Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Loạn Nhịp Vì Người

Chương 49

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời Ý lại làm chuyện trẻ con như vậy.

Tựa như pháo hoa vô tình nổ bên tai, làm bùng lên ngọn lửa trong mắt Phó Tư Điềm. Cô khó tin quay đầu nhìn Thời Ý.

Khuôn mặt Thời Ý ẩn trong ánh sáng mờ nhạt, mông lung quyến rũ. Dường như Phó Tư Điềm cảm nhận được mình sắp khám phá ra điều gì đó khác lạ từ khóe môi hơi nhếch lên và đôi mắt dịu dàng của cô ấy, Thời Ý lại bình tĩnh đưa máy ảnh xuống cho cô xem: "Ánh sáng có tối quá không?"

"Không đâu." Phó Tư Điềm khô khốc, mất tập trung.

"Cậu có muốn thử tư thế ăn mặt trăng không?" Thời Ý đề nghị.

Phó Tư Điềm khẳng định vừa nãy Thời Ý chỉ là thuận miệng trả lời. Đôi mắt cô tối lại, nhanh chóng tự an ủi bản thân, ít nhất cũng cho thấy là Thời Ý có lắng nghe những điều cô nói ngày hôm đó, không chỉ nhớ mỗi câu nói gây cười "Mình có thể làm ba mẹ cậu." kia.

Cô trả lời "Được", cúi đầu định cùng Thời Ý xem lại hình vừa chụp. Đột nhiên, Thời Ý xuýt xoa một tiếng.

Phó Tư Điềm vội ngẩng đầu lên, Thời Ý ôm mặt, đôi mắt đen lóe lên ý cười, "Cậu chọt trúng mình."

Phó Tư Điềm vẫn chưa hiểu chuyện gì, Thời Ý giơ bàn tay đang ôm mặt lên, chỉ chỉ trên đầu cô, Phó Tư Điềm sờ theo, chạm vào con thỏ trên cài tóc mới hiểu ra, không kiềm chế được cũng cười lên. "Xin lỗi nha, mình quên mất. Mặt cậu có sao không?"

Cô tiến sát lại để kiểm tra mặt Thời Ý, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần lay động trước mắt Thời Ý. Thời Ý bỗng nổi hứng, cúi đầu cụng nhẹ trán mình lên trán Phó Tư Điềm.

Phó Tư Điềm không kịp phòng bị, "Ui" một tiếng, ôm trán, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Thời Ý.

Không ngờ Thời Ý lại làm chuyện trẻ con như vậy! Sao mà cậu ấy đáng yêu thế!

Thời Ý lại cảm thấy phản ứng của cô đáng yêu, rất hài lòng, ý cười càng sâu, "Huề nha."

Gió đêm lay động mái tóc của Thời Ý, hương thơm thoang thoảng truyền đến, Phó Tư Điềm nhìn thấy Thời Ý hiếm khi bộc lộ tâm trạng tốt như thế, trái tim lại dần được lấp đầy.

Thật ra có thể cùng nhau trải qua khoảnh khắc này, có được khoảnh khắc này, đã là một điều vô cùng may mắn rồi.

Cô nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng trách móc, "Cậu thù dai quá đi."

Thời Ý bất mãn nhướng mày, Phó Tư Điềm vội vàng trưng ra điệu bộ ngoan ngoãn, Thời Ý lại bị lấy lòng, vươn tay giúp cô vén phần tóc mái bị gió thổi tung.

Ngày tiếp theo sau sự kiện siêu trăng, Phó Tư Điềm bắt đầu công việc thực tập.

Công ty thực tập là một doanh nghiệp tư nhân đang chuẩn bị lên sàn, do thiếu nhân lực nên cần tuyển gấp hai thực tập sinh ngắn hạn để chạy việc vặt.

Ngày đầu tiên Phó Tư Điềm đi làm đã bắt đầu tăng ca. Tuy công việc mà thực tập sinh các cô có thể làm cũng không nhiều, trước khi tan ca đã không còn việc gì để làm, nhưng đến giờ về mọi người trong văn phòng đều không ai nhúc nhích, các cô cũng ngại đứng lên về trước. Phó Tư Điềm đành phải báo với Thời Ý rằng mình không về để chuẩn bị bữa tối được.

