Sau đó rất nhiều thành viên trong nhóm nhảy ra, một loạt "+1", "+10086", "+MAX".
Thật ra mục đích tôi dùng điện thoại Lưu Nhã Phong cũng không phải để xem mấy cái này.
Bởi vì tôi đã dùng nick phụ trà trộn vào cái nhóm này rồi.
Chủ yếu là muốn xem Wechat của Lưu Nhã Phong.
Bằng chứng ngoại tình của Lưu Nhã Phong vô cùng quan trọng đối với việc tôi giành được tiền và quyền nuôi con.
Quả nhiên anh ta và Vương Mặc lại có đoạn chat mới.
Có lẽ hôm nay vui quá nên Lưu Nhã Phong vẫn chưa kịp xóa.
Vương Mặc hẹn anh ta chủ nhật này đến một khách sạn lớn.
Chỗ đó chi phí đắt đỏ, vốn nổi tiếng trong giới với các phòng tình thú.
Vương Mặc còn nói thẻ phòng đã gửi chuyển phát nhanh cho anh ta rồi.
Tôi nhớ lại tối nay lúc giúp Lưu Nhã Phong treo quần áo, trong túi anh ta rơi ra một cái thẻ từ lạ.
Những con số bên trên chắc là số phòng.
Tiếc là bây giờ muộn quá, không đi sao chép được.
Chuyện này cũng chẳng to tát gì.
Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đã giải quyết xong.
Chỉ là một đoạn trong lịch sử trò chuyện khiến tôi sởn gai ốc.
Lưu Nhã Phong: "Lần trước chạm mặt, thấy vợ anh đẹp chứ?"
Lưu Nhã Phong: "Nếu không phải cô ấy lại có thai, thì em cũng chẳng có cơ hội đâu."
!
Tôi gặp Vương Mặc bao giờ chứ?!
12
Trước khi Lưu Nhã Phong thức dậy, cô bé hay thức khuya ở tiệm giặt ủi đã đến lấy quần áo đi rồi.
"Bộ quần áo hôm qua anh mặc về đâu rồi?"
Lưu Nhã Phong hỏi bằng giọng không vui.
"Hôm nay anh còn phải mặc bộ đó đi họp nữa."
Tôi tỏ vẻ vô tội: "EM mang đi giặt khô rồi mà."
"Sau lưng có một vết bẩn nhỏ, cũng không biết anh quệt vào đâu nữa."
"Nhà mình cũng đâu phải chỉ có mỗi bộ đó."
"Sao cứ phải là bộ đó làm gì?"
Lưu Nhã Phong bị tôi chặn họng không nói được gì.
Im lặng một lát, anh ta lại hỏi: "Đồ đạc bên trong bỏ ra hết chưa?"
Tôi gật đầu giả bộ như thật.
Lưu Nhã Phong lại rất khẳng định: "Thiếu rồi."
Chứ còn gì nữa.
Cái thiếu chính là tấm thẻ phòng kia.
Anh ta nói dối đó là thẻ ra vào phòng bảo mật của bệnh viện.
Tôi bảo anh ta ăn cơm trước, tôi đi lấy cho.
Nhưng anh ta lại không chịu.
Đến bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, anh ta đã vội vội vàng vàng chạy ra tiệm giặt là.
Tôi mỉm cười tiễn anh ta ra cửa, biết thừa anh ta không muốn để tôi đụng vào.
Nhưng anh ta không biết rằng, sao chép một cái thẻ chỉ mất ba mươi giây thôi.
Cô bé ở tiệm giặt là đã sớm nhờ bạn giúp tôi làm xong xuôi rồi.
13
Tôi gọi điện cho khách sạn và biết được phòng đó đã được đặt cả ngày.
Mà Vương Mặc và Lưu Nhã Phong hẹn nhau lúc một giờ chiều.
Hơn mười giờ sáng tôi đến khách sạn, giả vờ thuê một phòng khác.
Nhưng lại cầm thẻ phòng đã sao chép lẻn vào phòng Vương Mặc đặt.
Căn phòng trang trí hồng hồng đỏ đỏ, tràn ngập không khí tình thú nhức mắt.
