Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Các con mau lui xuống, để sư thúc!”

Ta rút kiếm bước ra, đứng chắn trước toàn trận. Cách đó mười trượng, Đại hộ pháp của Ma tông xoay búa kêu gào: “Không phải đến mức này chứ! Thanh Loan phái các ngươi có còn sĩ diện không hả! Đám tiểu bối so chiêu với nhau, một đại trưởng lão lại nhảy ra muốn ức hiếp mấy đứa trẻ hay sao?”

Ta duỗi tay ra, ngăn đám nam nữ sau lưng lại. Một bàn tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ta: “Sư thúc, chúng con có thể đối phó với mấy tên tiểu ma đó mà.”

Ta khẽ quay đầu, nhìn thiếu nữ thanh tú vẫn mang nét trẻ con đứng ở hàng đầu đang nhìn mình đầy khẩn thiết, giọng điệu sâu xa: “Không được, kiếm thuật và đạo pháp của các con đều chỉ mới nhập môn, chưa từng thực chiến bao giờ. Móng tay và binh khí của yêu ma đều có độc, sư thúc làm sao có thể đứng nhìn các con lãnh sẹo cơ chứ?”

Gương mặt thiếu nữ hơi đỏ lên một chút, một thiếu nữ đứng kế bên nói: “Sư thúc, nếu có sẹo thì lão nhân gia người cũng trị được hết thôi.”

Đại hộ pháp đứng đối diện hung hăng phun một bãi nước bọt: “Hứ, ai thèm dùng độc đối phó với bọn mi? Tên trưởng lão y như gà mái mẹ dắt theo đám đồ đệ là gà con nhãi nhép, đánh bọn mi ta còn sợ mất mặt đây này! Đi! Chúng ta rút!”

Đám người Ma tông đã đi xa ta mới hạ tay xuống, quay người lại: “Nhìn thấy rồi chứ, khi sức mạnh không bằng thì không cần phải chiến. Đợi khi tu vi của các con đạt đến một cảnh giới nhất định, không cần phải động đến đao kiếm cũng đủ khiến đối thủ phải không chiến mà bại.”

Một thiếu niên đứng ngoài vòng vây lúng túng nói: “Sư thúc, không phải bọn chúng xem thường chúng ta vì không đánh với chúng hay sao?”

Ta thản nhiên nói: “Đó là lời nói bọn thua trận hay nói trước khi chạy đi.”

“Sư đệ, đệ nói xem, ta có nên vì bổn phái Thanh Loan ngàn năm mà trục xuất đệ ra khỏi sư môn?” Trong chòi nghỉ mát của Thanh Tâm viện, Vấn Khung bỏ cuốn sách trong tay xuống, hỏi ta như thế.

Ta đáp: “Yêu quý vãn bối là chức trách của một sư thúc như đệ. Nếu như lời này là sai thì mời chưởng môn sư huynh cứ đuổi đệ đi đi.”

Vấn Khung cười như không cười, xoa xoa thái dương: “Sự yêu quý này của đệ đã làm xuất hiện mấy tin đồn không hay rồi đấy. Đến cả ta cũng nghe nói, đám nữ đệ tử hay lén lút bàn tán với nhau, ánh mắt của Vấn Hạo sư thúc nhìn chúng không được bình thường…đặc biệt là đối với nữ đệ tử Tri Liên của Vấn Hư sư muội.”

Hả? Rõ ràng là trước giờ ta rất đứng đắn mà!

Vấn Khung cuộn quyển sách lại gõ nhẹ lên bàn: “Sư đệ, ta không muốn xảy ra những chuyện không hợp đạo lý. Bất luận đệ ở Thanh Loan phái này với mục đích gì thì cũng nên kín đáo lại một chút, đều tốt cho ta và đệ cả.”

Ta đáp lại: “Cảm tạ chưởng môn sư huynh chỉ điểm.”

Vấn Khung mở quyển sách ra tiếp tục đọc, ta quay người bước ra khỏi chỗ ở của chưởng môn.

