Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MINH THI

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta sợ chàng lỡ miệng tiết lộ chuyện hôm trước chàng đã sai người đ.á.n.h Tô Yến Thanh, liền vội muốn bịt miệng chàng lại.

Tô Yến Thanh giận run, đưa tay chỉ vào Tạ Kinh Lan nhưng hồi lâu không thốt được lời nào, vừa định phản bác thì bị một giọng nói dịu dàng cắt ngang:

"Tô lang, sao chàng còn chưa về nhà?"

Vệ Tiêu với cái bụng nhô cao bước tới, nhìn ta một lượt, ánh mắt thoáng vẻ ngưỡng mộ nhưng nhanh chóng đổi thành đối địch.

"Hứa cô nương, đã nhận thiếp canh của người khác thì đừng quấn lấy Tô lang của ta nữa."

"Trong bụng ta là cốt nhục của chàng ấy, hiện giờ nhà ta ba người hạnh phúc, cô muốn đến phá hoại sao?"

Ta vội xua tay, không muốn tranh cãi với nàng ta.

"Phúc phần đó để cho cô, ta không cần."

Ngược lại, Tô Yến Thanh bị Vệ Tiêu lôi kéo, càng thêm bực bội, không nhịn được đẩy nàng một cái:

"Chuyện này không liên quan tới nàng ấy, đừng kéo người khác vào."

Nước mắt Vệ Tiêu lập tức trào ra, nàng ngã phịch xuống đất, ôm bụng làm loạn, khóc lóc kêu la, thậm chí nói sẽ đưa cả đứa bé trong bụng đi thắt cổ.

Tô Yến Thanh bị nàng làm cho mệt mỏi rã rời, chỉ còn biết dỗ dành, chính hắn cũng rơi nước mắt.

Ta ngoảnh đầu lại, khẽ thở dài.

Ngay từ đầu hắn nên nghĩ đến, đã chọn cứu Vệ Tiêu thì cả đời này đừng mong thoát khỏi nàng ta.

Tạ Kinh Lan ôm ta vào lòng, dẫn ta rời khỏi nơi thị phi ấy.

"Chúng ta đừng nhìn nữa, nàng đói rồi phải không?"

"Ta xếp hàng lâu lắm mới mua được đây, ăn một miếng trước đã."

Tạ Kinh Lan tự nhiên đưa xiên kẹo hồ lô tới miệng ta, ta c.ắ.n một miếng, không có vị chua gắt như ta tưởng.

"Ta đã nói với chủ quán nàng không thích ăn đồ chua."

"Xiên này đã được hấp qua, không còn chua như trước."

"Nàng thử xem, nếu vẫn chua thì để phu quân ăn thay."

"Lần sau chúng ta tự làm kẹo hồ lô mơ đỏ ở nhà, lúc đó mới ngọt."

Chàng vừa lầm bầm, vừa nghĩ cách nghiên cứu món ta thích.

Ta nắm lấy tay chàng, lòng lại ngọt ngào hơn cả lớp đường bọc ngoài viên kẹo.

Bởi vì cưới đúng người, đến cả kẹo hồ lô cũng không còn chua nữa.

12

Năm ấy, Tạ Kinh Lan chăm chỉ đèn sách vô cùng.

Học sĩ Mạnh thường giữ chàng lại đến tận khuya, khen rằng bài viết của chàng iến bộ vượt bậc.

Ta biết, chàng làm gì cũng đều cố gắng đến mức hoàn hảo nhất.

Lâu ngày không bầu bạn, trong lòng Tạ Kinh Lan cũng có chút áy náy. Nhân lúc ta đang ngủ trưa, chàng cài lên đầu tôi chiếc trâm tua rua đắt nhất ở tiệm trâm Cô Tô, rồi chống tay lên má chờ ta tỉnh lại.

