Cuốn *Thiên Tự Văn* ta không mua được nữa.
Ta lau nước mắt, tự an ủi mình trong lòng: "Vậy thì để Tô Yến Thanh dạy ta đi."
Chỉ cần mỗi ngày hắn dành chút thời gian dạy ta vài chữ là được.
Một nét ngang, một nét dọc cũng được.
Nghĩ đến đó, ta quên đi nỗi buồn khi không mua được sách, tay cầm diều giấy và bút giấy, vui vẻ chạy đến tìm hắn.
Nhưng khi ấy, Tô Yến Thanh đã làm quan, còn đang trên con đường tiến thân.
Hắn bận rộn trăm công nghìn việc, lại còn phải kết giao không ít đồng liêu.
Ngày nghỉ, hắn ngồi trong sân bàn việc với mấy vị đại nhân. Thấy ta, hắn nhíu mày:
“Công vụ bận rộn—”
Ta lập tức im lặng, biết ý giấu diều giấy và bút giấy ra sau.
Nắng hè oi ả, món đậu hoa mát lạnh bán rất chạy.
Ta thấy Tô Yến Thanh đọc sách trước bàn công văn cả ngày, trán đẫm mồ hôi, bèn lén để lại cho hắn một bát.
Hắn uống được hai ngụm, nhìn ta thở dài, có chút bất lực:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“...Ngọt quá rồi.”
Ta chỉ nghĩ hắn bận rộn.
Bận đến mức quên mất rằng, hắn giờ là phụ mẫu chi dân (cha mẹ của dân) của Cô Tô.
Còn ta, vẫn chỉ là cô nương bán đậu hoa ở đầu hẻm năm nào.
04
Cơn mưa cuối thu quất lên người, lạnh đến mức khiến ta rùng mình.
Mái tóc được chải chuốt cẩn thận từ sáng giờ đây ướt sũng, bết chặt lên gương mặt.
Ta không bận tâm đến thái độ giả vờ thân thiện của Vệ Tiêu, chỉ ngước mắt lên, bình thản hỏi Tô Yến Thanh:
“Yến Thanh, những lời Vệ tiểu thư nói về việc chung sống sau này, là có ý gì?”
Hắn do dự một thoáng, rồi đáp:
“Vệ tiểu thư vào phủ, có thể giúp nàng tính những sổ sách mà nàng không hiểu, dạy nàng những chữ mà nàng không biết.”
Bên cạnh, Vệ Tiêu ra sức gật đầu, đột nhiên định quỳ xuống trước ta.
“Tỷ ơi, sau khi vào phủ, ta tuyệt đối sẽ không tranh giành Tô lang với tỷ..”
“Ta sẽ kính tỷ như tỷ tỷ ruột của mình, cả đời hầu hạ tỷ và Tô lang.”
Nàng liên tục gọi “Tô lang,” từng chữ phát ra đều như nghẹn ngào, đứt quãng.
Ta nghe mà thấy phiền, lần đầu tiên không kìm được cảm xúc của mình. Nước mắt dâng lên tràn hốc mắt, ta cố c.ắ.n răng nuốt xuống, nghiêng đầu, giận dữ nói:
“Ta hỏi hắn, ngươi chen miệng vào làm gì?”
Vệ Tiêu bị ta quát, nước mắt liền không nhịn được nữa, tuôn rơi như hạt châu đứt dây.
Tô Yến Thanh bối rối, vội kéo nàng ra sau lưng mình. Lần đầu tiên, hắn nghiêm nghị gọi thẳng cả họ lẫn tên ta:
“Hứa Minh Thi!”
“Nàng ấy đã nói sẽ làm thiếp, nàng còn muốn thế nào nữa? Dù gì Vệ Tiêu cũng xuất thân từ nhà danh giá, giờ dù sa cơ cũng không đến nỗi để người khác khinh thường. Huống chi ta đã chuộc thân cho nàng ấy, giúp nàng ấy thoát khỏi kiếp thấp hèn.”
Hắn nói đến đây, giọng điệu dịu lại, mang theo vẻ dỗ dành:
“Thấy Vệ Tiêu, ta nhớ đến chính mình năm xưa. Nay ta đã khác, công việc chất chồng như núi, sau khi thành thân để Vệ Tiêu vào phủ giúp đỡ nàng, có được không?”
