Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGƯ PHI NƯƠNG NƯƠNG

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Trong điện lập tức vang lên một tràng cười khẽ, đầy giễu cợt.

Đức phi phe phẩy quạt tròn, cười nhạt:

“Chẳng lẽ đất Giang Nam không có đầu bếp? Để tiểu thư tự xuống bếp, thật là chuyện buồn cười .”

Lý Chiêu nghi che miệng cười:

“Thiếp nghe nói nữ nhi ngư hộ Giang Nam, năm tuổi đã biết đan lưới, bảy tuổi lái thuyền, mười tuổi có thể dùng cá bày ra cả bàn Mãn Hán. Không biết Thẩm gia… cũng dạy những thứ ấy sao?”

“Đâu có ạ?” Mai đáp ứng rụt rè chen lời,

“Ngay cả khi nhà thiếp còn nghèo khó, cũng chưa từng để thiếp học mấy việc hạ đẳng này. Nghĩ rằng Thục phi nương nương chỉ coi đó là trò tiêu khiển mà thôi.”

“Tiêu khiển?”

Quý phi lười biếng nâng mắt, cười lạnh một tiếng:

“Đã thích làm cá đến vậy, chi bằng cầu Hoàng thượng phong cho một danh hiệu Ngư phi. Làm gì Thục phi cho uổng, thứ không lên được mặt bàn, đúng là phường thấp hèn.”

Trong phòng bỗng chốc im bặt.

Chỉ còn tiếng than hồng nổ lách tách, rõ ràng đến ch.ói tai.

Hoàng hậu chau mày:

“Quý phi!”

“Nương nương bớt giận…” Hiền phi dịu giọng hoà giải, ánh mắt lướt qua ta đầy ẩn ý,

“Thiếp từng nghe nói, ở Giang Nam có nữ nhi ngư hộ vì muốn trèo cao, liền mạo danh tiểu thư chủ nhà, gả làm thiếp cho Tri phủ.”

“Gà rừng cắm thêm mấy chiếc lông, liền tưởng mình là phượng hoàng sao?”

Ánh mắt Quý phi quét qua ta, sắc bén như lưỡi d.a.o tẩm độc.

Ta cúi đầu nhìn lá trà chìm nổi trong chén, đầu ngón tay giấu trong tay áo khẽ run lên.

“Được rồi, bản cung mệt rồi, đều lui cả đi.”

Hoàng hậu xoa nhẹ thái dương.

Quý phi trừng mắt nhìn ta:

“Chúng ta cứ chờ xem!”

Bóng áo đỏ thắm khuất sau rèm, ta mới hay lòng bàn tay mình đã bị siết đến in hằn vết m.á.u.

Hoàng hậu bước tới trước mặt ta, hạt minh châu trên trâm phượng khẽ lay động:

“Quý phi từ nhỏ được nuông chiều, ngươi không cần để tâm. Đã vào cung, thì nên học cách chung sống hoà thuận với các tỷ muội.”

“Thần thiếp hiểu.”

Trở về Trường Lạc cung, Phù Vân vẫn còn phẫn uất:

“Họ chẳng qua là ghen Hoàng thượng sủng nương nương, cố tình làm khó người.”

Ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần.

Kỳ thực… họ nói không sai.

Ta vốn là một cô gái nhà chài, mạo danh tiểu thư Thẩm gia.

Khi ta nhặt được Cố Vân Chu bên bờ biển, ta còn chưa biết… hắn là Thái t.ử.

Hắn chỉ nói mình lên kinh ứng thí,giữa đường gặp thủy phỉ, may mắn thoát c.h.ế.t.

Toàn thân hắn đầy thương tích,bị nước biển ngâm đến tái trắng.

A Cha bảo: không cứu nổi đâu.

Ta không tin, cứ thế kéo hắn về nhà, canh giữ suốt ba ngày ba đêm.

Câu đầu tiên hắn nói khi tỉnh lại là:

“Cô nương, đôi mắt nàng thật đẹp, giống những vì sao ở quê hương ta.”

Hắn dạy ta nhận chữ, kể cho ta nghe chuyện kinh thành.

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Ta dẫn hắn ra biển bắt hải sản, dạy hắn xem thủy triều lên xuống.

Chúng ta thành thân vào một đầu xuân ấm áp.

A Cha uống rượu đến say mềm, nắm tay hắn mà nói:

“Ta giao Nguyệt Nương cho ngươi.

Nếu ngươi dám phụ nó, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi.”

Cố Vân Chu nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trịnh trọng phát thệ:

“Cả đời này tuyệt không phụ Nguyệt Nương.

Nếu trái lời thề, trời đ.á.n.h sét giáng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngu-phi-nuong-nuong/1.html.]