Khi ta tỉnh dậy, chàng mỉm cười dịu dàng, giúp ta xoa bóp bờ vai tê mỏi vì ngủ:

"Mơ đẹp gì thế?"

"Còn nói mớ nữa."

Ta hỏi mình đã nói gì, chàng liền đỏ mặt, không chịu nói ra.

Ta đành lấy cuốn sách tối qua chưa kịp đọc ra xem.

Đây là cuốn "Xuân Phong Vân Vũ Lục" lần trước ta gửi cho thầy, lén giữ lại một bản.

Ta nghĩ thầy thích đọc thì Tạ Kinh Lan cũng sẽ thích, đúng không?

Ta ngáp dài, mở cuốn sách ra:

"Nghe nói bên trong toàn là dã sử và chuyện kỳ lạ, chúng ta cùng đọc đi…"

Ngay giây tiếp theo, Tạ Kinh Lan đã thu cuốn sách lại, mặt đỏ bừng như tôm luộc, bắt đầu lắp bắp:

"Cuốn… cuốn này để sau khi chúng ta thành thân rồi đọc."

Ta thấy lạ. Vừa rồi lật qua vài trang, bên trong còn có vài hình vẽ ta không hiểu.

Ta bật dậy định giật lại, nhưng lại ngã vào lòng chàng.

"Ta cũng biết đọc chữ, viết bài, có thể hiểu được mà…"

Nhưng ngay giây sau, mấy trang giấy như thể được sắp đặt từ trước, lật qua trước mắt ta.

Khi ta nhìn rõ hình vẽ trên giấy, cả người liền cứng đờ, mặt đỏ như m.ô.n.g khỉ.

Tạ Kinh Lan hắng giọng, vội vàng nhìn sang hướng khác, thu cuốn sách vào tay áo trước khi ta kịp phản ứng, còn cấm ta mua thêm những cuốn như thế nữa.

Ta úp mặt vào lồng n.g.ự.c chàng, ngượng chín người, không dám ngẩng lên.

Tạ Kinh Lan bật cười, nhẹ vỗ lưng ta, dịu dàng dỗ dành:

"Thực ra, hôm nay ta đến đây là có chuyện chính muốn nói với nàng."

Giọng nói của chàng dần trở nên bình thản.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/minh-thi/11.html.]

"Vệ Tiêu ở nhà Tô Yến Thanh mấy ngày trước đã sinh con."

"Vậy sao? Sinh con trai hay con gái?"

Tạ Kinh Lan lắc đầu, ôm ta vào lòng.

"Cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi. Nghe nói tính tình nàng ta trong thai kỳ rất thất thường, sinh sớm hai tháng."

"Thân thể yếu ớt, cuối cùng một xác hai mạng."

Lòng ta thoáng chút kinh sợ.

Chàng chậm rãi nói, giọng thở dài:

"Tô Yến Thanh không may nhìn thấy t.h.ả.m trạng của Vệ Tiêu, mấy ngày nay không lên triều, cả ngày như người mất trí."

"Triều đình thấy hắn nửa năm quản lý thủy lợi không hiệu quả, liền cách chức."

"Bây giờ trong phủ họ Tô, kẻ hầu người hạ bỏ trốn hết, kẻ thì bị bán đi. Đại phu đến xem qua, nói rằng Tô Yến Thanh đã hoàn toàn điên loạn."

"Hắn ôm quan tài của Vệ Tiêu và đứa con khóc suốt đêm, miệng vẫn gọi tên nàng."

"Đêm qua hắn nhảy xuống sông, sáng nay người đ.á.n.h cá đã vớt lên."

Gió cuối thu thổi đến làm lòng người lạnh buốt, trong lòng ta không khỏi man mác buồn.

Ta bước ra ngoài, thắp ba nén hương cho ba người họ.

Tạ Kinh Lan đứng bên cạnh, giúp ta kéo lại chiếc áo choàng, lặng lẽ ở bên ta.