Những bông tuyết li ti bay tán loạn giữa trời. Quỳnh chi ngọc thụ, vạn dặm ngân trang.

Ta đạp trên tuyết trở về phòng của mình, đám cây nhỏ bên cạnh khẽ lung lay, làm vụn tuyết đổ rào rào xuống đất.

“Sư thúc!”

Ta nhìn thấy một thiếu nữ đi ra từ sau thân cây, có chút bất ngờ bèn dừng bước. Cô ấy ngửa mặt nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Sư thúc, nghe nói người bị chưởng môn sư thúc gọi đến, có phải là vì chúng con không?”

Trong ánh mắt của cô ấy hiện lên nỗi lo lắng. Sau lưng cô, một thiếu niên mặc áo cấp bậc thấp hơn, lưng đeo kiếm, ôm quyền cúi người về phía ta: “Sư thúc, Tri Liên và con…chúng con đều cảm thấy lo lắng nên mới mạo muội đến quấy rầy.”

Ta nhất thời có chút hốt hoảng, không ngờ Dao Dung và Ngu Doãn ở kiếp này lại dùng ánh mắt thân thiết như vậy mà nhìn ta.

Kiếp này, trước khi đầu thai, quỷ sai đã nói với ta, ta và Dao Dung, Ngu Doãn sẽ gặp nhau ở trong phái tu đạo này. Ta cắt tỉa lại đầu tóc, vô cùng dễ dàng bước vào môn phái này. Ai lại ngờ được một tên đệ tử dặt dẹo thường hay bị đuổi ra khỏi cửa như ta đợi đủ một trăm sáu mươi năm, biến thành một trong bảy đại trưởng lão của bổn phái thì mới đến lúc chuyển sinh của Dao Dung và Ngu Doãn.

Bọn họ đứng trong đám đệ tử mới nhập môn, đơn giản ngây thơ, giống như mầm con vừa mới ló ra trên nhành liễu ngày xuân. Còn ta, từ kiếp trước tới kiếp này, cộng lại thì đã sắp gần ba trăm tuổi, già đến mức không thể già hơn được nữa, tang thương đến mức không thể tang thương hơn được nữa.

Dao Dung trở thành đệ tử của Vấn Hư sư muội, đạo hiệu là Tri Liên. Ngu Doãn dưới sự chỉ dạy của Vấn Địa sư huynh, đạo hiệu Tri Ý.

Rất nhanh, ta liền nhìn thấy bọn chúng thường hay luyện kiếm cùng nhau, còn cùng tìm tòi tâm pháp, nói nói cười cười, giống như một đôi chim tước vô cùng thân thiết.

Đây là kiếp chuộc tội cuối cùng của ta, ta hy vọng rằng ở kiếp này bọn họ có thể có được một kết quả tốt đẹp.

Nhớ lại lúc trước ta khổ sở cầu xin được vào Thanh Loan phái, chưởng môn sư tôn có nói với ta rằng: “Ngươi vào bổn môn, mục đích không trong sạch, kẻ khác là vì cứu đạo, nhưng ngươi lại vì người khác, bổn môn không thể thu nhận ngươi.”

Ta đáp: “Cứu đạo vì đã ngộ được đạo lý của đất trời, tôi cứu người khác cũng là vì ngộ, vì đã biết buông xuống. Nếu đã khác đường nhưng cùng đích, vậy sao lại không thể thu nhận tôi?”

Ta đúng là đã tính buông xuống rồi, vĩnh viễn cũng không hy vọng gì, hà cớ gì lại cứ phải cố chấp?

Ta cười cười, nói với Tri Liên và Tri Ý: “Yên tâm đi, chưởng môn sư huynh tìm ta là nói chuyện khác, sư thúc bảo vệ các con, sao lại bị hỏi tội cơ chứ?”

Tri Ý khẽ nói: “Vậy thì tốt quá, tiểu nha đầu Tri Liên này chỉ thích đoán mò, sư thúc người đừng để ý.” Rồi kéo Tri Liên rời đi.

