Khi lái xe tôi mới chú ý đến tay mình toàn là vết thương, khớp ngón tay sâu đến tận xương, hai móng tay cũng bị bật ra.
Tôi tự véo mình một cái, hoàn toàn không thấy đau, như thể đang véo một khúc gỗ vậy.
Khi tôi vừa định lái xe ra khỏi khu biệt thự thì bị một chiếc xe cảnh sát chặn đường.
Cảnh sát nhìn thấy tôi thì mặt đầy kinh ngạc, đưa tôi đến bệnh viện xử lý vết thương.
Dưới ánh đèn trắng chói mắt, tôi nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên cửa sổ, tái nhợt như một bóng ma.
Tôi bị còng tay trở nên tỉnh táo hơn nhiều, ngồi trong phòng thẩm vấn lại cảm thấy an tâm một cách lạ thường.
Tôi kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra gần đây.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, viên cảnh sát bước vào mặt mày khó coi, nói vài câu với viên cảnh sát đang thẩm vấn.
Sắc mặt anh ta cũng thay đổi, thái độ đối với tôi lập tức gay gắt, lớn tiếng quát: "Cô thành thật khai báo đi, đừng có ở đây giả điên giả dại nữa, rốt cuộc cô đã g.i.ế.c bao nhiêu người!"
Tôi lắc đầu lia lịa: "Tôi không g.i.ế.c người, thật mà, sao tôi có thể g.i.ế.c người được chứ."
Anh ta ném đồ vật trên tay xuống bàn, giọng nói giận dữ vang vọng khắp căn phòng: "Tài xế xe đen mà cô nói đã c.h.ế.t rồi, mẹ và em gái cô cũng c.h.ế.t rồi, cô còn chui ra từ căn biệt thự đang cháy, những người bên trong cũng c.h.ế.t cả rồi!"
Tôi như bị sét đánh, sao có thể như vậy, rõ ràng khi tôi rời đi họ vẫn còn sống.
Đầu tôi đột nhiên đau nhói dữ dội, như có ai đó đang khuấy đảo não tôi.
Tôi hét lên, thậm chí không nghe rõ lời cảnh sát nói nữa.
Tôi bị kéo lên xe cứu thương, được đeo mặt nạ dưỡng khí.
Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy bác sĩ cấp cứu lại chính là vị bác sĩ ở bệnh viện tâm thần.
Tôi lập tức kích động, giãy giụa muốn nhảy khỏi xe.
Viên cảnh sát đi cùng bực bội mở miệng: "Con nhỏ này không phải dạng vừa đâu, tôi hy vọng cô ta không phải là một kẻ điên."
Tôi tuyệt vọng nhìn mình bị trói chặt bằng dây đai. Xe cứu thương đột nhiên phanh gấp như thể đ.â.m vào thứ gì đó.
Viên cảnh sát bước xuống xe xem xét, bị vị bác sĩ phía sau gõ vào gáy mà ngất xỉu.
Vừa rời xa cảnh sát, Mộc Lang đột nhiên tỉnh lại.
Anh ta nhìn dáng vẻ chật vật của tôi thì bật cười: "Sao ngươi lại ra nông nỗi này?"
Tôi hận không thể bóp c.h.ế.t anh ta, tức giận chất vấn: "Tại sao cảnh sát nói tôi đã g.i.ế.c người, mẹ và em gái tôi rốt cuộc thế nào rồi?"
"Ngươi tận mắt nhìn xem chẳng phải sẽ rõ sao, ta đã nói ngươi có thể giúp ta mà."
Trong khung cảnh được anh ta hóa phép hiện ra, đó là những hình ảnh hoàn toàn khác với ký ức của tôi.
Tài xế xe đen khập khiễng đuổi theo xe, miệng c.h.ử.i bới rất khó nghe.
Tôi bị chọc tức nên lùi xe cán c.h.ế.t hắn ta, còn liên tục chèn ép mấy lượt.
