"Tống đại nhân!" Ta khẽ khom người, coi như đã hành lễ rồi.
Tống Tấn khom người bước ra khỏi kiệu, khi đứng thẳng lại, dường như cao hơn trước.
Đuôi mắt hắn dài, sống mũi cao thẳng, góc hàm kiên nghị, khi nhìn người vô tình luôn mang theo chút áp lực.
Hắn nhìn ta từ trên cao, ta lặng lẽ lùi lại nửa bước.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Lông mày hắn nhíu lại càng chặt, đôi môi mỏng khẽ mím.
"Sao vậy? Giờ ngay cả nói chuyện bình thường với ta nàng cũng không được sao?"
Hắn mở chiếc ô trong tay, giơ lên che qua đầu ta.
"Mưa không lớn, ta không sao. Đại nhân lo cho mình đi! Nếu cảm lạnh mà lỡ việc nước, ta làm sao gánh vác nổi?" Ta nhẹ nhàng nói với hắn.
Từ khi ta gặp hắn, sức khỏe hắn đã không tốt, thời tiết thay đổi chút là cảm lạnh, quanh năm suốt tháng trên người đều mang theo mùi thuốc.
Ta nói lời này không phải khách sáo, mà là thật sự lo hắn dầm mưa sẽ đổ bệnh, chưa kịp vào nhà thì A nương hắn lại trách ta.
"Về thôi!"
Hắn cũng không miễn cưỡng nữa, cầm ô đi trước ta.
Tuy cao quý là nhị phẩm đại quan, hắn vẫn chỉ mặc một thân trường sam vải xanh, bước đi không nhanh không chậm, nhưng lưng thẳng tắp.
Hắn đã lập phủ riêng rồi. Khi ta và A công rời đi, hắn vừa hay theo Bệ Hạ đi Sơn Tây.
Đã lập phủ thì đáng lẽ không ở nhà ta nữa mới phải, lần "về" này hắn nói, không biết là về đâu?
Nhà ta ở hẻm Đường Hoa.
Hẻm vừa hẹp vừa dài, xe ngựa không vào được.
Cái sân này là của nhà họ Văn truyền lại, đến đời A công ta là đời thứ ba rồi.
Nghe nói tổ tiên nhà ta làm ăn buôn bán, cũng có chút tiền. A công có ba huynh đệ, trước kia sống chung một chỗ, nhà đông người thì thị phi cũng nhiều.
Tổ mẫu không ưa A bà ta, khắp nơi gây khó dễ, A Công vì A bà mà đề nghị phân gia.
Ngôi viện hai gian trong hẻm Đường Hoa này là căn nhà nhỏ nhất của nhà họ Văn.
Chỉ có phụ thân là có chí khí, một hơi làm đến chức Hồng Lư Tự Thiếu Khanh hàm tòng ngũ phẩm, tuy chỉ lo việc nghi thức triều hội, nhưng cũng là một kinh quan.
Những người thân vốn không qua lại, mấy năm trước khi ta và A Công còn ở kinh thành, thỉnh thoảng cũng đến thăm.
Chỉ là sau khi A bà mất, tính khí A Công không được tốt, có lẽ vì chuyện cũ, nên không muốn gặp nữa thôi!
"Những năm này nàng và A Công đã đi đâu?" Tống Tấn mở lời hỏi.
Hắn trời sinh đã lạnh lùng, ngày xưa ta luôn chê hắn không có chút hơi người nào, giờ đây lại càng không giống người nữa.
"Từ Giang Nam đến Quan Ngoại, đi khá xa."
Những năm này ta cũng coi như có thêm chút hiểu biết!
Mới biết dù là thời thái bình thịnh thế, nhưng người sống không bằng ta thì rất nhiều, nên ta cũng bớt đi nhiều oán giận.
"Nàng vốn dĩ đã tiêu sái rồi! Ha!"
Hắn cười khẽ một tiếng, không biết là khen ta hay châm chọc.
Thôi bỏ đi! Hắn từ nhỏ đã tâm tư sâu sắc, người thường khó mà đoán được.
Ta muốn hỏi hắn tại sao hôm nay lại vừa vặn xuất hiện ở cầu Chu Tước, có phải biết ta và A Công trở về, cố ý đến đón chúng ta không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nang-la-ngoai-le/1.html.]
Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể, hắn trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ như chúng ta trở về đương nhiên không lọt vào mắt hắn, chắc là trùng hợp thôi?
Hẻm Đường Hoa dường như hẹp hơn trước, những cánh hoa đào bị mưa đ.á.n.h rụng rơi bên lề đường, chất thành một lớp màu hồng phấn dày.
Đúng vậy! Nếu trời quang mây tạnh, chính là mùa hoa đào chất chồng như mây rồi.
A nương hắn thích hái hoa đào, hấp qua rồi phơi khô, mùa đông dùng để pha trà uống.
"A nương ngươi còn phơi trà hoa đào không?"
Ta bước qua một vũng nước, không hiểu sao đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Thật ra trên đời này người ta không thích nhất chính là A nương hắn, thật đấy.
Hắn dừng bước, quay người nhìn ta.
"Văn Thanh, nàng cứ như vậy không thể dung thứ cho bà ấy sao?"
"Đại nhân sợ là nói sai rồi? Là bà ấy không dung thứ cho ta." Ta cúi đầu không muốn nhìn hắn.
Chính là A nương hắn không dung thứ cho ta, A Công bất đắc dĩ mới đưa ta đi xa, lần đi này là sáu năm.
Nghe nói Tống Tấn định hôn rồi A công mới đưa ta về nhà. Những điều hắn không hiểu thì A nương hắn đều hiểu, A nương hắn quá hiểu nên mới không dung thứ cho ta.
Khi chúng ta đến nơi, lừa xám già đã được buộc vào cột cổng.
Cánh cổng của kinh quan ngũ phẩm, nó e là không vào được. Dù sao phu nhân mới của phụ thân ta xuất thân thế gia, không thể chịu nổi những thứ thô tục.
Nó và ta đều như nhau, không còn gì thô tục hơn.
Nhưng không sao, chúng ta chỉ ở lại hai ngày, A Công nói muốn về trang viên ở ngoại ô để sống.
Chỉ để tìm sự tự tại, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt khó xử của phụ thân ta.
Ta đi theo sau Tống Tấn, vào cổng viện là bức bình phong. Bức bình phong cũ khắc chữ "Phúc" lớn đã sớm không còn, thay vào đó là bức khắc hình Tứ Quân Tử.
Khu viện đâu đâu cũng trang nhã, ngay cả một bụi cỏ cũng được đặt ở vị trí vừa phải.
Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, A nương hắn cải tạo vườn rau của A nương ta thành vườn hoa.
Ta chạy đi hỏi phụ thân, trồng rau không tốt sao? Cải dầu chẳng phải cũng nở hoa sao? Lại còn có thể ép dầu ăn.
Phụ thân xoa tóc trán ta, nói trồng hoa phong nhã và đẹp mắt hơn!
Lớn hơn chút ta liền hiểu, A nương ta mất rồi, tân phụ mà phụ thân cưới không giống A nương ta.
A nương ta thích hơi thở cuộc sống phố phường, ngày ngày chỉ nghĩ làm sao để sống tốt hơn.
Tân phụ không giống thế, bà ấy xuất thân thế gia, gả cho cha ta coi như là hạ mình. Bà ấy thích những vật phong nhã, nên sau khi bà ấy gả vào, trừ sân viện của ta ra, không còn tìm thấy một chút dấu vết nào của A nương ta khi còn sống.
Người phong nhã không bận tâm việc ăn no mặc ấm, họ như sống trên trời, hít gió uống sương, trong lòng trong mắt chỉ có mình, không thấy người khác.
Phụ thân ta lại là một người ngốc nghếch, cứ khăng khăng muốn cưới một người trên trời.
Sau này ta nghĩ:
Cái ngốc của nhà họ Văn chúng ta quả nhiên là nhất mạch tương thừa , sao cứ thích những người sống trên trời vậy chứ?
Rõ ràng mình chỉ là một người phàm tục, lại cứ muốn tơ tưởng đến người trời.
A Công đã ngồi trong chính đường uống trà rồi, có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên phụ thân cũng ở nhà.
Tống Tấn và A nương hắn sinh ra rất giống nhau, chỉ là cằm A nương hắn nhọn hơn một chút, đôi mắt phượng sáng long lanh, tóc đen chất chồng như mây, nhất cử nhất động đều khiến người ta xao xuyến.
--------------------------------------------------