Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 169

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hồi thứ mười một

Di Vong Chi Cổ (Hạ)

Vừa rồi chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Mạc Tuyệt ngây ra nhìn Kha Phượng Viêm trước mặt, Lam Dục Quỳnh… Cái ôm chân thật như vậy, ấm áp như vậy, tất cả đều rất chân thật, chân thật đến nỗi Mạc Tuyệt cứ nghĩ đó là sự thật.

Lúc này cánh tay đang nắm chặt tay Mạc Tuyệt mới buông lỏng ra, Kha Phượng Viêm tựa trán mình lên trán Mạc Tuyệt, thì thầm: “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi!”

Rõ ràng cảm nhận được sự kinh hoảng cùng vô lực của Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt nhắm mắt lại, vươn hai tay ra nâng má hắn lên.

Gương mặt anh tuấn tiêu sái giờ lại râu ria xồm xoàm, tóc tai hỗn độn, trên gương mặt đế vương thống nhất thiên hạ lộ rõ vẻ yếu ớt…

Không biết là đau lòng vì tội nghiệp hay còn thương hắn, Mạc Tuyệt miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an đối phương.

Kha Phượng Viêm cầm tay Mạc Tuyệt lên, lo lắng nói: “Tuyệt Nhi, lấy nó ra đi!”

Giọng nói vì quá lo lắng mà trở nên run rẩy.

Mạc Tuyệt biết hiện giờ cổ độc đã phát tác quá mức hung mãnh, thậm chí y cũng có thể cảm giác được là mình vốn tránh không khỏi.

“Đừng tra tấn chính mình nữa, Tuyệt Nhi! Tất cả những nỗi khổ của ngươi, hãy để ta gánh vác!” Kha Phượng Viêm kê cánh tay gầy gò ấy lên mặt, giọng nói có chút khàn khàn: “Nếu ngươi vẫn nhớ Lam Dục Quỳnh, thì cứ… đi tìm hắn đi!”

Có trời mới biết nói xong câu đó Kha Phượng Viêm đau lòng tới mức nào, một câu giống như dùng đao moi tim hắn ra, mà người cầm đao lại là chính hắn.

Mạc Tuyệt nhíu mày, không nói.

Kha Phượng Viêm lại nói: “Ta không thể nhìn ngươi bị cổ độc tra tấn. Tuyệt Nhi, Lam Dục Quỳnh không chết, ngươi đi tìm hắn đi, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngươi!”

Nếu Mạc Tuyệt biết chuyện Lam Dục Quỳnh không chết trước lúc y dùng cổ độc, thì y nhất định không chút do dự đi theo Lam Dục Quỳnh. Nhưng hiện tại không giống như trước nữa, y không thể tìm Lam Dục Quỳnh được.

“Mười năm của chúng ta, khoảng thời gian thật sự hạnh phúc nhất chỉ có lúc ở phủ thái tử!” Kha Phượng Viêm cười khổ.

Phủ thái tử… một từ có bao nhiêu xa xôi. Xa xôi đến nỗi cả bản thân Mạc Tuyệt cũng không dám nghĩ tới.

Nơi đó không có chiến tranh, không có tranh đấu, không có tổn thương.

Nơi đó có lời thề của họ, có tình yêu của họ, có thanh xuân đẹp nhất của họ.

Nhưng, tất cả đã không thể trở về.

“Tuyệt Nhi, nếu ta không phải là hoàng đế, thì có phải chúng ta sẽ không đi tới bước này?”

Nếu Kha Phượng Viêm không phải đế vương, nếu hắn chỉ là vương gia nhàn tản, như vậy có lẽ hai người họ đã có thể nắm tay nhau, lưu lạc chân trời.

Nếu Kha Phượng Viêm không phải đế vương, nếu hắn chỉ là một hiệp khách bình thường, như vậy có lẽ hai người họ đã có thể kiếm cầm làm bạn, tiêu sái bước chân vào giang hồ.