Camera siêu nhỏ mới mua đột nhiên bị hỏng, may mà tôi còn mang theo b.út ghi âm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mui-khau-chieu-chong/chuong-5.html.]
Bố trí xong xuôi.
Lúc chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng "tít", cửa đột nhiên mở ra.
Tưởng là nhân viên khách sạn dọn phòng, tôi tạm thời trốn vào trong tủ quần áo.
Không ngờ Vương Mặc và Lưu Nhã Phong lại đến sớm trước hẹn!
Tôi giật mình thon thót, không cẩn thận chạm rơi một cái mắc áo.
Tiếng động không lớn lắm.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái
Nhưng Lưu Nhã Phong lại rất cảnh giác.
"Tiếng gì thế?"
Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần tủ quần áo nơi tôi đang trốn.
Trong tiếng tim đập thình thịch, tôi cảm giác Lưu Nhã Phong đã nắm lấy tay cầm cửa tủ rồi.
Đúng lúc này một giọng nữ nũng nịu vang lên:
"Chẳng lẽ còn có người à? Đừng có thần hồn nát thần tính nữa! Chúng ta đi tắm đi."
Lưu Nhã Phong cũng cười: "Có người càng kích thích."
Tiếng vòi hoa sen vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đang do dự xem có nên nhân lúc họ tắm để rời đi hay không thì cửa tủ quần áo bỗng nhiên mở ra.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Vương Mặc.
Thế mà cô ta lại chính là vị tiến sĩ mới du học về khám cho tôi — Bác sĩ Vương!
14
Trong tủ chỉ có vài bộ váy ngủ, thế nên nhìn một cái là thấy ngay chỗ tôi đang trốn.
Nhưng Vương Mặc chỉ nhìn thoáng qua rồi lại lặng lẽ đóng cửa tủ lại.
Sao cô ta có thể không nhìn thấy tôi chứ?
Để cho chắc ăn, tôi đành phải tiếp tục ngồi im.
Nghe động tĩnh thì Lưu Nhã Phong và Vương Mặc còn uống rượu.
Rượu vào lời ra, Lưu Nhã Phong bắt đầu nói nhiều hơn:
"Anh vẫn chưa thử kiểu người có học thức cao như em bao giờ."
"Không ngờ chúng ta lại hợp nhau phết..."
"Anh với vợ anh không hợp nhau à?"
"Vợ anh với em không giống nhau. Cô ấy là hàng đã qua chỉnh sửa."
"Không chiều được anh như em."
"Nhã Phong yêu dấu, anh nói cái gì thế, em nghe không hiểu?"
"Vợ anh sinh thường bị rách, lúc khâu, mẹ anh đã khâu thêm cho cô ấy vài mũi."
Tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai! Tôi vẫn tưởng đó chỉ là tai nạn, hóa ra là cố ý!
Tiếng cười khúc khích của Vương Mặc truyền vào tai tôi:
"Vậy em tốt hơn hay vợ anh tốt hơn?"
Không ngờ Lưu Nhã Phong không chút do dự chọn tôi.
"Em chiều anh quá, anh vẫn thích kiểu vừa khóc vừa kêu đau hơn."
"Anh đúng là hư hỏng từ trong xương!"
"Lúc cuộc đời anh u tối nhất, anh đã gặp vợ anh."
"Cô ấy đã cho anh niềm tin rất lớn. Cho nên ly hôn là chuyện cả đời này không bao giờ có."
"Kiếp sau, kiếp sau nữa, vợ anh vẫn mãi là cô ấy."
"Làm người phụ nữ của anh thật đáng thương."
"Có cổ phần bệnh viện rồi, em còn thấy đáng thương nữa không?"
Tôi nghe đoạn bộc bạch này của Lưu Nhã Phong mà thấy khó hiểu vô cùng.
Tôi và anh ta quen nhau trong hoạt động câu lạc bộ hồi học thạc sĩ.
Khi đó bệnh viện nhà anh ta vừa lên sàn chứng khoán, chính là lúc anh ta đắc ý nhất.
Rốt cuộc còn chuyện gì mà tôi chưa biết nữa chứ?
Đang suy nghĩ, tôi bỗng phát hiện trong tủ quần áo có một vật.
Đang nhấp nháy phát sáng.
--