“Dạ `
“Định bao giờ tổ chức hôn lễ?”
“Bây giờ đang ở đâu?”
“Hai đứa có định có con không?”
Bạch Nhược Hy nắm tay, nghiêng
đầu nhìn Kiều Nhất Hoắc, giọng hơi
nặng: “Bác Hai, bác hỏi làm gì ạ?”
“Bác thuận miệng hỏi thôi.” Kiều
Nhất Hoác lúng túng nhún vai, cười
gượng ép.
Ông ta buồn chán đứng lên, quay
người đi về phía cầu thang.
Bạch Nhược Hy thở dài một tiếng,
nhẹ nhàng xoa bụng.
Kiêu Nhất Hoắc vừa đi lên cầu
thang vừa quay đầu liếc nhìn Bạch
Nhược Hy dưới phòng khách.
Ánh mắt ôn hòa của Kiều Nhất
Hoắc trong nháy mắt vô cùng sắc
bén, nụ cười ấm áp trên mặt cũng
biến mất sạch, khóe miệng cười
nhạt khiếp người, tạo nên đường
cong khiến người ta rùng mình.
Bạch Nhược Hy cảm giác xương
sống lưng lạnh buốt, không khỏi
rùng mình một cái.