6
Chu đại ca lau mồ hôi:
“Nhìn qua thì… giống như quý nhân từ kinh thành.”
Ta ngẩng đầu liếc một cái.
Hạt bàn tính trong tay rơi ‘cạch’ xuống mặt quầy.
Gương mặt ấy — dù có hóa thành tro, ta cũng nhận ra.
“Vứt ra ngoài.”
Cả sảnh lặng ngắt như tờ.
Chu đại ca lắp bắp:
“Nhưng… nhưng người này vẫn còn thở…”
“Vậy thì vứt xa thêm chút,”
ta lạnh lùng nói,
“đừng để bẩn ngưỡng cửa của ta.”
Ta cúi đầu, tiếp tục gảy bàn tính.
Chỉ là… đầu ngón tay run không sao kìm được.
Giang Tầm lặng lẽ bước lên, ra hiệu cho tiêu sư khiêng người đi.
“Nương ơi, người không khỏe sao? Sao mặt người trắng bệch vậy?”
A Ngư giơ miếng bánh ngọt, định đút vào miệng ta.
Ta ôm c.h.ặ.t con vào lòng, hết lần này đến lần khác tự nhủ:
“Thạch Nguyệt Nương,đừng sợ, đừng sợ.Ta đã trốn thoát rồi.”
Liên tiếp mấy ngày sau, ta không dám bước ra khỏi cửa.
Nhưng Cố Vân Chu lại tự mình tìm tới.
Hắn đứng dưới tấm biển hiệu, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Áo thường màu mực càng làm hắn gầy gò hơn.
Chỉ có đôi mắt kia, cháy lên ánh sáng đáng sợ.
“Nguyệt Nương… quả nhiên là nàng.”
Hắn loạng choạng tiến lên, đưa tay muốn chạm vào mặt ta:
“Ta đã biết… nàng sẽ không c.h.ế.t.”
“Suốt một năm qua, không lúc nào ta không nghĩ đến nàng.
Ông trời thương xót, cuối cùng cũng để ta tìm được nàng…”
“Tống Văn Khê đã bị phế hậu, Tô gia sụp đổ. Hậu cung, ta chưa từng chạm đến bất kỳ ai.”
“Triều chính giờ đã vào quỹ đạo, sẽ không còn ai cần nàng phải chịu uất ức để lấy lòng người khác nữa. Theo ta trở về đi, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”
“Cút ra ngoài!”
Ta chộp lấy nghiên mực trên bàn ném thẳng tới, toàn thân run rẩy không sao kìm được.
“Không được bắt nạt nương của ta!”
A Ngư như một viên đạn nhỏ, lao thẳng về phía Cố Vân Chu, đ.â.m khiến hắn lảo đảo một bước.
Đứa trẻ dang hai tay, đứng chắn trước mặt ta.Gương mặt non nớt đầy cảnh giác.
Cố Vân Chu sững sờ nhìn nó, môi mấp máy:
“Thằng bé… gọi nàng là nương…”
“Phụ thân ơi! Có người bắt nạt nương!”
A Ngư gào to.
Giang Tầm thở hổn hển chạy tới, trong tay còn cầm con d.a.o róc xương.
Ánh mắt Cố Vân Chu khi nhìn Giang Tầm lập tức đổi khác.
Ta giật lấy con d.a.o, ném mạnh xuống đất ngay trước chân hắn.
“Cố Vân Chu, đời này ta không muốn gặp lại ngươi nữa!”
Cố Vân Chu nhìn ta thật lâu. Ánh mắt ấy phức tạp đến mức khiến tim ta lạnh đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngu-phi-nuong-nuong/6.html.]
“Nguyệt Nương,” hắn trầm giọng nói,
“lần này… ta sẽ không để nàng rời khỏi ta thêm lần nào nữa.”
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ta đã bị tiếng động bất thường trong bếp đ.á.n.h thức.
Khoác áo bước ra, theo tiếng nhìn sang ta sững người.