Nếu Kha Phượng Viêm không phải đế vương, nếu hắn chỉ là một thương nhân, vậy có lẽ hai người họ đã có thể gắn bó, cùng nhau gảy bàn tính, thu bạc trắng.

Nếu Kha Phượng Viêm không phải đế vương, có lẽ đã không có tranh đấu chốn hậu cung, cũng sẽ không lấy đi tính mạng hết người này tới người khác.

Nếu Kha Phượng Viêm không phải đế vương, hắn cũng sẽ không tự tay đưa độc dược cho người mình yêu uống, đến lúc sự thật phơi bày, hắn cũng sẽ không hy vọng thứ độc dược ấy có thể độc chết hắn.

Nếu Kha Phượng Viêm không phải đế vương, y cũng không cần phải đi khắp thiên hạ tìm cách giải cổ độc, cuối cùng lại phát hiện người mình yêu đã chọn cách quên mình.

Nếu Kha Phượng Viêm không phải đế vương, y cũng sẽ không chìm vào trong mộng, tìm an ủi trong kính hoa thủy nguyệt, càng không tự mình hạ cổ bản thân, vừa trừng phạt người mình yêu, cũng tự trừng phạt chính mình.

Nếu…

Yêu sao? Hận sao? Hay tâm chỉ như dòng nước?

“Lam giáo chủ, ngươi tỉnh?” Lúc nhìn thấy Lam Dục Quỳnh tỉnh lại, đôi ngươi xanh thẳm như thở phào một hơi.

Lam Dục Quỳnh chắp tay với Gia La Đức: “Đa tạ đại vương cùng quốc sư tương trợ!”

Gia La Đức đỡ lấy hắn, nói: “Không cần cám ơn ta, ta cũng chỉ muốn giúp y mà thôi!”

‘Y’ trong miệng Gia La Đức là chỉ Mạc Tuyệt.

Thì ra sau khi Lam Dục Quỳnh biết chuyện Mạc Tuyệt bị cổ độc tra tấn đã đến nhờ quốc sư Hoa Thi làm phép, để mình tiến vào trong mộng của người kia, tháo bỏ gút mắc của y.

Gia La Đức vốn lo lắng cho Mạc Tuyệt, cho nên lập tức đồng ý ngay. Nhưng tiến vào mộng của người khác là một chuyện rất nguy hiểm, nếu như bất cẩn, sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho Lam Dục Quỳnh, nặng thì sẽ bất tỉnh, linh hồn mãi mãi bị nhốt trong mộng của Mạc Tuyệt.

Lúc biết hậu quả có thể xảy ra, Lam Dục Quỳnh chỉ nở nụ cười, nói đùa: “Nếu như có thể chìm đắm trong giấc mộng của mỹ nhân, nói không chừng sẽ để đời một giai thoại phong lưu!”

“Bẩm đại vương, Hoàng quý quân điện hạ đã tỉnh lại!”

Hay tin Mạc Tuyệt tỉnh, tất cả đều thở phào một hơi.

Gia La Đức biết giữa Lam Dục Quỳnh và Mạc Tuyệt từng có một đoạn tình cảm, giờ thấy hắn không khỏe, mới nói: “Sợ là phải mất ít hôm nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục!”

“Ừm, vậy lại làm phiền đại vương rồi!”

Hoa Thi thi pháp cũng có chút suy yếu, Gia La Đức đỡ hắn dậy, nói với Lam Dục Quỳnh: “Chúng ta cáo từ trước, có gì cứ căn dặn hạ nhân đi làm!”

Lam Dục Quỳnh gật đầu, tiễn hai người đi.

Thì ra giấc mộng khi nãy của Mạc Tuyệt không phải vô duyên vô cớ, mà do Lam Dục Quỳnh cố ý xông vào.

Tất cả đều đã xong, việc còn lại chính là lấy cổ độc ra. Lam Dục Quỳnh nhìn về phía Đại Kha, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười.

