Chỉ mới sống cùng hắn hơn một tháng, nhưng giờ đây nói chuyện với hắn đã giống như những lời chuyện trò thường nhật giữa phu thê.
"Liệu Mạnh học sĩ có biết ngọn lửa ấy không phải do chàng gây ra không?"
Tạ Kinh Lan không còn dáng vẻ lạnh lùng như lúc nãy, hàng lông mày thư giãn, ánh mắt cong lên như vầng trăng.
Hắn lấy ra từ tay áo một túi hạt dẻ rang đường đã giữ ấm bấy lâu, chậm rãi bóc vỏ cho ta.
"Đương nhiên không biết. Con mụ gian ác đó đã chuẩn bị chu toàn."
"Hôm đó, hiếm khi Mạnh học sĩ để ta ở lại thư đường một mình đọc sách. Người của bà ta lẻn từ mái nhà vào.
Chân trước ta vừa bước đi không lâu, ngọn lửa đã bùng lên. Mạnh học sĩ hay tin, liền bỏ cả thê tử yêu kiều ở nhà mà chạy thẳng đến thư các.
Nhìn đống sách bị thiêu thành tro, ông ấy vừa khóc vừa than trời, còn nói rằng—"
Hắn cố ý hắng giọng, lùi xa một chút, bắt chước giọng điệu nhấn nhá của học sĩ, giơ tay lên trời với dáng vẻ tuyệt vọng:
"Thần phẩm của ta! Thần phẩm của ta!!"
"Là kẻ ngốc nào đốt sách của ta!"
"Nếu ta bắt được, tuyệt đối không để hắn sống yên!"
Ta bật cười, "Vậy thì phải làm sao đây, học sĩ chắc chắn đã định tội chàng rồi."
Tạ Kinh Lan lại dựa gần hơn, để ta tựa vào cánh tay hắn.
Hắn thở dài một hơi:
"Phải rồi."
"Thế nên không chỉ Mạnh học sĩ đuổi ta ra ngoài, mà các học sĩ khác ở Cô Tô cũng vội đặt chum nước quanh thư đường của mình, canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ ta lảng vảng gần thư viện của họ."
"Những kẻ đọc sách này thật là—"
Hắn c.ắ.n một hạt dẻ, đầy vẻ bất mãn:
"Ta nhàm chán đến thế sao?"
Thực ra, Tạ Kinh Lan rất yêu thích đọc sách.
Chỉ là bao năm nay, Đại nương tử luôn tìm cách cản trở hắn.
Hết bắt hắn quỳ đọc trong tuyết, lại cắt xén dầu đèn trong viện.
Tạ lão gia hỏi đến, Đại nương tử lại dùng lý do rèn luyện ý chí học hành để qua mặt.
Tạ Kinh Lan bèn dứt khoát không đọc nữa, tập trung vào việc kinh doanh.
Ta chống cằm, thở dài:
"Có lẽ Mạnh học sĩ vẫn giận vì chuyện đốt sách, nên không suy xét kỹ đến mưu mô phía sau."
"Nếu không có chuyện này, giờ chàng đã là môn sinh của Mạnh học sĩ rồi."
Tạ Kinh Lan hơi ngả người ra sau, nhắm mắt lại.
"Không sao."
"Chỉ cần ta muốn, tú tài hay tiến sĩ cũng chẳng đáng lọt vào mắt."
Hắn nói vậy, nhưng ta hiểu, học hành đâu phải chuyện dễ dàng.
Mạnh học sĩ từng là quan Hàn Lâm thoái ẩn, chuyên sửa văn cho các học trò kinh thành.
Nếu có thể học dưới trướng ông, ắt hẳn sẽ hơn việc tự khổ đọc trong phòng rất nhiều.
Tạ Kinh Lan tiếp tục nói, ánh mắt dịu dàng hơn cả tuyết, tay hắn ủ ấm tay ta.
"Lần này phân gia, coi như đoạn tuyệt những mưu đồ của họ, cũng là cho nàng một lời hứa hẹn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/minh-thi/7.html.]
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Ta không muốn làm kẻ bị người đời coi thường trong Tạ gia, mà muốn là phu quân đường hoàng chính chính của nàng.