Cố Vân Chu đang buộc tạp dề vải thô của Giang Tầm, rộng chật không vừa,
tay chân lóng ngóng nấu cháo.
Lãm Nguyệt đứng bên cạnh, luống cuống không biết làm sao.
“Nguyệt Nương… Hoàng… à không, Cố công t.ử… ta không cản được hắn.”
Ta ra hiệu cho nàng lui ra.
Đôi tay từng nắm giữ giang sơn, phê duyệt tấu chương, giờ đây chi chít những bọng nước bỏng, trông đến ghê người.
Hắn dường như không hề cảm thấy đau, bưng bát cháo đến trước mặt ta.
Trong ánh mắt ấy, lại có một tia mong chờ đã lâu không thấy.
“Nàng nếm thử đi,” hắn nói khẽ,
“cháo cá phiến… có còn là hương vị ngày xưa không?”
Dạ dày ta cuộn lên từng đợt.
Ta hất mạnh bát cháo hắn đưa tới, xoay người lao ra ngoài, nôn khan đến gần như phát điên.
Tiếng động đ.á.n.h thức A Ngư và Giang Tầm.
Cố Vân Chu còn định đuổi theo đút cháo, A Ngư liền đập mạnh, làm vỡ tan chiếc bát trong tay hắn:
“Nương của con ghét nhất là cháo cá phiến! Ngươi là đồ xấu! Ngươi muốn hại nương của con!”
Trên mặt Cố Vân Chu hiện lên vẻ mờ mịt hoảng loạn:
“Ta… ta xin lỗi, Nguyệt Nương. Ta không biết… nàng đã không còn thích uống cháo cá nữa.”
Hắn vừa hối hận, lại vừa cô độc đến đáng thương.
Rồi hắn như chợt nhớ ra điều gì, từ trong tay áo lấy ra một cành trâm hoa châu bằng tơ vàng, tinh xảo rực rỡ.
Hắn quỳ xuống, nhét vào tay A Ngư:
“Con ngoan, đi nói với nương con rằng… cha đã biết sai rồi, bảo nàng đừng giận nữa, được không?”
Ngày còn ở làng chài, để tiết kiệm tiền cho hắn mua sách, ta đã cầm cố hết châu hoa trâm vòng, đến cả váy áo cũng đổi thành vải thô rẻ tiền nhất.
Ta chưa từng kêu khổ. Chỉ cần được ở bên hắn, ta cam tâm tình nguyện.
Hắn từng nói: đợi ngày hắn công thành danh toại, sẽ mua cho ta trâm hoa tơ vàng, đ.á.n.h trâm vàng vòng bạc, cho ta mặc hoa phục.
…
Thật ghê tởm.
A Ngư chớp chớp đôi mắt to, quay người nhét trâm hoa vào tay Giang Tầm:
“Phụ thân ơi, lấy cái này đi mua kẹo cho con.”
Cố Vân Chu sững sờ.
Hắn tức giận bộc phát:
“Không được gọi hắn là cha! Ta mới là cha của con!”
A Ngư sợ hãi,vội trốn ra sau lưng Giang Tầm.
Giang Tầm nhìn hắn, giọng lạnh lẽo:
“A Ngư không nhận ngươi. Nguyệt Nương nhận ai,người đó mới là cha của nó.”
Trong mũi Cố Vân Chu bật ra một tiếng cười ngắn, khàn đục, đáy mắt toàn là châm chọc cay độc.
“Chỉ bằng một tên tiêu sư như ngươi, cũng dám tranh với ta?”
“Tin hay không, ta c.h.é.m c.h.ế.t ngươi?”
“Muốn c.h.é.m hắn,” ta bước lên chắn trước Giang Tầm,
“thì c.h.é.m ta trước.”
Cố Vân Chu nhìn chúng ta, ánh mắt đau đớn đến run rẩy:
“Nguyệt Nương… nàng bảo vệ hắn như vậy sao?”
Ta trừng mắt nhìn thẳng:
“Cố Vân Chu, ta vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái nhà chài.”
--------------------------------------------------