2
Phù Vân bỗng nhiên quỳ sụp xuống.
“Xin Hoàng thượng làm chủ cho nương nương!Quý phi nương nương bọn họ luôn lấy chuyện nương nương thích làm cá ra để sỉ nhục người…”
Không khí dần đông cứng.
Nụ cười nơi khóe môi hắn chậm rãi tan biến.
“Lôi ra ngoài, hắn lạnh lùng nói,đánh ba mươi trượng.”
Ta hoảng hốt lao tới cản lại, nhưng cổ tay đã bị hắn giữ c.h.ặ.t.
Lực vừa vặn đè trúng chỗ bỏng, đau đến mức ta bật hơi hít sâu.
“Thục phi,là trẫm đã quá nuông chiều nàng, đến nay vẫn chưa học được quy củ trong cung.
Người bên cạnh nàng nếu không biết giữ mồm giữ miệng, thì để trẫm thay nàng dạy dỗ.”
Hắn nhìn ta chằm chằm.
Đôi mắt vừa rồi còn đầy ôn nhu,giờ chỉ còn uy nghi của bậc đế vương,lạnh lẽo như một vực sâu không đáy.
Ngoài cửa sổ, tiếng Phù Vân kêu t.h.ả.m và tiếng gậy nện xuống da thịt vang lên từng hồi, nặng nề.
Ta ngẩn người nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hắn nằm sấp nơi mũi thuyền dột gió, lóng ngóng đan cho ta chuỗi vòng vỏ sò, sóng biển làm ướt gấu quần, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
“Vân lang…” ta gần như vô thức thốt lên danh xưng thân mật nhất.
“Đủ rồi!”
Hắn phất tay,hất đổ chiếc bát sứ men xanh trên bàn.
Bát rơi xuống đất phát ra tiếng trầm đục, cháo cá văng tung tóe.
“Hãy nhớ cho kỹ —ở đây không có Cố Vân Chu, không có Thạch Nguyệt Nương, chỉ có trẫm, và Thục phi của trẫm!
“Từ nay về sau, không được nấu cháo cá phiến nữa, không được nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến làng chài.
“Nàng là Thẩm Thanh Y,là nữ nhi Ngự sử!”
Câu cuối cùng,hắn gần như quát lên.
Cung nhân trong điện quỳ rạp một mảng.
Ngoài điện, tiếng khóc của Phù Vân dần dần yếu đi.
Cố Vân Chu đứng dậy:
“Phụ huynh của Quý phi đều là trọng thần triều đình.
Thục phi, nàng nên hiểu chuyện hơn, đừng để trẫm vì mấy việc nhỏ nhặt này mà phiền lòng.”
Hắn xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không hề ngoái lại.
Phù Vân bị đ.á.n.h đến da thịt nát bấy,chỉ còn thoi thóp nửa cái mạng.
Đêm ấy, ta phát sốt cao.
Sốt đến mê man, trong đầu không ngừng vang lên câu nói mà giáo dưỡng ma ma Thẩm gia từng dạy ta:
“Nhà đế vương, vốn dĩ vô tình nhất.”
Phù Vân trở thành vật tế mà Cố Vân Chu dùng để lập quy củ cho ta.
Nàng dùng chút hơi tàn cuối cùng,cầu xin ta cứu lấy người tỷ tỷ đang bị giam trong lãnh cung.
Lãm Nguyệt thay Phù Vân, đến bên cạnh hầu hạ ta.
Đến yến Trung thu, cung đình đèn đuốc sáng trưng, mừng công
phụ huynh Quý phi khải hoàn hồi triều.
Ta tìm lúc ra ngoài hít thở.
Không ngờ Cố Vân Chu lại theo sau, từ phía sau ôm lấy ta vào lòng.
“Vẫn còn giận sao?”
Giọng hắn hạ thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai ta.
“Trong cung tai mắt khắp nơi, trẫm là sợ nàng trở thành bia ngắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngu-phi-nuong-nuong/2.html.]
Thấy ta im lặng, hắn lại dịu giọng hơn:
“Trẫm đã sai người tìm lại viên nam châu của a cha, lát nữa ban thưởng cho nàng, được không?”