Thời Ý trả lời cô: "Không sao, mình ăn bên ngoài cũng được."

Lại hỏi: "Công ty bắt các cậu tăng ca à?"

Phó Tư Điềm thành thật trả lời: "Cũng không phải. Nhưng mà bọn họ không ai đứng lên đi về, mình cũng ngại..."

Khung chat của Thời Ý hiện lên "đang nhập tin nhắn" một lúc lâu, Phó Tư Điềm mới thấy hai chữ ngắn gọn cô ấy gửi qua: "Cậu đó."

Tựa như có thể tưởng tượng được Thời Ý dùng giọng điệu như thế nào để nói ra câu này, lúm đồng tiền của Phó Tư Điềm hiện lên. Một nữ thực tập sinh khác làm cùng vị trí với cô nhìn thấy, ló đầu sang thì thầm: "Nói chuyện với bạn trai à? Cười ngọt như vậy."

Phó Tư Điềm vội giải thích: "Không có mà."

"Không có cái gì cơ? Không có nói chuyện, hay là không có bạn trai?" Đồng nghiệp nam phụ trách hướng dẫn các cô bỗng nhiên xuất hiện, đem cho các cô hai cốc trà sữa và hai phần bánh trứng.

Đồng nghiệp nam khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, đeo mắt kính, thoạt nhìn trông cũng lịch sự. Rất giống thầy chủ nhiệm hồi cấp 3 của Phó Tư Điềm.

Phó Tư Điềm cảm thấy như hồi đi học bị bắt gặp lén dùng điện thoại, mặt đỏ lên, không biết trả lời như thế nào.

"Phải trừ lương của em thôi." Đồng nghiệp nam cười như không cười.

Phó Tư Điềm nhỏ giọng giải thích: "Em chỉ đang báo với bạn là mình về muộn chút."

Đồng nghiệp nam nở nụ cười, "Đừng căng thẳng như vậy, anh đùa thôi, dù sao cũng hết giờ làm việc rồi." Anh ta đặt trà sữa lên bàn các cô, "Quản lý mời mọi người."

"Gần đây bọn anh phải đối chiếu sổ sách với bên văn phòng, thường phải tăng ca đến khuya. Sau này đến giờ tan tầm nếu không có việc gì, các em có thể đi trước."

Phó Tư Điềm và nữ thực tập sinh đều thở phào một hơi, như trút được gánh nặng. Một là may mắn không cần tăng ca, hai là rất vui vì người hướng dẫn này có vẻ thân thiện.

Nhưng không ngờ, Phó Tư Điềm vừa mới thở phào chưa được hai ngày, cô bắt đầu hối hận vì đã nói quá sớm.

Nam đồng nghiệp kia ngày càng trở nên "thân thiện" quá đáng.

Ngày đầu tiên vào công ty anh ta đã hỏi xin wechat của Phó Tư Điềm, nói là để tiện liên hệ trong công việc, Phó Tư Điềm không nghĩ nhiều bèn cho. Mới đầu cũng đúng là có việc cần giao mới tìm cô, dần dần, hết giờ làm việc vẫn có chiều hướng muốn tán gẫu với cô, mấy đêm liền đều chủ động tìm cô nói nhảm. Lúc thì trách móc vợ, hối hận kết hôn quá sớm, lúc thì gửi cho cô hình của anh ta hồi đại học, lúc lại cố ý tiết lộ sếp và anh ta là người thân, thật ra gia cảnh của anh ta rất tốt này nọ.

Phó Tư Điềm nhận ra ám hiệu của anh ta, vừa kinh tởm vừa tức giận, không chịu nổi sự quấy rầy này.

Tán gẫu buổi tối trước khi đi ngủ, cô nhịn không được bèn mắng vài câu với Trần Hi Trúc.

"Tởm thật." Trần Hi Trúc căm phẫn, "Hay là cậu đừng làm nữa? Chặn anh ta đi. Dù sao tiền lương cũng không cao."