“Phụ thân!” Một âm thanh non nớt vang lên, Lam Dục Quỳnh cúi đầu, thấy đứa nhỏ đang kéo ống quần mình, trong đôi mắt to tròn tràn ngập chờ mong.

“Sao Mạc Nhi lại tới đây? Lén nhũ mẫu chạy ra ngoài phải không?”

Đứa trẻ mím cái miệng nhỏ nhắn lại, nói: “Phụ thân ôm!”

Âm thanh ngọt ngào như khát vọng tình thương của cha, đương nhiên là Lam Dục Quỳnh không thể nào cự tuyệt, hắn bế bé lên, Mạc Nhi cũng câu cổ hắn, cười khúc khích: “Phụ thân mang Mạc Nhi bay lên cây chơi được không?”

Không đáp, Lam Dục Quỳnh thi triển khinh công bay lên một thân cây cao nhất.

Mạc Nhi vui vẻ quơ quơ bàn tay nhỏ bé, tiếng cười vang xa.

“Phụ thân, qua bên kia đi!” Ngón tay nho nhỏ chỉ đến đâu, giáo chủ đại nhân của chúng ta sẽ bay đến đó.

Lúc Hoa Thi và Gia La Đức nhìn thấy cảnh này, đều nở nụ cười, Hoa Thi nói: “Không ngờ Lam Dục Quỳnh – đại ma đầu võ lâm lại bó tay với một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa!”

Gia La Đức cũng nói: “Người đời đều nói Lam giáo chủ thị huyết thành tính, ta thấy không phải là như vậy!”

Một người dịu dàng như thế, sao lại là ma đầu? Xem tình cảm của hắn đối với Mạc Tuyệt, lại càng không giống như một người vô tình.

“Lời nguyền của Lam gia bọn họ, chẳng lẽ không có cách phá giải hay sao?” Gia La Đức cau mày, hỏi.

“…Mọi chuyện tất có nhân quả, một vật khắc một vật!” Hoa Thi nói rất mơ hồ.

Gia La Đức trừng hắn ta một cái: “Ngươi có thể nói rõ ràng hơn không!”

“Ha ha, La Nhi!” Hoa Thi đưa tay ôm Gia La Đức vào lòng mình, nói: “Vậy còn phải xem có người nguyện vì hắn dâng lên…”

Câu nói sau cùng biến mất vào tai Gia La Đức. Nghe xong, Gia La Đức nhíu mày: “Còn gì nữa không?”

“Còn phải xem Mạc Tuyệt!”

Cởi bỏ lời nguyền Lam gia cần hai người, một người là Lam gia yêu thật lòng, người còn lại chính là người thật lòng yêu Lam gia.

“Lấy cổ độc ra đi, ta xin ngươi!” Kha Phượng Viêm gác trên vai Mạc Tuyệt, âm thanh có chút yếu ớt: “Đi tìm hắn đi, chỉ cần ngươi chịu lấy cổ độc ra!”

“Phượng Viêm!”

Nghe Mạc Tuyệt gọi mình, Kha Phượng Viêm ngẩng đầu lên.

“Đi tìm hắn?”

Kha Phượng Viêm gật đầu, tự tay đẩy người mình yêu vào lòng kẻ khác, khiến hắn cảm thấy ngạt thở: “Chỉ cần ngươi chịu lấy cổ độc ra!”

Mạc Tuyệt nở nụ cười, rất nhẹ, rất lãnh đạm.

“Được!”

Vẫn là câu trả lời ngắn gọn như thế. Y cầm lấy thanh chủy thủ Ngọc Băng đưa tới, rạch một đường trên cổ tay. Máu chảy xuống, nhưng lại là màu đen.

Kha Phượng Viêm hoảng hốt, đây đều là máu độc, nhưng sao lại nhiều như vậy? Sao chảy mãi cũng không ngừng?

Kha Phượng Viêm bắt đầu run lên, sao cổ độc còn chưa ra?

“Thái y, mau gọi thái y tới đây!”

