ra, cuối cùng khung tin nhắn lại chỉ có: "Vậy cậu nhớ uống nhiều nước, nghỉ ngơi cho tốt nha." Cô phát hiện cái miệng của mình quá là ngu ngốc.

Thời Ý trả lời: "Ừa."

Phó Tư Điềm lại hỏi: "Vậy ngày mai đi chơi với lớp cậu có đi không?" Lớp bọn họ quyết định 9 giờ thứ bảy này sẽ xuất phát đi đến núi Chu Hổ.

"Đi."

Ngón tay cái của Phó Tư Điềm vuốt ve đầu thịt trên ngón trỏ, cuối cùng cũng nói ra được câu quan tâm đúng mực: "Leo núi mệt lắm, ăn đồ nướng nhưng mà cậu phải uống thuốc, cũng nên kiêng đi." Lời ít ý nhiều, cô tin là Thời Ý sẽ hiểu được.

Thời Ý kiên trì: "Không sao đâu." Ngừng vài giây, cô ấy nói tiếp: "Mình không yên tâm."

Không cần nói nhiều Phó Tư Điềm cũng hiểu. Cô ấy là bí thư chi bộ đoàn, cô ấy dẫn mọi người ra ngoài chơi, cũng có nghĩa sẽ có trách nhiệm với từng người.

Cô cũng không tiện khuyên nữa, đành phải trả lời một câu nhạt nhẽo: "Vậy tối nay cậu nghỉ ngơi sớm chút nha."

Thời Ý đáp lại: "Ừa."

Nói chuyện xong, Phó Tư Điềm khóa màn hình, cảm xúc vẫn đang đọng bên trong. Vốn dĩ phải đi đến thư viện, đi được vài bước, cô lại đổi hướng, đi vào trung tâm hoạt động sinh viên kế bên căn tin.

Cô không biết Thời Ý có cần hay không, nhưng cô vẫn bỏ ra tiền cơm hai ngày, mua một bình giữ nhiệt mới. Khi đi ngang qua khu bán đồ ăn vặt, cô ngẫm nghĩ, phá lệ mua thêm một gói khoai tây lát mỏng xa xỉ.

Sáng hôm sau, trừ Chu Na ra, trong ký túc xá không có ai ngủ nướng. La Thiến có việc phải về nhà, khi Trình Giai Lạc và Trương Lộ Lộ còn đang đánh răng rửa mặt, Phó Tư Điềm đã soạn xong những món cần mang theo khi đi chơi. Cô rót nước ấm vào bình giữ nhiệt mới trước, sau đó mới rót tiếp nước ấm vào bình giữ nhiệt cũ, bỏ cả hai bình vào túi xách.

Tống Sở Nguyên phải đến lớp đàn tranh, đang chuẩn bị ngâm ngũ cốc, nhìn thấy hành động của Phó Tư Điềm liền thắc mắc: "Cậu không thấy nặng hả."

Phó Tư Điềm cười lắc đầu, kéo khóa, ngồi trên ghế đợi Trương Lộ Lộ ăn sáng chung.

Trương Lộ Lộ đang đứng ở ban công nặn sữa rửa mặt, đột nhiên kêu một tiếng: "Điềm Điềm, không ấy cậu ăn trước đi. Mình không biết chừng nào mới xong, chắc không đi căn tin đâu, lát nữa mình với Lạc Lạc đi thẳng qua luôn."

Phó Tư Điềm cũng bất ngờ, quay đầu nhìn Trương Lộ Lộ. Trương Lộ Lộ đưa lưng về phía cô, rửa mặt lau mặt, không nhìn thấy được biểu cảm. Phó Tư Điềm cắn môi, nở nụ cười, thản nhiên trả lời: "Được rồi, vậy mình đi trước."

Cô đeo túi xách, giống như không có việc gì ra khỏi cửa.

Khoai tây lát vẫn còn trong túi xách, Phó Tư Điềm nghĩ, cũng không sao, trừ Lộ Lộ thích ăn, những người khác cũng sẽ thích thôi.

Ăn sáng xong, cô đi đến điểm tập hợp ở cửa học viện. Điểm tập hợp đã có người đến đứng rải rác, Thời Ý đã đến rồi, đang nói chuyện với người bên cạnh. Hôm nay cô ấy mặc áo khoác duffel mang phong cách hơi hướng học đường, vừa sang trọng lại vừa ngọt ngào, thoạt nhìn rất có tinh thần.

Phó Tư Điềm yên tâm hơn chút, đứng một mình dưới gốc cây cách đó không xa, cúi đầu xem tin tức Chinadaily. Thời Ý không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, đưa danh sách cho cô: "Cao Nhất Bồi, Lâm Húc, Vương Quảng Đào, các cậu ấy sẽ phụ trách xách nguyên liệu nấu ăn lên núi, tụi mình 5 ban ủy còn lại mỗi đứa phụ trách vài người, dọc đường chú ý quan sát, không để bất kỳ ai lọt lại phía sau. Cậu phụ trách mấy người này, được không?"

Giọng nói vẫn còn khàn hơn ngày thường. Phó Tư Điềm cầm danh sách nhìn sơ qua, trả lời: "Được chứ."

Thời Ý nhấc chân định đi, Phó Tư Điềm nhịn không được hỏi thăm: "Hôm nay cậu đỡ hơn chưa?"

Không biết có phải do giọng trầm hơn hay không, Thời Ý trả lời dường như cũng có chút dịu dàng: "Đỡ nhiều rồi."

Xe buýt tiến vào từ cổng trường, đứng chếch một góc đối diện cổng lớn học viện. Một đám đang đứng chờ bắt đầu nhao nhao lên, "Phải xe này không?"

Thời Ý nhìn sang, trả lời "Mình qua đó coi thử", nói với Phó Tư Điềm: "Mình đi trước nha."

Phó Tư Điềm gật đầu, Thời Ý xoay lưng đi được hai ba bước, lại nghiêng người nói: "Cậu cũng qua đây đi."

Phó Tư Điềm cho là Thời Ý kêu mình qua để điểm danh chung, cất điện thoại chạy theo. Hai người đi tới trước xe buýt, lái xe mở cửa xe, Thời Ý lên xe xác nhận, Phó Tư Điềm đứng chờ dưới xe.

Xác nhận đúng là xe này, cũng như xác nhận ổn thỏa đường đi và thủ tục, Thời Ý xuống xe. Cô nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ, vẫy vẫy tay sang phía đối diện, ra hiệu mọi người sang đây.

"Người nào đến rồi thì lên xe trước đi." Thời Ý nhàn nhạt nói.

Phó Tư Điềm hỏi: "Không điểm danh trước hả?"

Thời Ý nói: "Lên xe rồi điểm danh." Nói xong, cô ấy cầm bút đánh dấu lên danh sách, môi mỏng khẽ mở, đọc: "215, Phó Tư Điềm."

Phó Tư Điềm chưa kịp định thần, nhìn sang Thời Ý.

Thời Ý nâng cằm về phía cửa xe đang mở, nở nụ cười thật nhẹ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Loạn Nhịp Vì Người
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...