Trước khi Tri Liên rời đi vẫn còn lo lắng mà quay đầu lại nhìn nhìn ta.

Trong lòng ta vô cùng ấm áp, kỳ thực tình cảm của trần gian có rất nhiều loại, không chỉ có tình cảm nam nữ, tình trong ái tình cũng có thể là hữu tình, như sự quan tâm yêu thương của trưởng bối dành cho vãn bối, như sự tôn kính của vãn bối đối với trưởng bối. Giá như ban đầu, ta có thể sớm hiểu ra…

Ầy, bây giờ hiểu rõ rồi, ít nhất còn có thể chuộc lại tội lỗi kiếp trước đã gây ra, ta nhất định sẽ làm thật tốt.

Có thể là do tuổi tác lớn rồi, không còn khí thế cùng tham vọng tranh phong của tuổi trẻ nữa, cái gì cũng đã thông suốt, thấy nhiều rồi, người cũng đâm ra biếng nhác.

Ngoại trừ những lúc cần thiết phải giúp đỡ Tri Ý, Tri Liên và đám tiểu bối khác ra, ta thường chỉ làm ổ trong tiểu viện của mình, ngâm trà, trồng dược thảo, ngủ gà gật trên ghế mây, nhàn nhã ngày lại ngày trôi qua, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, nhưng cũng chỉ đi lại trong môn. Ta cũng không biết đã bao nhiêu năm mình không xuống núi rồi…

A, nghe nói vài vị sư huynh muội đã dẫn đồ đệ của họ xuống núi diệt trừ yêu ma. Tri Ý, Tri Liên cũng trong số đó. Chỉ là đi đối phó với một sơn thôn sinh ra quỷ ma, chắc không có trở ngại gì to lớn đâu nhỉ.

“Keng keng keng…”

Là tiếng chuông. Tiếng chuông này chỉ vang lên những khi có việc quan trọng khẩn cấp mà thôi.

Tim ta chợt thót một cái, vội vã choàng áo lên người rồi đi đến tiền điện. Tổng cộng có sáu tiếng chuông, hoàn toàn không phải là chuyện đùa nữa rồi.

Trên tiền điện, đại đệ tử của Vấn Địa sư huynh là Tri Minh cả người đầy máu, tiếng nói đứt quãng: “…ma…rất lợi hại…sư phụ và sư thúc họ…nhanh lên…”

Vấn Khung buông bàn tay đang giúp nó truyền nội lực ra, sai người đỡ nó đi chữa trị: “Vấn Vũ, Vấn Thiên, Vấn Hạn ba vị sư đệ mau cùng ta xuống núi, Vấn Hạo sư đệ, đệ và Vấn Thái sư đệ ở lại bảo vệ nơi này…”

Ta cắt lời y nói: “Chưởng môn sư huynh ở lại trong sư môn toạ trấn sẽ tốt hơn, để đệ xuống núi cho.”

Vấn Khung nhíu mày nhìn ta trong giây lát, rồi đưa cho ta một cái ống trúc: “Cũng được, ngộ nhỡ không thể chống đỡ thì mau chóng gửi tín vật yêu cầu tiếp viện.”

Ta cùng ba vị sư huynh sư đệ lập tức xuống núi, ta luôn ân ẩn một cảm giác, kiếp cuối cùng này của ta sắp đến hồi kết thúc tốt đẹp rồi. Ta đưa ống trúc có chứa báo tin phong[1] cho Vấn Hạn: “Sư đệ, đệ cầm đi.”

Không chắc ta sẽ sống đến lúc thả nó ra được.

Con quái ma đó quả nhiên không phải thứ tầm thường. Đám chúng ta còn cách thôn trang kia mười mấy dặm mà đã nhìn thấy rất rõ thân hình cao lớn của nó.

