Huynh trưởng tức giận vỗ bàn, lạnh lùng tuyên bố với ta: "Đừng dùng những thủ đoạn hèn mọn đó nữa, bất kể cha và nương thế nào, ta cũng chỉ có một muội muội là Niệm Hoan mà thôi!"
"Nếu ngươi muốn ở lại Cố phủ, thì hãy an phận một chút cho ta!"
Lúc đó ta siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, bình thản nhìn hắn: "Ồ."
Thật ra ta chẳng muốn nhận gã huynh trưởng này chút nào, nhưng ngặt nỗi hắn học rộng tài cao, lại sắp tham gia khoa cử. Sau khi trúng tuyển nhất định sẽ là người nắm quyền tiếp theo của Cố gia. Còn ta, sẽ là kẻ bị vứt bỏ.
Nhưng ngoài ý muốn rốt cuộc lại đến nhanh hơn.
Đêm đó, ta đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
3.
Trong giấc mộng có một thanh âm mờ ảo.
Người đó nói ta là thiên kim thật trong một cuốn thoại bản, nhưng không được cha và nương yêu thương. Sau khi nhận tổ quy tông, ta nhiều lần "ám hại" Cố Niệm Hoan, khiến nàng ta phải đến chùa tu hành, từ đó nảy sinh tư tình với Triệu Cẩn Niên - nhi t.ử của kẻ t.ử thù với cha ta.
Bọn họ tình đầu ý hợp, lén lút có quan hệ xác thịt.
Dưới những lời đường mật của Triệu Cẩn Niên, Cố Niệm Hoan đã lún sâu vào lưới tình, chỉ cho hắn biết mật thất trong thư phòng của cha ta nằm ở đâu.
Sau này, Cố Niệm Hoan mang thai, dùng kế giả c.h.ế.t để sinh con. Nhưng trước khi đi, nàng ta không quên bày mưu hãm hại ta một vố đau đớn. Cha, nương và huynh trưởng đều lầm tưởng ta là kẻ hại c.h.ế.t nàng ta, nên đối xử với ta bằng những lời ác độc, hành hạ đủ đường.
Cuối cùng, khi Cố gia bị hãm hại đến mức suy tàn, ta đã gầy yếu héo mòn mà c.h.ế.t trong ngục tối.
Còn bọn họ, trước giờ hành hình, đã gặp lại Cố Niệm Hoan vốn đã "giả c.h.ế.t". Nàng ta ôm đứa nhỏ, nghẹn ngào thốt lên: "Cha, nương! Triệu lang không phải người xấu, chàng sẽ đối tốt với chúng con."
"Chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ bắt giữ mọi người thôi. Con vốn không phải nữ nhi thân sinh của hai người, nhưng đã gọi hai người là cha và nương suốt mười lăm năm, nay trước khi mọi người ra đi, con đến tiễn một đoạn đường, coi như trọn vẹn đoạn tình nghĩa này."
Đến bấy giờ bọn họ mới bàng hoàng nhận ra, tất cả những chuyện trước kia chẳng qua là do Cố Niệm Hoan vu khống ta hãm hại ta, chỉ để chứng minh sự quan tâm của người Cố gia dành cho nàng ta lớn đến nhường nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nghe-duoc-tieng-long/chuong-2.html.]
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Cha ta tức đến mức hộc m.á.u, nương ta thì ngất lịm ngay tại chỗ. Huynh trưởng gào khóc t.h.ả.m thiết, chất vấn tại sao nàng ta lại làm như vậy, nhưng Cố Niệm Hoan chỉ cúi đầu im lặng.
Trong mắt nàng ta, tình yêu của bản thân cao hơn tất thảy. Cả nhà ta chẳng qua chỉ là những quân cờ thí trong cuốn thoại bản, nàng ta là nữ chính, còn Triệu Cẩn Niên là nam chính. Đôi uyên ương này giẫm đạp lên mạng sống cả nhà ta để thượng vị.
Một mặt Cố Niệm Hoan cảm thấy áy náy vì mối thù g.i.ế.c cha g.i.ế.c nương, mặt khác lại không nhịn được mà hết lần này đến lần khác hỏi Triệu Cẩn Niên: "Chàng rốt cuộc có từng yêu thiếp không?"
Hai người dây dưa nhiều năm, nàng ta chưa từng có tâm ý báo thù, thậm chí còn thầm cảm thấy may mắn vì năm xưa ta đã trở về.
Khi tỉnh mộng, ta toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong cơn mơ màng chợt nghe thấy có người nói bên tai: "Kể từ hôm nay, người Cố gia đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi, là phúc hay họa, đều trông chờ vào chính ngươi."
Trong mộng, cha và nương nhốt ta vào phòng chứa củi, huynh trưởng mỗi ngày sai người ném rắn độc trùng rết vào hành hạ ta. Ban đầu ta còn kêu oan, về sau ta đã không còn biết nói năng gì nữa. Cuối cùng, Cố gia bị hại, ta vì nhiều ngày không được ăn uống mà c.h.ế.t đói một cách thê t.h.ả.m.
Cảm giác đó chân thực vô cùng. Và chân thực hơn cả, chính là nỗi hận thù cuồn cuộn dâng trào trong lòng ta.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tỳ nữ của Cố Niệm Hoan đứng bên ngoài cao giọng nói: "Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư có việc tìm Người!"
Ta siết c.h.ặ.t góc chăn, thanh âm bình thản: "Được, ta đến ngay đây."
4.
Cố Niệm Hoan không thể đến được chùa Thiên Phật, còn chuyện xảy ra ngày hôm đó cha và nương ngoài miệng nói sẽ điều tra, nhưng vì không có nhân chứng vật chứng nên cũng đành để mặc cho trôi vào quên lãng. Cha ta hạ lệnh cho Cố Niệm Hoan phải ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt.
Sáng hôm sau khi dùng điểm tâm, chỉ có bốn người nhà chúng ta. Ta cúi đầu húp cháo, vừa ngẩng mắt lên đã thấy tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình.
Trong mắt Cố Cảnh Yến lướt qua một tia phiền muộn, hắn thử dò xét, múc một bát canh đặt trước mặt ta: "Cố Hàm Chương, muội có điều gì muốn nói với chúng ta không?"
Ta c.ắ.n môi, tỏ vẻ như bị kinh sợ, rụt rè lắc đầu. Đúng lúc này, Cố Niệm Hoan đột nhiên xuất hiện nơi cửa. Nàng ta nhìn mọi thứ trong phòng với vẻ tổn thương, tự giễu mà cười: "Hóa ra mọi người không gọi con ra, là để cùng tỷ ấy dùng bữa."
"Cha, nương, huynh trưởng, không cần khuyên con nữa, nữ nhi xin đến chùa cầu phúc cho cha và nương." Nói xong, nàng ta quay đầu chạy thẳng ra ngoài.
Cố Cảnh Yến cuống quýt định đứng dậy, động tác mạnh đến mức làm rơi hai chiếc bát trên bàn xuống đất vỡ tan tành, "Cha, nương, Niệm Hoan còn nhỏ tuổi thì biết cái gì chứ, sao còn chưa sai người đuổi theo gọi muội ấy về!"
Nương ta trong mắt thoáng hiện vẻ động lòng. Nhưng trong lòng ta lại thấy không thoải mái:【Nếu ta nhớ không lầm, Cố Niệm Hoan bằng tuổi ta mà, có người thân thật tốt biết bao.】
-