Cho đến khi không còn nhìn rõ hình dạng con người nữa thì tôi mới lái xe rời đi.
Còn mẹ tôi khi gặp tôi cũng không hề nói những lời "mong tôi c.h.ế.t đi".
Bà ta chỉ nói rằng mình bất đắc dĩ, cầu xin tôi cứu lấy em gái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngu-thong-than/chuong-5.html.]
Nhưng tôi lại tức giận, mắng bà ta trọng bên này khinh bên kia, từ nhỏ đã thiên vị em gái. Nói xong thì cầm d.a.o định c.h.é.m em gái, mẹ tôi đưa tay ra đỡ. Bà ta không muốn làm tôi bị thương, chỉ khóc lóc cầu xin tôi tỉnh táo lại.
Tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, c.h.é.m mẹ rồi c.h.é.m cả cô em gái vẫn đang hôn mê.
Người đàn ông trong biệt thự cũng không tấn công tôi mà là tôi lén lút lẻn vào.
Trói hắn ta, đ.á.n.h hắn ta rồi cuối cùng g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta.
Hóa ra m.á.u trên người tôi không phải của tôi mà là m.á.u của họ.
Lòng tôi c.h.ế.t lặng, khản giọng hỏi anh ta: "Tại sao, tại sao lại là tôi?"
Anh ta nhún vai: "Không tại sao cả, ta thấy vui thôi."
Tôi sực tỉnh, dùng tất cả những lời lẽ độc địa nhất mà tôi có thể nghĩ ra để mắng anh ta.
Nhưng anh ta không những không tức giận, ngược lại còn vui vẻ hơn.
Xe đi tới cầu, anh ta nhìn ra bên ngoài rồi gật đầu hài lòng.
5.
Vị bác sĩ đột nhiên bạo phát, c.h.é.m c.h.ế.t tài xế phía trước, sau đó tự tay c.ắ.t c.ổ mình.
Chiếc xe rơi xuống sông, nước lập tức ùa vào.
Bản năng cầu sinh khiến tôi vùng vẫy nhưng vô ích.
Mộc Lang đứng một bên lặng lẽ nhìn tôi, khi tôi gần như ngạt thở thì kéo tôi lên.
Trước sinh tử, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Anh ta hóa thành tượng thần, tôi phủ phục dưới chân anh ta cầu xin sự tha thứ: "Thần ơi, xin người tha thứ cho con, từ nay con sẽ là nô bộc trung thành nhất của người."
Tôi c.ắ.n rách cổ tay mình, dùng m.á.u tươi bôi lên thần tượng.
Tôi đã tê dại, hoàn toàn không quan tâm đến m.á.u tươi đang phun trào.
Tượng thần vốn đen kịt, sau khi uống no m.á.u trở nên sống động lạ thường.
Mỗi người nhìn thấy nó đều sẽ vô thức muốn quỳ lạy, cầu nguyện, dâng hiến tất cả cho nó.
Khi m.á.u tôi sắp cạn, vài tia đèn pin chiếu tới.
Cảnh sát chạy đến, đè tôi xuống, tôi điên cuồng giãy giụa, đưa tay với lấy tượng thần.
Tượng thần bị một viên cảnh sát đá một phát, lăn sang một bên.
Tôi dồn hết sức vùng thoát, ôm chặt tượng thần vào lòng.
Cảnh sát đưa đến một người đàn ông mặc đồ đen tên Lý Thừa Phong, anh ấy nhìn tượng thần xong thì hiểu ra.
Anh ấy c.ắ.n rách đầu ngón tay, ấn m.á.u lên giữa lông mày tôi.
Máu của anh ấy như dung nham, nóng bỏng khiến tôi kêu lên đau đớn.
Một lúc sau, tôi đột nhiên thấy dạ dày cồn cào, quay phắt người úp mặt vào đầu giường nôn khan.
Thứ tôi nôn ra lại là một vũng nước đen, bên trong còn có những con rắn nhỏ không ngừng ngọ nguậy.
--------------------------------------------------