Sau đó, hắn muốn lên kinh thi cử, trong nhà lại không gom nổi lộ phí.

A cha bất chấp bão chưa tan, ra khơi tìm ngọc, nói phải giúp con rể có một tiền đồ.

Chuyến đi ấy… ta chỉ đợi được t.h.i t.h.ể lạnh cứng của a cha,và viên nam châu còn bị ông nắm c.h.ặ.t trong tay.

A nương ôm viên nam châu khóc đến mù mắt, chưa hết xuân đã theo a cha mà đi.

Ngày tiễn Cố Vân Chu rời làng,hắn lau nước mắt cho ta:

“Nguyệt Nương, đợi ta đỗ trạng nguyên, nhất định sẽ dùng tám kiệu lớn quay về đón nàng.”

Những ngày chờ yết bảng,các thím trong làng thường trêu ta:

“Nguyệt Nương xinh đẹp thế này, lại siêng năng chịu khó, làm quan phu nhân thì vừa khéo.”

Nhưng ta đợi mãi, đợi mãi,đợi đến khi tân khoa trạng nguyên đã lên đường nhậm chức,vẫn không đợi được lấy một tin tức của chàng.

Trong thôn lời đồn nổi lên tứ phía,bà mối khuyên ta tái giá, gần như giẫm nát cả bậc cửa nhà ta.

Ta cầu rồi lại cầu, ta không cần tám kiệu lớn, không làm quan phu nhân, chỉ mong Vân lang của ta được bình an trở về.

Cuối thu, một cỗ kiệu đỏ tiến vào làng, trống chiêng rộn rã, đón ta đi.

Ta mừng rỡ trong lòng.

Nhưng kiệu đỏ ấy…lại được đưa thẳng vào Ngự sử phủ.

Cố Vân Chu ghé sát bên cổ ta, thấp giọng nói những chuyện quyền mưu chốn quan trườngmà ta nghe không hiểu.

Nghe đến cuối cùng, ta rốt cuộc cũng hiểu ra —

Vân lang của ta, là người đứng trên vạn người, chỉ dưới một người.

Chàng đã có chính thất,ta là thiếp, cùng ba mươi vị phi tần chung hầu một phu quân.

“Nguyệt Nương,” chàng nói, “trong lòng Vân lang, nàng vĩnh viễn là người vợ duy nhất.”

Nước mắt ta gần như đã cạn.

Cỗ kiệu đỏ đưa ta đi…lại đưa ta vào trùng trùng cung cấm,tường cao khóa c.h.ặ.t.

“Nương nương!

Nương nương!”

Tiếng Phù Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

“Sao vậy?”

“Hoàng thượng đến rồi.”

Vào cung đã nửa tháng, ta cuối cùng cũng gặp lại Cố Vân Chu.

Phù Vân vừa thoa xong t.h.u.ố.c bỏng cho ta, trong tiểu trù phòng, nồi cháo cá thái mỏng vẫn đang liu riu trên bếp.

Hắn vén rèm bước vào, trên người mang theo mùi long diên hương nhàn nhạt.

“Thục phi.”

“Vân lang.”

Ta chạy vội về phía hắn, lao thẳng vào lòng, đến nỗi rơi mất nửa chiếc hài thêu lúc nào không hay.

“Nhớ trẫm đến vậy sao? Đến cả giày cũng chạy rơi mất rồi.”

Hắn cười khẽ, đưa tay véo nhẹ ch.óp mũi ta, rồi thuận tay bế xốc ta lên.

Ta áp sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Bao uất ức những ngày qua — một mình đối diện chốn cung cấm xa lạ —

đều vỡ òa,nước mắt không sao kìm lại được.

Hắn luống cuống, hai tay cùng lúc lau nước mắt cho ta.

Trong khoảnh khắc ấy, ta suýt tưởng mình đã trở về những ngày ở làng chài.

“Thơm quá…”

Hắn khẽ hỏi, “mùi gì vậy?”

Ta khịt mũi, khẽ đáp:

“Món cháo cá phiến… chàng thích nhất.”

Hắn áp trán vào trán ta:

“Sao nàng biết hôm nay trẫm sẽ đến?”

“Nương nương không biết Hoàng thượng khi nào ghé, Phù Vân bưng cháo lên, cúi đầu cung kính đáp,nên ngày nào cũng nấu. Như vậy, bất kể Hoàng thượng đến lúc nào, cũng đều có thể dùng.”

Ánh mắt Cố Vân Chu thoáng hiện ý cười, dường như được lấy lòng, ấm áp hơn mấy phần, còn thúc ta đút thêm cho hắn vài muỗng.

“Bịch—”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGƯ PHI NƯƠNG NƯƠNG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...