Viên nam châu ấy,quả thực là thứ đã cứu mạng Cố Vân Chu trên đường hồi kinh.
Ta vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ.
Đó là vật duy nhất a cha và a nương để lại cho ta.
Đến lúc ban thưởng, ta không kịp giữ lễ nghi, vội vã ra diện thánh.
“Thần thiếp… muốn cầu Hoàng thượng ban cho một viên nam châu.”
Ánh mắt Cố Vân Chu thoáng mang ý cười, chữ “chuẩn” còn chưa kịp thốt ra Quý phi đã đột ngột quỳ sụp xuống.
“Thần thiếp… cũng rất yêu thích viên ngọc ấy.”
“Trẫm vừa ban cho nàng Nghê Thường Vũ Y.”
Giọng hắn lộ vẻ không vui.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
“Chính vì thế, Quý phi khẽ xoay ánh mắt,mới càng cần nam châu để điểm xuyết. Xin Hoàng thượng thành toàn.”
Ta khẩn thiết mở lời, giọng gần như run rẩy:
“Thần thiếp nguyện dùng dạ minh châu để đổi.”
Đúng lúc ấy,Trấn Quốc tướng quân bước ra khỏi hàng:
“Tiểu nữ từ nhỏ đã được thần nuông chiều, hôm nay thần xin dày mặt,thay nàng cầu xin viên ngọc này.”
Nụ cười nơi khóe môi Quý phicàng lúc càng sâu.
Ta còn định tranh luận .
Hoàng hậu đã một lời quyết định:
“Thục phi, hãy nhường lại cho Tướng quân đi.Trong cung bản cung còn một hộc nam châu, lát nữa sẽ ban cho ngươi.”
Ta tha thiết nhìn về phía Cố Vân Chu.
Hắn chỉ khẽ gật đầu:
“Vậy thì… ban cho Tướng quân.”
Giữa tiếng ồn ào đầy điện, ta gần như không đứng vững nổi.
Ngày hôm sau, Quý phi nghênh ngang xông thẳng vào Trường Lạc cung.
“Thục phi, nàng ta cười nhạt,bản cung vừa có được một món đồ mới, đến cho ngươi mở mang tầm mắt đây.”
Quý phi chậm rãi nhấc chân lên.Viên nam châu dính đầy bùn đất nơi đế giày đ.â.m thẳng vào mắt ta, đau buốt đến rát cả hốc mắt.
“Ngươi có biết không, nàng ta chậm rãi nói,viên nam châu dưới đế giày bản cung
là một lão ngư phu dùng mạng đổi lấy.”
Nàng cố ý ngừng lại, thưởng thức sắc mặt ta tái mét trong chớp mắt.
“Nghe nói lão già ấy vì mò ngọc, bị sóng đ.á.n.h c.h.ế.t trên đá ngầm, đến t.h.i t.h.ể cũng không gom đủ,thật đáng tiếc…”
“Thứ đồ dùng mạng tiện dân đổi lấy như thế, chỉ xứng để lót giày cho bản cung.”
“Nếu để bản cung tìm được hài cốt của lão, nhất định đem ra làm đế giày, khảm viên ngọc này lên, ném cho lão thái giám hèn mọn nhất trong cung giẫm đi giẫm lại, giẫm nát luôn cả con đường đầu t.h.a.i kiếp sau, cho hắn rơi thẳng vào súc sinh đạo!”
Trước mắt ta, toàn là nụ cười của a cha trước khoảnh khắc bị sóng biển nuốt chửng.
“Ngươi nói lại lần nữa!”
“Nói lại trăm lần thì đã sao?”
Môi đỏ của nàng ta áp sát bên tai ta, giọng thì thầm như rắn độc:
“Hạng tiện dân như thế—”
Chưa dứt lời, ta đã hất ngã nàng ta xuống đất.
Giữa tiếng bát sứ vỡ tan, từng cái tát giáng xuống liên tiếp, cho đến khi cổ tay ta bị nắm c.h.ặ.t.
“Thục phi, ngươi điên rồi sao?”
Cố Vân Chu mặt mày tái sắt.
Quý phi khóc nức nở:
“Hoàng thượng!Thục phi nàng ta… nàng ta muốn g.i.ế.c thần thiếp…”
--------------------------------------------------