Dường như hắn nghĩ, chỉ cần như vậy là ta sẽ cúi đầu nhận thua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/minh-thi/3.html.]
Nhưng ta chỉ ném chiếc ô mà Vệ Tiêu đưa sang một bên, mắt đỏ hoe, xoay người chạy thẳng về nhà.
05
Về đến nhà, ta lên cơn sốt cao.
Lê Nhi vội vã chạy đi mời lão đại phu họ Lưu ở đầu thôn.
Lưu đại phu mang hòm t.h.u.ố.c đến, sờ lên trán nóng rực của ta, rồi thở dài:
“Sốt đi, cơn sốt này sẽ khiến cô khỏe lại.”
Lưu đại phu kê đơn, Lê Nhi định lấy tiền trả nhưng bị ông ngăn lại.
“Đợi cô nương khỏe rồi, làm cho lão già này một bát đậu hoa ngọt là đủ.”
Những ngày sau đó, bệnh tình của ta dần dần thuyên giảm, trong nhà cũng yên ổn hơn.
Quả thật, như lời Lưu đại phu nói, trận ốm này khiến ta tỉnh ngộ rất nhiều.
Tô Yến Thanh của hiện tại, không còn cần một cô nương quê mùa chẳng biết làm thơ như ta nữa.
Ta không nghĩ ngợi gì thêm, bước vào bếp, tập trung nghiên cứu quyển sách dạy nấu ăn mới mua.
Trong sách, chữ thì ít, hình vẽ lại nhiều, mà còn rất rõ ràng.
Ta lật qua phần ký tên, người viết tự xưng là “Chủ nhân Tâm Nguyệt Cô Tô.”
Tên nghe có phần kỳ quặc, nhưng món ăn làm ra lại ngon không chê vào đâu được.
Ta xắn tay áo, quyết định làm hai đĩa cá chưng rượu: một đĩa mang biếu Lưu đại phu, còn lại ta và Lê Nhi sẽ ăn.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày tái định hôn kỳ.
Đêm ấy, cha mẹ ta ghé đến.
Mẹ đỡ cha vào, vừa ngửi thấy mùi thơm trong nhà, liền ngồi xuống bàn, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm đĩa cá.
Ta liền dọn đĩa cá đi.
Mẹ nuốt nước bọt, giọng khuyên nhủ:
“Minh Thi à, mẹ cả đời khổ cực, khó khăn lắm mới gả được con đi, sao con lại giở chứng vào lúc quan trọng thế này?”
Bà nắm lấy tay ta, để lộ chiếc vòng vàng, giọng tha thiết:
“Tô Đại nhân tính tình tốt, chẳng chấp nhặt với con, sính lễ cũng đưa đầy đủ từng đồng.”
“Con nói xem, một đứa con gái bán đậu như con, ngoài chuyện lấy chồng thì còn làm được gì khác?”
Tô Yến Thanh biết rõ, sính lễ đưa đến túi cha mẹ ta thì không có đường ra.
Hắn đang ép ta phải gả.
Hắn vừa mới được thăng chức Thông phán, chính thất không thể là một kỹ nữ từng ở thuyền hoa, mà một cô gái quê như ta là lựa chọn tốt nhất để giữ gìn danh tiếng cho hắn.
Đúng lúc này, bà mai đẩy cửa bước vào, cắt ngang lời mẹ ta, lên tiếng:
“Cô nương, chẳng bằng xem công tử nhà chúng tôi đi!”
“Nhị thiếu gia Tạ gia ở Cô Tô, hai bàn tay trắng dựng nghiệp, diện mạo tuấn tú, tính tình tốt, lại rất có tài đọc sách!”
Ta hơi sững sờ, đứng dậy mở cửa, bà mai liền lập tức cười niềm nở.
“Người ta nói ‘gió là cha, mưa là mẹ.’”
“Trước kia tôi không tin, nhưng giờ đây bà già tôi cũng đã được tận mắt thấy rồi.”
Mẹ ta bị nói đến mức đỏ bừng cả mặt, bèn lớn tiếng:
“Nó dù sao cũng là do tôi đẻ ra, bà là cái thứ mai mối nào mà dám vượt mặt cha mẹ để cầu thân với con gái nhà người ta chứ!”
--------------------------------------------------