Một tràng liên tiếp, thiếu gia bệnh tật không ho nữa, không thở dốc nữa.
Chỉ là nghiến răng nghiến lợi trừng ta: 「Đương nhiên là, làm chuyện nàng muốn làm nhất!」
「Mở, mở trang trại nuôi heo ư?」
Chưa kịp định thần, Lục Ngôn Chi đã dùng hai tay ép sát vào hai bên người ta, đột nhiên áp sát.
「Sinh con!」
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: 「Ta không đồng ý… nàng phải chăng sẽ cùng người khác…」
Ta chột dạ cười gượng: 「Tuyệt đối không có chuyện đó! Ta chỉ sinh với ngài, bây giờ liền sinh!」
Cơ hội ngàn vàng.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ta run rẩy mò tay về phía thắt lưng hắn, không biết mình đang vội vàng cái gì, kéo thế nào cũng không mở ra được.
「Hay là, xin làm phiền ngài tự cởi ra một chút được không?」
Lục Ngôn Chi nắm lấy tay ta, lặng lẽ đỏ mặt.
「Tiểu Xuân, nàng đã thực sự nghĩ kỹ chưa, quyết định rồi, không hối hận chứ? Tương lai… chờ ta có đủ tam môi lục sính…」
「Thật, thật mà!」 Ta không nghe hắn lảm nhảm gì, gật đầu thật mạnh.
Thắt lưng «soạt» một tiếng rơi xuống đất.
Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên tai, gò má, cuối cùng dừng lại trên môi ta.
Tiếng tim ta đập ngày càng mạnh, thân thể cứng đờ và tê dại, đầu ngón tay siết chặt góc chăn, không giác mà hòa theo hơi thở của hắn.
Quần áo trên người ta bị từng món từng món cởi bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh vải bó ngực.
Lục Ngôn Chi khựng lại, giọng nói khàn khàn: 「Vì sao… bó chặt như vậy?」
Ta nghiêng đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn.
Còn không phải là sợ hắn chê lớn, vướng víu sao.
「Ta khi nào…」 Lục Ngôn Chi nghẹn lại, nhẹ nhàng cởi ra.
Tiếng thở dốc lại nặng thêm một phần: 「Ta không chê nàng… rất, rất xinh đẹp.」
Nói rồi, hắn vội vàng chặn môi ta.
Còn ngày càng dữ dội.
……
Không ngờ ta vỗ m.ô.n.g heo một cái lại chuẩn như vậy, vỗ người cũng khá chuẩn.
Lục Ngôn Chi nhìn có vẻ cao cao gầy gầy, yếu ớt mong manh, nhưng rất giỏi.
Bận rộn gần hết đêm.
Cuối cùng ta cũng hiểu.
Ta và Lục Ngôn Chi, cùng với heo… là khác nhau.
Nếm được vị ngọt, hai chúng ta như mở ra một cánh cửa kỳ diệu.
Không làm vài lần một đêm là không ngủ được.
Chỉ là lúc tình nồng, Lục Ngôn Chi luôn nói những lời khiến tâm can ta xao động.
「Gì mà tam môi lục sính, gì mà nhất định không phụ bạc.」
Ta tùy tiện ứng phó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/me-quy-nho-con/chuong-4.html.]
Nhưng nghe nhiều rồi, thật sự mơ thấy một thảo nguyên mênh mông, trâu dê thành đàn, ta và Lục Ngôn Chi cùng mặc hỷ phục, bên cạnh còn có một cậu bé mũm mĩm, cười gọi ta là 「Mẹ」……
Tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, bên gối đã trống trơn.
Giấc mơ rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ.
Sau khi Lục Ngôn Chi không còn ho sặc sụa nữa, càng bận rộn hơn.
Trong thời gian đó, Lục phu nhân gặp ta vài lần, lạnh lùng cảnh cáo ta giữ đúng chừng mực, đừng có tâm tư khác.
Ta biết, là vì gần đây luôn có nha hoàn nói này nói kia.
Nói ta một cô gái chăn heo hèn mạt, một tiện nhân được mua về để sinh con nối dõi, tuyệt đối không thể nào bay lên cành cao làm phượng hoàng được.
Chuyện này cũng trách Lục Ngôn Chi, ngày đó ở hậu viện có một nha hoàn đi vội khi bưng canh, đụng vào người ta, nói vài lời tức giận.
Lục Ngôn Chi lập tức sắc mặt lạnh đi.
Triệu tập tất cả nha hoàn, bà v.ú trong hậu viện, trịnh trọng nói với các nàng, từ nay phải đối đãi ta như tương lai thiếu phu nhân, ai còn bất kính thì cút khỏi Lục gia.
Ta nói với Lục Ngôn Chi không cần phải làm vậy, ta xưa nay không để ý những chuyện này.
Nhưng sau đó, mấy nha hoàn hay nói lời thật đó đều biến mất.
Ta dưới sự chăm sóc của đám nha hoàn mới ngoan ngoãn, lại béo thêm mấy vòng.
Miệng cũng kén ăn hơn, thỉnh thoảng lại buồn nôn.
Cho đến khi thái y bắt mạch cho ta, hiếm khi gật đầu.
Ta có thai rồi.
Ngày đó, giữa Lục Ngôn Chi và Lục phu nhân xuất hiện một chút không khí căng thẳng như sắp châm ngòi.
Lục Ngôn Chi nói vài lời đe dọa trong kinh doanh.
Lục phu nhân chỉ vào ta buông vài lời ác độc.
Lục Ngôn Chi lại chỉ vào quản gia đứng sau Lục phu nhân buông vài lời còn ác độc hơn.
Cuối cùng Lục Ngôn Chi đã thắng.
Vì Lục phu nhân được quản gia đỡ đi, mặt tức đến tái mét.
Không lâu sau, Lục phu nhân đã ra khỏi phủ.
Ta thậm chí còn chưa kịp hỏi bà một câu, lời hứa của ta với bà có còn hiệu lực không.
Lục Ngôn Chi đối đãi ta như nuôi heo, phái nha hoàn thay phiên canh chừng ta, sợ ta ôm con bỏ trốn vậy.
Bất luận là mặc quần áo hay mang giày, ăn cơm gắp thức ăn, ngay cả uống nước cũng phải đút đến tận miệng.
Được người hầu hạ cảm giác tuy tốt, nhưng trong lòng lại đặc biệt bất an.
Ngày đó, nhân lúc Lục Ngôn Chi về sớm, ta định đi tìm hắn ở thư phòng để nói chuyện thẳng thắn.
Các nha hoàn lấy cho ta áo choàng, một người mở cửa, hai người dìu ta, nâng niu ta như búp bê sứ, chậm rãi đi.
Đến thư phòng, Lục Ngôn Chi đã rời đi được một lúc.
Định quay người rời đi, dây áo bỗng nhiên vướng vào trục vẽ trên án thư. Một bức họa cũ đột nhiên trải ra. Trên tranh là một cô nương mặc hồng bào cưỡi ngựa, dù không vẽ rõ ngũ quan, cũng đủ khiến người ta kinh diễm…
「Nương tử có mệt không, muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa sao?」
Ta bỗng nhiên bừng tỉnh.
Đặt trục vẽ lại chỗ cũ, nhàn nhạt lắc đầu: 「Không, về thôi.」
--------------------------------------------------