Nương tử của Tạ Kinh Lan, không phải cưới về chỉ để mỗi ngày thỉnh an và tuân thủ quy củ."
Nghe hắn nói vậy, hơi nóng lập tức dâng lên trên má ta.
"Nhưng chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần, cớ gì chàng dám giao cả gia sản cho ta?"
"Chàng không sợ ta giống Đại nương tử sao?"
"Ta không sợ."
Ánh mắt Tạ Kinh Lan trong suốt, nhìn về phía xa nơi tuyết rơi xào xạc.
"Cả đời ta chưa từng thích ai. Dương Bà mai thấy Tạ gia định tìm một cô nương để làm tai mắt, bèn tốt bụng đứng ra làm mai cho ta."
"Bà ấy nói, người Cô Tô nghe lời gièm pha đều tránh xa ta, bà ấy sẽ giúp ta tìm một cô gái tốt ở Dương Châu."
"Ta nghĩ, nếu nàng đã quyết định gả cho ta, thì ta phải đối tốt với nàng."
"Hôm ấy ta đến tửu lâu, có một tiểu cô nương chạy ra hỏi có phải ta là Tạ Kinh Lan không. Ta gật đầu, nàng ấy liền bảo rằng, có một cô nương đã nói ta đã tìm được điều mình yêu thích, cưu mang mẹ con nàng ấy, tuyệt đối không phải như những lời đồn đại."
"Nàng ấy còn nói, nàng là người tốt nhất trên đời, giống như mẹ nàng ấy vậy. Ta phải đối tốt với nàng."
"Ta đáp rằng, trong mắt ta, nàng vốn là nương tử tốt nhất trên đời."
Hắn nói một cách bình thản, ngoài cửa tuyết lớn rơi, cuốn đi bao bụi bẩn nhân gian.
Ta bỗng thấy mắt cay cay, khóe mắt đỏ lên.
"Ta biết trước đây nàng đã chịu nhiều khổ cực, nên ắt hẳn lòng có dựng lên bức tường cao."
"Ít nhất bây giờ, nàng có thể yên tâm đôi chút."
"Nàng không nhìn ta qua lời thiên hạ, ta cũng không để nàng thất vọng."
09
Dương Bà mai không lừa ta.
Tạ Kinh Lan không chỉ tuấn tú, tính tình tốt mà còn rất chăm chỉ học hành.
Nét chữ của chàng tiến bộ rất nhanh, từ những đường nét xiêu vẹo ban đầu nay đã trở nên cứng cáp rõ ràng.
Chàng thích ôm ta trong lòng, vừa pha trà vừa luyện chữ trong đình viện, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, cùng viết những chữ tiểu khải xinh đẹp trên giấy.
Chàng cũng mời các thầy từ kinh thành đến dạy ta đọc thơ, chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn.
Mỗi khi ta hiểu không tới nơi hoặc giả vờ như đã hiểu, chàng lại cười nói là chàng không hiểu, rồi nhờ thầy giảng thêm một lần nữa.
Có thời gian, ta bắt đầu đọc Kinh Thi.
Khi đọc đến bài Quan Thư, tim ta vẫn khẽ run rẩy vì những ký ức xưa cũ.
Tạ Kinh Lan sẽ lặng lẽ lật đến bài Manh, đọc ra câu:
"Sĩ chi đam hề, do khả thuyết dã."
"Có những người, chẳng đáng để nàng phải bận lòng thêm nữa."
Chàng luôn có cách âm thầm kéo gần khoảng cách giữa hai chúng ta.
Nhưng Tạ Kinh Lan cũng rất hay ghen.
Hôm đó, chàng tình cờ thấy cuốn sổ ghi chép công thức nấu ăn trong tay ta, liền hừ một tiếng, hỏi:
"Vậy nàng thích Chủ nhân Tâm Nguyệt của Cô Tô, hay thích ta hơn?"
Ta bật cười, búng nhẹ vào trán chàng:
"Chủ nhân Tâm Nguyệt của Cô Tô chẳng phải chính là chàng sao?"
"Đây mà cũng gọi là ghen sao?"
--------------------------------------------------