Nó tựa như một ngọn núi nhỏ, ngồi xổm giữa cánh đồng, ngửa mặt nhìn trời thét dài. Gió xoáy nước rít, nhà cửa cây cối bật gốc xổ tung đồng loạt rơi ầm ầm xuống đất như sứ vỡ cành rơi. Chừng như là hai sư huynh sư muội của ta, và cả đám sư điệt nữa…

Ta ngự kiếm xé rách luồng khí, vội vã tiến về phía trước, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh của Tri Liên rơi xuống. Một trường kiếm mất kiểm soát bị luồng khí cuộn xoáy, phóng mạnh về phía nàng ấy. Tri Ý bị cọc gỗ đánh trúng nên không đến kịp để cứu nàng, chỉ có thể rống lên thất thanh: “Liên nhi!!!”

Ta nhảy bổ về phía Tri Liên, ôm lấy nàng ấy rồi quay người thật mạnh, cảm thấy có thứ gì lạnh lẽo đâm xuyên qua sống lưng. Ta đẩy Tri Liên trong lòng về phía Vấn Hạn, trước mắt là mảng mơ hồ.

A, hoá ra lại đơn giản thế này ư?

Tội lỗi của ta vậy là có thể rửa sạch được rồi ư? Hơn nữa vào phút cuối cùng, rốt cuộc ta đã có thể ôm được nàng ấy…

Nhớ lại năm xưa, quay ngược vạn năm, Dao Dung đứng trên tường thành nhìn ta mà mỉm cười một cái, thả người rơi xuống. Ta cứng người trên yên ngựa, gió thổi thốc làm áo choàng ta bay phấp phới.

Không, ta không có đờ người ra, lần này ta đã không bị động như thế. Ta đã bổ nhào về trước, đón lấy cơ thể đang rơi xuống của nàng ấy. Nàng ấy nhẹ như vậy, lạnh lẽo như vậy, biến hoá thành một con bướm sặc sỡ rực rỡ, nhẹ nhàng bay ra khỏi lòng ta, tan vào ánh dương sáng chói ấy.

Để lại ta một mình giữa đám khói bụi nhân gian.

Nhưng ta đã đỡ được nàng ấy, thật tốt quá.

Cuối cùng ta đã có thể quên hết thảy kiếp trước, yên lòng mà đi đầu thai rồi.

“Đệ vẫn chưa đến nước đi đầu thai đâu, sư đệ à.” Là một giọng nói lạnh lùng. Không phải là quỷ sai, có chút quen tai.

Ta chậm rãi mở hai mắt ra, cảnh vật mơ hồ trước mắt dần trở nên rõ hơn, càng ngày càng hiện rõ ra.

Hoá ra không phải là Diêm La điện! Là phòng ngủ trong phái Thanh Loan ở kiếp thứ ba của ta! Còn có Vấn Khung, mấy gương mặt quen thuộc của các sư huynh đệ Vấn Hạn nữa!

Gương mặt Vấn Hạn mừng rỡ nhìn ta: “Vấn Hạo sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi! Toàn thể chúng ta truyền cho huynh công lực suốt bảy ngày bảy đêm mới có thể đem huynh từ Diêm La điện về đây đấy!”

Ai kêu mấy người kéo ta về chứ? Ta khóc không ra nước mắt mà. Xem ra ta còn phải chịu thêm một lần chết nữa rồi…còn không biết rốt cuộc sẽ chết thế nào đây.

Á á á, chẳng lẽ do ta sám hối vẫn chưa đủ lòng thành? Sao lại đùa giỡn với ta như vậy?

Vấn Khung lạnh lùng nói: “Một con yêu quái hấp thụ khí trời lại suýt nữa hại bổn phái mấ đi một nửa số đệ tử, trong sách của sư tôn sớm có ghi lại phương pháp tiêu diệt nó, xem ra chúng ta quá lơ là việc luyện tập đạo pháp rồi. Đã như vậy sao có thể giáo huấn đệ tử chứ? Bắt đầu từ tháng sau, giờ Mão mỗi ngày ngồi tĩnh toạ trong Tổ Sư điện. Vấn Hạo, đệ cũng tham gia đi.”

————

[1] Con ong báo tin.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngươi Là Yêu Quái Của Ta
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...