Phó Tư Điềm chọn công việc thực tập này không phải vì tiền lương, chỉ là muốn trải nghiệm sớm công việc liên quan đến chuyên ngành. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết thúc trước thời hạn, nhưng đáy lòng lại luyến tiếc Thời Ý.

Không thực tập, cô sẽ không còn lí do để tiếp tục ở lại trong nhà Thời Ý.

Cô kiên trì: "Bỏ đi, ráng thêm một tuần nữa là được rồi."

Trần Hi Trúc đành phải dặn dò cô: "Vậy cậu nhớ cẩn thận một chút, đi làm cố gắng đừng ở một mình với anh ta."

"Ừ." Phó Tư Điềm nói: "Hôm qua lúc tan làm chờ xe buýt, không biết sao anh ta không tăng ca, đột nhiên dừng xe trước mặt nói muốn đưa mình về, mình kiên quyết không lên xe, anh ta còn tỏ thái độ, mình đành phải giả vờ là xe buýt đến rồi, lên đại chiếc xe buýt mới vừa dừng, rốt cuộc tới khi đổi xe, đợi hơn 20 phút mới chen lên được tuyến xe muốn đi."

"Hahahahaha, cậu thảm thật sự." Trần Hi Trúc vừa cảm thông vừa buồn cười.

Phó Tư Điềm thở dài.

Trần Hi Trúc hỏi: "Nếu ngày mai anh ta vẫn làm vậy thì cậu tính sao?"

"Chắc là không đâu... nhỉ? Hôm qua mình đã cứng như vậy, anh ta còn giả vờ như không hiểu thì cũng quá vô liêm sỉ."

Trần Hi Trúc nói: 'Chuyện anh ta đang làm hiện tại bộ chưa đủ vô liêm sỉ hay sao?"

Phó Tư Điềm không cãi được.

"Thời Ý có biết chuyện này không?"

"Không biết."

"Sao không nói với cậu ấy?" Trần Hi Trúc thắc mắc.

Phó Tư Điềm cắn môi, rầu rĩ nói: "Không biết nói sao, cảm thấy rất kỳ."

Nói với người trong lòng của mình rằng hình như có một tên đàn ông đã có gia đình muốn mình làm bồ nhí của anh ta, bởi vì thoạt nhìn mình rất nghèo khổ, rất quyến rũ?

Quá khó chấp nhận.

Vả lại, cô cũng sợ Thời Ý tức giận.

Cô sợ Thời Ý cho rằng mình không nghỉ việc chỉ là vì nhát gan sợ lớn chuyện.

Nhưng Trần Hi Trúc lại không biết trong lòng cô có nhiều khúc mắc như vậy, cô ấy chỉ cho rằng Phó Tư Điềm bảo "Không biết nói sao" là vì thật sự ngại nói ra miệng, hoặc là sợ tạo thêm phiền phức cho Thời Ý.

Căn nhắc cả đêm, giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Trần Hi Trúc đăng một trạng thái chỉ để một mình Thời Ý thấy được.

Cô ấy chỉ đăng kèm một tấm ảnh chụp màn hình không đầu không đuôi, là cô ấy dặn dò Phó Tư Điềm cẩn thận một chút đừng ở một mình với tên kia, vài dòng tin nhắn Phó Tư Điềm kể lại trải nghiệm đổi xe đau thương. Nội dung đi kèm là: "Có vài thứ rác rưởi sao không chịu ở yên trong thùng rác, đừng có đi ra làm người ta ghê tởm, tức chết mất."

Đăng cả buổi trưa nhưng vẫn chưa thấy Thời Ý có phản ứng gì, không biết là chưa nhìn thấy hay nhìn thấy rồi mà làm lơ.

Buổi chiều hai giờ hơn, Trần Hi Trúc bắt đầu hối hận, cân nhắc xem nên làm cách nào để tự thú với Phó Tư Điềm.

Đột nhiên cửa sổ tin nhắn của Thời Ý nhảy ra, cả người Trần Hi Trúc suýt chút nữa là nhảy dựng lên theo.

