Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 126

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, Tư Mệnh Chi Thần mang đèn tụ hồn đến để lên đầu giường, sau đó đưa tay kết ấn, một vòng tròn trận pháp đầy hoa văn cổ xưa phát sáng trên người, khẽ gật đầu với Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, lấy ra một thanh đao cứa sâu vào hai lòng bàn tay mình, máu vừa nhỏ xuống, một đường hoa văn trên trận pháp từ màu vàng đân chuyển thành màu đỏ.

" Cứ để như vậy đến khi tất cả hoa văn đều hóa thành màu đỏ là thành.

"

Tư Mệnh Chi Thần thu tay nói.

" Lão bát quái ngươi coi như tốt.

Sau có gặp vấn đề gì ta không ngại khó đâu.

"

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn tiêu sái nói dù thân thể đang dần thiếu máu.

Vài phút sau hơn một nửa trận pháp đã thành màu đỏ, thân thể của Phong Liên Dực cũng đang hồi phục rất nhanh, hồng hào trở lại.

Nàng lúc này cũng đã choáng váng đầu óc, còn suýt ngã mấy lần, may tinh thần tốt nên chưa bị ngất đi.

Trên hai cánh tay trắng nõn đã đầy vết xước nàng lại cứa thêm một đường nữa, cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, cả người phải dựa vào Tiểu hổ bên cạnh.

" Chủ nhân, người nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi.

"

Giờ Tiểu hổ đã có thể trở thành hình người, Chi Chi hôm qua cũng đã được đưa về Tư U Cảnh, nàng không bỏ Chi Chi, chỉ là để Dạ Vương giải trừ phong ấn với cho hai con họ đoàn tụ thôi.

Trên trận pháp còn một đường văn cuối cùng cũng chuyển thành màu đỏ, trận pháp lóe lên rồi biến mất, giờ trông Phong Liên Dực chỉ giống ngươi đang ngủ thôi, nếu trái tim không đập thì không ai biết hắn đã...

" Lão bát quái, tiến hành bước tiếp theo thôi.

"

Mặc kệ các vết thương chằng chịt trên hai tay, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn cười gượng nói.

" Đúng là một nha đầu cứng rắn.

"

Tư Mệnh Chi Thần nói rồi đến gần, đặt ngón tay vào giữa trán nàng, tay kia để trước ngực, miệng lẩm bẩm câu chú gì đó rất dài.

Trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt hiện lên hình ảnh của Linh Lung, vẫn là bộ dáng lạnh lùng bất gần, phiêu phiêu tự đại, nàng ta mỉm cười với nàng một cái rồi biến thành vạt sáng biến mất.

Tư Mệnh lấy đèn tụ hồn cẩn thận bỏ một nửa hồn phách của Hoàng Bắc Nguyệt vào rồi để lại đầu giường.

Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đầu óc như trống rỗng, nhưng lại nhẹ nhàng hơn nàng nghĩ, vẫn giữ tinh thần được.

" Hình như vừa rồi...!"

" Đúng vậy, là Linh Lung thượng thần giúp ngươi bổ sung linh hồn, giờ ngươi chỉ cần uống thuốc tĩnh dưỡng và ngủ vài ngày là linh hồn đang khuyết sẽ tự lành lại."

Biết được nàng định nói gì, Tư Mệnh liền nói một câu.

" Hừ, tính ra thần tộc các ngươi cũng không xấu xa như ta nghỉ.

"

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói.

" Cũng không hẳn, không phải tất cả đều tốt.

"

" Nhưng chỉ cần những người tiếp xúc với ta tốt là được.

"

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười.

" Vậy chuyện của Mặc Liên thế nào? "

" Ta đã đưa hắn đi luân hồi, Tơ Hồng quân suốt ngày say xỉn nhưng vì ngươi sẽ giúp Hoa Hi nên nàng ta đồng ý, nối duyên tuyến của Mặc Liên và Hồng Liên kiếp sau.

"

" Tốt quá rồi...!Giờ chỉ cần Phong Liên Dực tỉnh lại thôi...!"

Nói xong câu này Hoàng Bắc Nguyệt liền dựa vào người Tiểu hổ ngất đi, hắn vội cuống cuồng bế nàng trở về phòng.

Sau khi Tiểu hổ đưa Hoàng Bắc Nguyệt đi Tư Mệnh liền phun ra một ngụm máu, giúp Hoàng Bắc Nguyệt toàn phải đụng vào cấm thuật.

Nhìn nam tử đang nằm trên giường, thân ảnh của hắn mờ dần, khẽ mở miệng nói

" Một kiếp từng vô duyên, mong kiếp này các ngươi sẽ hạnh phúc.

"

...----------------...

3 năm sau

Mùa xuân ở Bắc Diệu Quốc vẫn còn mang gió lạnh của mùa đông, nhưng thời tiết đang dần ấm áp, ở khắp sân hoàng cung cây đào hoa nở rộ, mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng lan ra khắp nơi.

" Đã hơn 3 năm rồi từ lúc đăng cơ bệ hạ vẫn chưa lập hậu, chẳng lẽ người không yêu ai sao? Vị trí hoàng hậu cứ để trống mãi vậy sao? "

" Ta nghe nói bệ hạ thích một người, vẫn đang chờ đợi người đó.

"

" Thật vậy ư? Đó là cô nương nào vậy? "

" Ta cũng không rõ, chắc là Bắc Nguyệt quận chúa của Nam Dực Quốc, bệ hạ từng ngỏ ý muốn cưới nàng.

"

" Nhưng Bắc Nguyệt quận chúa mấy năm nay biệt tích không xuất hiện, nghe nói đang bế quan tu luyện.

"

" Này, các ngươi không mau dọn dẹp còn tụm đó nói chuyện, muốn bị đuổi? "

Một giọng nam tử nghiêm trang trầm thấp vang lên phía sau lưng khiến mấy người cung nữ giật mình, vội quay đầu lại quỳ xuống.

" Tham kiến bệ hạ! Mong, mong Vũ Văn tướng quân tha tội.

"

Người đằng sau chính là Phong Liên Dực và Vũ Văn Địch, ba năm trôi qua Phong Liên Dực vẫn là một cái tuyệt thế nam nhân, nhan sắc lạnh lùng tuấn mĩ, đôi mắt tím nhạt cao ngạo không để ai vào mắt, vạt áo trắng mỏng khẽ bay lên, hắn không nói gì liền lướt qua.

" Cấm các ngươi bàn tán về chuyện của bệ hạ lung tung, nếu còn lần sau nữa thì đầu đừng mong còn trên cổ! "

Vũ Văn Địch mấy năm rèn luyện tu vi tăng không ít, giờ hắn đã là tướng quân của Bắc Diệu Quốc, cận thần gần gũi nhất với Phong Liên Dực.

Hắn quyết một đời này chỉ phục vụ đất nước và Bắc Diệu Vương, không dính vào ái tình.

Tình yêu quá đáng sợ, Phong Liên Dực và Bắc Nguyệt quận chúa là ví dụ.

Các cung nữ cúi đầu rối rít xin lỗi, sau khi xác nhận Vũ Văn Địch đã đi xa một người không sợ chết mới thấp giọng nói một câu:

" Vũ Văn tướng quân chắc chắn là ế cả đời.

".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...