Thái giám nhận lệnh đi gọi thái y. Đế vương luôn bình tĩnh giờ lại luống cuống tay chân, hắn không ngừng gọi tên Mạc Tuyệt.

“Tuyệt Nhi, chịu đựng, ráng chịu đựng!”

Vì mất máu quá nhiều, mặt Mạc Tuyệt tái nhợt, y cười khẽ, suy yếu, nói: “Ngươi nắm chặt quá!”

Lúc này Kha Phượng Viêm mới sực nhớ, do hắn quá kích động, cho nên cầm tay Mạc Tuyệt quá mạnh. Hắn vội vàng buông lỏng tay ra, nhưng mắt hắn lại không rời khỏi miệng vết thương đang chảy máu của y một chút nào.

“Sao cổ độc còn chưa ra?” Kha Phượng Viêm sốt ruột, nếu như máu cứ chảy mãi không ngừng như vậy, Mạc Tuyệt sẽ không chịu được nữa.

“Hoàng thượng, lúc cổ độc không phát tác nó sẽ ngủ say, cần phải dẫn nó ra mới được!” Thái y đến nơi, bẩm báo.

Dẫn ra? Dường như Kha Phượng Viêm nghĩ tới điều gì đó, máu của hắn từng nuôi sâu độc, như vậy chắc là sẽ dễ dàng dẫn nó ra ngoài.

Nhưng, lỡ như sâu độc chui vào thân thể hắn thì tính sao đây? Chẳng lẽ hắn phải quên Mạc Tuyệt thêm lần nữa?

Không được! Hắn không muốn quên Mạc Tuyệt thêm một lần nào nữa. Cho dù… Hiện giờ Mạc Tuyệt đã không còn thuộc về hắn.

Nhưng nếu không làm như vậy, thì Mạc Tuyệt sẽ chết vì mất máu quá nhiều…

Trong thoáng chốc, Kha Phượng Viêm đã nghĩ ra một cách hay. Hắn bảo Ngọc Sương tới đỡ Mạc Tuyệt, còn hắn thì bán quỳ bên giường, cầm chủy thủ lên cắt một đường trên cánh tay, sau đó đặt bên miệng vết thương của Mạc Tuyệt.

Hiểu được ý đồ của Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt trừng to hai mắt, hô: “Kha Phượng Viêm!”

Kha Phượng Viêm kiên định nhìn Mạc Tuyệt, nở nụ cười: “Tuyệt Nhi, ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa!”

Mạc Tuyệt bắt đầu giãy giụa: “Ngươi điên rồi… Cho dù ngươi có quên đi tình cảm chân thành, thì lần thứ hai trúng cổ độc ngươi sẽ mất mạng!”

“Xin bệ hạ nghĩ lại!”

Thái giám, cung nữ, thái y quỳ đầy đất.

Kha Phượng Viêm lấy nhân đức trị thiên hạ, tất nhiên hắn sẽ không để cung nhân làm chuyện này. Huống chi, đây là Tuyệt Nhi của hắn, hắn muốn trước lúc y đi, vì y làm một chuyện.

Kha Phượng Viêm lại nở nụ cười, nụ cười đó đẹp mắt như vậy, nhưng lại khiến Mạc Tuyệt quát lên điên cuồng: “Nếu như ngươi quên ta lần nữa thì sao?”

“Sẽ không đâu, tin ta đi, Tuyệt Nhi!”

Lúc hai miệng vết thương chạm vào nhau… Mạc Tuyệt gào lên một tiếng thê lương, hôn mê bất tỉnh.

Không, ngươi không thể quên ta thêm lần nữa, không thể một lần nữa bỏ mặc ta đối diện với thế gian này…

Di Vong cổ ngửi được máu Kha Phượng Viêm, lập tức thức tỉnh, hơn nữa còn chui vào vết thương của hắn. Kha Phượng Viêm nhanh tay, vội vàng cầm tiểu đao cắt lên cánh tay mình…

“Hoàng thượng!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...