“Đừng lên tiếng, bị bọn họ bắt được thì toi đời.”
Tôi do dự một lúc rồi vẫn không lên tiếng, thông qua khe hở nhìn ra tình hình bên ngoài.
Cánh cửa bị đập tung, người phía sau khẽ mỉm cười, da gà da vịt của tôi lập tức nổi lên.
Tôi sợ rằng giây tiếp theo anh ta sẽ đột nhiên nổi khùng, đẩy tôi ra ngoài giao cho bọn người đó.
Những người bên ngoài vừa c.h.ử.i bới vừa lục soát khắp nơi, càng lúc càng đến gần tôi, tôi nín thở.
Những người bên ngoài lại đột nhiên xôn xao, lảo đảo chạy ra ngoài.
Qua khe hở, tôi thấy những cái xác c.h.ế.t đứng dậy, đang chậm rãi đi ra ngoài.
Rất nhanh sau đó, bọn người kia lại quay trở lại, rưới xăng lên những cái xác c.h.ế.t.
Ngọn lửa bùng lên, cánh cửa lớn bị khóa chặt.
Những cái xác c.h.ế.t bốc cháy đ.â.m vào loạn xạ khắp nơi, căn phòng biến thành một biển lửa.
Tôi bị khói đặc sặc sụa, ho không ngừng.
Người phía sau lại như không có chuyện gì, đưa tay đẩy cánh tủ ra.
Tôi kinh hãi nhìn anh ta thong dong bước đi giữa biển lửa.
Anh ta chỉ khẽ vung tay, đã ném cánh cửa nặng trịch sang một bên: “Đi thôi, mùi ở đây thật sự không dễ chịu chút nào.”
Tôi theo anh ta, một đường thông suốt ra khỏi bệnh viện tâm thần.
“Rốt cuộc anh là cái gì? Là thần tiên hay yêu quái? Anh có phải là biết chuyện gì không?”
Anh ta không trả lời tôi mà nắm lấy tay tôi.
Giây tiếp theo, anh ta biến thành một con rắn nhỏ màu đen, quấn quanh cổ tay tôi.
3.
Tôi dùng sức muốn giật nó xuống nhưng cánh tay lại truyền đến một trận đau nhói.
Tôi sụp đổ ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống khóc nức nở. Những chuyện xảy ra trong hai ngày nay thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. “Người đẹp, đi đâu đấy, có cần tôi đưa đi không?”
Tôi lên xe mới phát hiện mình vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, trông có vẻ không bình thường chút nào.
Tên tài xế lại làm ngơ, thích thú gõ gõ vô lăng hỏi tôi đi đâu. Đầu óc tôi rối bời, sau khi nói địa chỉ nhà thì không nói thêm gì nữa.
Đến khi tôi hoàn hồn, phát hiện đây không phải đường về nhà thì đã muộn rồi.
Nhà tôi ở khu phố cổ nhưng xe lại cứ chạy thẳng về phía ngoại ô, mãi cho đến tận bờ sông.
Tôi có chút hoảng sợ. “Bác tài, bác đi nhầm đường rồi, quay đầu xe lại đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngu-thong-than/chuong-3.html.]
Hắn ta cười ngả nghiêng, nước mắt cũng chảy ra: “Đúng là một con ngốc, may mà được cái mặt cũng không tệ, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, cô cũng không muốn trở lại bệnh viện tâm thần đâu nhỉ.”
Tôi nhìn cái bản mặt ghê tởm của hắn ta, lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn muốn cười.
Mặt hắn ta sầm xuống, mở cửa xe định kéo tôi ra: “Cô giả bộ làm gì, cô không thoát được đâu.”
Hắn ta vươn tay xé rách quần áo tôi, muốn trói tôi vào ghế xe.
Đến khi cái đầu béo ú như heo của hắn ta ghé sát lại gần tôi, tôi bỗng nhiên đ.â.m tay thẳng vào mắt hắn.
Máu tươi b.ắ.n tung tóe lên mặt tôi, lên tay, tanh tưởi dính nhớp, khiến người ta buồn nôn.
Tôi tung một cước đá vào giữa hai chân hắn ta, khiến hắn ta văng ra ngoài.
Chưa kịp để hắn ta phản ứng lại, tôi đã chui lên phía trước khởi động xe.
Hắn ta ôm lấy mắt, cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ, như một con ch.ó hoang.
Tôi xoay vô lăng một cái, bỏ hắn ta lại phía sau.
Tôi vừa rẽ qua khúc cua không bao lâu, con rắn đen nhỏ trên cổ tay tôi thè lưỡi ra khen ngợi: “Ngươi rất khá, ta tin ngươi có thể giúp ta.”
Phanh xe phát ra tiếng rít chói tai, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không cần biết anh là cái gì, rời khỏi cơ thể tôi ngay.”
Nó chẳng hề để tâm đến thái độ của tôi, ngược lại còn nhắc nhở tôi: “Phanh xe không phải là một ý hay đâu, hắn ta sắp đuổi kịp rồi.”
Nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu ngày càng gần, tôi đành phải tăng tốc rời khỏi nơi này.
Con rắn nhỏ lên tiếng: “Ta có thể giúp ngươi tìm ra sự thật.”
“Sự thật là gì? Là thế giới này phát điên hay là tôi phát điên.”
“Ngươi không điên, là mẹ ngươi điên rồi.”
Tôi đứng ở cửa mãi không dám đẩy cửa vào, sợ rằng lời con rắn đen nhỏ nói đều là thật.
Nó lại có chút sốt ruột, thúc đẩy tay tôi mạnh mẽ mở cửa ra.
Đồ đạc trong nhà đều bị dọn sạch, trên sàn nhà vẽ những hình thù kỳ quái bằng m.á.u tươi.
Em gái tôi nằm ở chính giữa, sống c.h.ế.t không rõ.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhảy dựng lên, mặt đầy giận dữ: “Sao con còn sống, mẹ đã hứa với nó là sẽ cho nó một đứa con gái, con còn sống thì Tiểu Ảnh làm sao đây, sao con không đi c.h.ế.t đi.”
Lòng tôi như bị d.a.o cắt, giọng nói run rẩy: “Tiểu Ảnh là con gái của mẹ, vậy con thì không phải sao, vậy mà mẹ thật sự nhẫn tâm dâng tế con cho thứ tà thần nào đó. Tại sao, rốt cuộc là tại sao?”
Bà ta liếc mắt một cái, ho khan hai tiếng, nhanh chóng đi đến nắm lấy tay tôi: “Linh Linh ngoan, mẹ vừa rồi hồ đồ, là nói linh tinh đấy mà, con đừng để trong lòng nhé. Lại đây ngồi xuống uống chút nước nghỉ ngơi đi.”
Tôi c.ắ.n chặt môi không chịu trả lời bà ta, bà ta lấy khăn lau mặt cho tôi, dịu dàng nói: “Mẹ có nỗi khổ riêng bất đắc dĩ, Linh Linh từ trước đến nay vẫn luôn hiểu chuyện nhất mà, con sẽ hiểu cho mẹ phải không?”
Tôi cúi đầu nhìn con rắn đen trên cổ tay, nó lại không có động tĩnh gì nữa.
--------------------------------------------------