"Xóa trạng thái đầu trang đi." Thời Ý mở đầu bằng một mệnh lệnh lạnh lùng.

Trần Hi Trúc ngẩn người, "?"

"Chưa làm mờ." Thời Ý trả lời.

Trần Hi Trúc hiểu ra, nhướng mày vui mừng, lập tức giả vờ bày ra dáng vẻ vừa phát hiện ra: "Á, mình quên mất, mình làm liền." Cô ấy là cố tình, làm mờ rồi Thời Ý làm sao biết đó là Phó Tư Điềm.

Lo lắng cho Tư Điềm như vậy! Rõ là có hi vọng được chưa?!

Cô ấy xóa trạng thái, chờ đợi Thời Ý hỏi thêm gì đó, cô ấy đã nghĩ kỹ nên giúp Phó Tư Điềm tường thuật lại chuyện này như thế nào, giúp Phó Tư Điềm thăm dò thái độ trong câu trả lời của Thời Ý như thế nào rồi.

Nào ngờ Thời Ý quăng qua hai câu xong thì không nói thêm gì nữa.

Trần Hi Trúc: "...."

Tác phong làm việc của Thời Ý quá khác so với người bình thường đi. Cô ấy định chủ động nói chuyện này với Thời Ý, nhưng nhìn lại hai câu lạnh như băng của Thời Ý bèn lùi bước. Nhỡ đâu chưa giúp Phó Tư Điềm được gì, lại để lại ấn tượng "nhiều chuyện, loan truyền lung tung chuyện riêng tư của bạn bè" trong lòng Thời Ý thì sao?

Thời Ý không hỏi cô ấy, chắc là đi hỏi thẳng Phó Tư Điềm rồi?

Trần Hi Trúc vội vàng quay đầu nhận tội với Phó Tư Điềm.

Cô ấy chụp màn hình trạng thái và tin nhắn của Thời Ý qua cho Phó Tư Điềm, gửi vài biểu cảm "chịu đòn nhận tội", tỏ vẻ đáng thương, "Điềm Điềm, mình làm hỏng chuyện rồi."

"Xin lỗi nha, mình định giúp cậu xem thử thái độ của Thời Ý, ai ngờ cậu ấy hoàn toàn không chịu đi theo quy trình gì cả."

Gõ gõ chữ, đột nhiên cô ấy nhận ra một việc: "Thời Ý sẽ không giận chứ? Giận cậu không chịu nói cho cậu ấy biết?"

"Tiêu rồi, Điềm Điềm, mình rất xin lỗi cậu, huhuhuhu."

Phó Tư Điềm như thường ngày bận đến bốn giờ hơn mới thoải mái được chút. Tiện tay mở điện thoại lên nhìn thấy mấy tin nhắn này đập vào mắt, Phó Tư Điềm sững sờ vài giây, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Không sao đâu, tối về mình giải thích một chút với cậu ấy là được." Cô chỉ đơn giản an ủi Trần Hi Trúc một câu.

Khóa màn hình, chuẩn bị tiếp tục sắp xếp lại chứng từ trên tay, đầu óc lại không tập trung được. Thật ra cô vốn không hề bình tĩnh như vậy, nỗi lo lắng mà Trần Hi Trúc truyền đến đang lan rộng gấp trăm lần trong lòng cô.

Sợ rằng khi Thời Ý hỏi mình sẽ không có cách nào giải thích tử tế, lại càng sợ Thời Ý không hỏi là vì thật sự tức giận.

Vẫn đang trong trạng thái bồn chồn lo lắng, điện thoại bỗng rung mấy cái, tin nhắn thường của Thời Ý hiện ra.

Thời Ý hỏi cô: "Mấy giờ tan ca? Mình đi đón cậu."

-----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Dưới bình luận có nhiều bạn nhỏ quỷ yêu ghê, hahahaha còn chưa bắt đầu yêu đương đã chờ mong người ta chia tay rồi?

Phó thỏ con chút chít: Huhuhu, tôi khổ quá mà.

Cho hỏi mấy người là loại quỷ yêu gì.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Loạn Nhịp Vì Người
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...