Năm ấy, thiếu nữ vừa trổ mã, phấn khởi buộc sợi dây đỏ lên cổ tay.

Giờ đây, thiếu nữ đã trưởng thành, không biết sợi dây đỏ ấy đứt từ lúc nào.

Chìm sâu trong giấc mơ của một kiếp đã xa.

13

Mùa xuân lại đến, hôn sự của ta và Tạ Kinh Lan cuối cùng cũng được định đoạt.

Lê Nhi và Lưu đại phu cũng đến Cô Tô.

Lê Nhi nói, dù tiệm thêu của Tạ Kinh Lan có tốt đến mấy, áo cưới của ta nhất định phải do chính tay nàng may.

Lưu Đại phu cũng lấy từ bọc hành lý ra những phương t.h.u.ố.c bổ do chính tay ông điều chế cho ta.

Cả Dương bà mối cũng đến, cười tủm tỉm mà nói:

"Tạ Công tử, cô gái ta chọn chắc chắn vừa có phẩm hạnh vừa có dung mạo!"

Tạ Kinh Lan cúi người cảm tạ, biếu bà Dương một thỏi vàng.

Cây trà mai trong sân nở hoa, nha hoàn và tiểu đồng cùng nhau treo những dải lụa đỏ lên cành.

Cha mẹ ta cũng muốn đến uống rượu mừng, nhưng ta đã khéo léo từ chối.

Ngày thành thân, người ta muốn dâng rượu kính, chỉ có bà nội đã nuôi ta khôn lớn và người mẹ đã khuất của Tạ Kinh Lan.

Ta vẽ chân mày, khoác áo cưới, đội phượng quan, cầm quạt tròn bước lên thuyền hoa.

Tạ Kinh Lan nắm chặt lấy tay ta.

Thuyền hoa chao đảo trên sông, chàng cầm chiếc giỏ lụa đỏ, rắc kẹo mừng sang hai bờ.

Hai bên bờ sông là những vị khách quen của Thực Xuân Lâu, còn có cả Điềm Giác và mẫu thân của nàng.

Lê Nhi nắm tay công tử đứng cạnh mình, hai người nhìn nhau cười.

Nến đỏ lay động, ta và hắn cùng bái lạy vầng trăng.

Đêm sâu sương nặng, bóng nến lay lắt.

Chàng trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, ánh mắt dịu dàng, nốt ruồi son nơi khóe mắt như được suối trong hôn khẽ.

Tạ Kinh Lan hôm nay không nén được lòng, lúc bái nguyệt đã khóc trước cả ta.

Nhìn chàng, ta cũng chẳng muốn giả vờ đoan trang, chỉ cười, chỉ tay lên chiếc mũ phượng:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

"Tạ Kinh Lan, nặng quá."

Chàng mỉm cười dịu dàng, giúp ta tháo mũ phượng, gỡ trâm cài, tẩy sạch lớp trang điểm.

"Từ nay về sau, Hứa Minh Thi chính là thê tử của Tạ Kinh Lan ta."

Ta lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt chàng, mỉm cười gật đầu.

Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ ngọt ngào lãng mạn, nhưng ta lại bối rối không biết làm gì.

Chàng cúi xuống hôn lên môi ta, khiến ta bất giác nhớ đến cuốn sách lần trước chưa kịp đọc, cả vành tai nóng bừng như lửa.

Đang định nói gì đó, bụng ta bỗng "ùng ục" kêu lên.

Cả ngày chưa ăn gì, giờ thì đói cồn cào rồi sao?

Tạ Kinh Lan bật cười, hôn lên trán ta, xắn tay áo đi làm cho ta một bát mì Dương Xuân.

Trên mái hiên, trăng cong như móc câu, bàn tay lười biếng tỉa son điểm phấn, chậm rãi chải tóc.

Thời gian đẹp không hoang phí, gió trăng tuyết hoa chất chứa trong đôi mắt đa tình.

-HẾT-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MINH THI
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...