【Giá như dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta chưa c.h.ế.t thì tốt rồi, dù sao cũng hơn ở Cố gia, nương thân không thương, phụ thân chẳng quản, lại còn bị huynh trưởng chán ghét.】
Từ khi trở về, ta luôn giữ khoảng cách với họ, cho dù bị Cố Niệm Hoan hãm hại vài lần cũng chưa từng tỏ ra yếu thế. Nương ta nghe vậy, hốc mắt bỗng đỏ hoe.
Cố Cảnh Yến nộ thị nhìn ta: "Muội im miệng!"
Ta bị hắn dọa giật mình, ủy khuất đáp: "Huynh trưởng, muội đâu có nói gì."
Nương ta nghiêm giọng quát hắn: "Cảnh Yến, con làm gì vậy? Hàm Chương cũng là muội muội của con!"
"Được rồi, Niệm Hoan cũng là do chúng ta nuông chiều quá mức. Nếu con bé đã nhất quyết muốn đến chùa thì cứ để con bé đi đi. Ta sẽ bảo Đông Nhi và Hàn Xuân đi theo, lại phái thêm vài hộ vệ, chắc chắn không xảy ra chuyện gì."
Hai người đó đều là tỳ nữ thân cận của nương ta. Nói là đi theo, thực chất chính là để canh chừng. Cố Cảnh Yến lúc này mới chịu yên vị, cha ta cũng gật đầu đồng tình. Chỉ có điều ánh mắt ông cứ thi thoảng lại rơi trên người ta, như thể vừa phát hiện ra bảo bối gì đó, hiếm khi thấy ông ôn tồn bảo: "Hàm Chương à, ăn nhiều vào một chút, những năm qua ở bên ngoài con đã chịu khổ nhiều rồi."
"Con là đích nữ của ta và nương con, nay đã về Cố gia, chỉ cần cha còn ngồi ở vị trí Thượng thư này một ngày, nhất định không để con chịu thiệt thòi."
"Chỉ là không biết, trong triều này liệu có kẻ nào tâm địa gian xảo hay không..." Cha ta ra sức ám chỉ.
Nhưng ta vờ như không hiểu, trong lòng chỉ lẩm nhẩm về những món ăn trên bàn, trơ mắt nhìn sự tinh khôn trong mắt ông biến thành nỗi thất vọng.
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
5.
Nương ta đúng như lời đã nói, phái hẳn một xe ngựa người đi theo Cố Niệm Hoan. Cảnh tượng nàng ta tâm nát tan đi chùa cầu phúc như tưởng tượng đã biến mất, thay vào đó là cảnh Nhị tiểu thư Cố gia rầm rộ dẫn người đi dâng hương. Nhưng nương ta vẫn không yên tâm, bà suy nghĩ một hồi rồi dẫn cả ta cùng đi.
Khi chúng ta đến nơi, Cố Niệm Hoan đang mất bình tĩnh nói với Đông Nhi trong phòng: "Ta là Nhị tiểu thư, ta đến để dâng hương, suốt ngày nhốt trong phòng thì cầu phúc kiểu gì?"
Đông Nhi dịu dàng thưa: "Nhị tiểu thư hiện đã ở trong chùa, cầu phúc ở đâu Phật tổ cũng nghe thấy cả, đây là lời phu nhân dặn dò."
Giọng Cố Niệm Hoan có chút lạnh lùng xen lẫn tự giễu: "Nương ta ư? Nương ta có nữ nhi mới rồi, giờ đã không cần ta nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nghe-duoc-tieng-long/chuong-3.html.]
Ta và nương đứng ngoài cửa nghe thấy không sót một chữ. Bà đột ngột ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đó với ánh mắt đầy tổn thương.
Khốn nỗi Cố Niệm Hoan lại là hạng người không chịu nổi ủy khuất, như thể đột ngột bộc phát, nàng ta ở bên trong gào thét: "Cha và nương đều vậy, huynh trưởng cũng vậy, bọn họ đều thích Cố Hàm Chương kia, không còn coi ta là con ruột nữa! Đã thế, ta còn ở lại Cố gia làm gì cho chướng mắt? Ta nhất định phải ở đây, ngày mai ta còn muốn xuống tóc đi tu, các người không ai cản nổi đâu, chỉ có khi ta c.h.ế.t đi, họ mới biết hối hận." Nói đến cuối, giọng nàng ta đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
Nương ta không nhịn được nữa liền xông vào, ôm c.h.ặ.t lấy Cố Niệm Hoan rồi cũng òa khóc: "Hài t.ử này, sao con lại nói những lời như vậy? Ta và cha con nuôi con bao nhiêu năm nay, không phải để con đi tìm cái c.h.ế.t! Con còn dỗi hờn với chúng ta làm gì?"
Cố Niệm Hoan như thể cuối cùng cũng thấy người chống lưng, liền khóc rống lên. Ta nhìn cảnh tượng này, trong lòng chẳng chút gợn sóng, chỉ thấy ánh nắng ngoài cửa sổ có chút ch.ói mắt.
Đông Nhi bưng cho ta một tách trà. Ta nhìn nàng ấy, chớp chớp mắt rồi mỉm cười: "Cảm ơn!"
Đông Nhi thụ sủng nhược kinh, vội nhỏ giọng: "Đại tiểu thư, đây là việc nô tỳ nên làm."
Ta nhìn tách trà, không nói gì.
Nương ta và Cố Niệm Hoan khóc lóc đã đời, nàng ta quay sang nhìn ta, giọng nói đanh lại: "Nương, chuyện ngày hôm đó, con chỉ muốn tỷ tỷ cho con một lời giải thích. Tỷ ấy đã làm ra chuyện như vậy, suýt chút nữa hại c.h.ế.t con, lẽ nào ngay cả một lời xin lỗi cũng không được sao?"
Nương ta gần như không chút do dự, liền gọi ta lại: "Hàm Chương, tỷ muội làm gì có thù oán thâm sâu? Con hãy xin lỗi muội muội đi, chuyện này coi như xong. Ngày mai Niệm Hoan sẽ cùng chúng ta về nhà."
Cố Niệm Hoan nhìn chằm chằm ta, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Nhưng lần này ta không im lặng mà thuận theo tự nhiên đáp: "Xin lỗi muội muội, hãy cùng chúng ta về nhà đi!"
Có lẽ vì đây là lần đầu ta dứt khoát như vậy, Cố Niệm Hoan và nương ta đều sững sờ.
Trong lòng ta thầm thở dài:【Xin lỗi một câu cũng chẳng mất gì, dẫu sao Cố Niệm Hoan cũng đã bắt đầu liên lạc với Triệu Cẩn Niên rồi, không chỉ nhận ngọc bội của hắn mà còn giấu ngay đầu giường nữa kìa.】
【Để nàng ta ở đây thêm vài ngày nữa, cả nhà chúng ta đều phải c.h.ế.t chắc! Nương ta trước lúc c.h.ế.t từng cầu xin Cố Niệm Hoan, vậy mà nàng ta còn bảo không phải mẹ con ruột thịt, nói những điều đó làm gì.】
【Thôi bỏ đi, nương đối với ta vẫn còn khá tốt, để bà ấy phải c.h.ế.t, ta không đành lòng...】
Ánh mắt nương ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ, bà đột nhiên bình thản đi tới đầu giường của Cố Niệm Hoan.
Cố Niệm Hoan lập tức chắn trước mặt nương ta, giữ bà lại, cuống quýt hỏi: "Nương, Người định làm gì?!"
-