Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Ẩn Phiên Phiên

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biết mình đuối lý nên Phiên Phiên im lặng đứng bên cạnh. Lúc này Lý Ngạo vừa tiễn khách ra về cũng vội vàng chạy tới, Hàn Mặc Hiên đem chuyện vương gia trúng độc kể

cho hắn nghe, xem biểu tình của hắn hẳn là bị đả kích rất lớn, lúng ta

lúng túng không nói được thành câu.

Triển Ly nghiêm mặt nói:

- Các người lui ra ngoài hết đi, ta ở lại chăm sóc vương gia, nếu vương

gia có tỉnh lại thì cũng kịp lúc giúp vương gia giải độc.

Mọi người nghe nói lời của Triển Ly rất có lý, đang muốn rời đi thì Phiên Phiên lại hỏi:

- Lúc nào vương gia mới tỉnh?

- Không biết! _Triển Ly nói là sự thật

- Vậy qua hai ba ngày vương gia không tỉnh thì Triển cô nương cũng không ngủ mà thức trắng đêm chờ đợi sao?

- Đương nhiên....

- Chính vì vậy đó, nếu làm thế thì thể lực của Triển cô nương, thậm chí

là tinh lực và năng lực phản ứng tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng, đến

lúc đó phải dùng kim châm giải độc liệu có đủ tỉnh táo để làm không?

- Chuyện này....... - mọi người cũng chưa có nghĩ đến điều mà Phiên Phiên nói

Nhìn thoáng qua mọi người, Phiên Phiên xung phong nhận việc:

- Bởi vậy đêm nay để tỳ nữ ta canh bên cạnh vương gia đi. Triển cô nương

có thể về phòng nghỉ ngơi, nếu vương gia tỉnh ta sẽ lập tức báo với cô

nương, nếu ngài ấy không tỉnh thì ngày mai Lý tổng quản sẽ tìm người

thay ta.

Lúc này trong mắt Hàn Mặc Hiên thêm một phần tán thưởng, Lý Ngạo thì cảm động còn Triển Ly thì kinh ngạc vô cùng. Phiên Phiên cứ đứng nơi đó chờ câu trả lời của bọn họ.

- Được rồi - Sau một lúc lâu, Lý Ngạo mở miệng - Vậy nhờ Phiên Phiên cô nương! - từ khi bước

chân vào vương phủ, đây là lần đầu tiên hắn xưng hô thế này với nàng.

Sau khi tiễn chân mọi người, Phiên Phiên xoay người nhìn Mộ Dung Nguyệt đang nằm im trên giường không khác mấy người đang ngủ. Nghĩ lại, sáng

sớm còn cùng hắn uống trà nói chuyện ở vườn hoa quế thế mà lúc này hắn

lại bị trúng kịch độc, họa phúc không lường trước được.

Nàng

chậm rãi bước gần tới hắn, nghĩ mà buồn cười, có lẽ chỉ có những lúc như thế này nàng với hắn mới có thể bình thản ở chung một chỗ được. Phiên

Phiên ngồi bên mép giường, cúi người gỡ búi tóc trên đầu hắn xuống rồi

đem chăn đắp lại cẩn thận cho hắn.

Khoảng cách hai người gần tới mức có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt hắn, tuy rằng tiếp xúc

gần gũi với hắn không phải lần một lần hai nhưng trước kia toàn là nàng

kinh sợ không dám nhìn thẳng hắn. Còn lúc này thì hắn nằm im như đang

ngủ, nàng có cơ hội dùng ánh mắt tinh tế đánh giá hắn, này ngũ quan cân

đối, không thể không thừa nhận rằng hắn đúng là đệ nhất mỹ nam nha, sợ

là trong mộng cũng không thể mơ thấy một người xuất sắc đến thế này.

Vì sợ chính mình ngủ quên mà bỏ qua cơ hội vương gia tỉnh lại, Phiên Phiên thở dài, tay run rẩy cầm lấy bàn tay lành lạnh của hắn, lẳng lặng ngóng nhìn hắn.

Bỗng nhiên, có một cỗ mùi lạ chui vào mũi nàng, mùi

này... rất quen thuộc, giống như... giống như là rượu, vì ủ lâu mà mùi

rất nồng, mát lạnh quanh quẩn khắp phòng không chịu tán đi. Là Long Tiên Hương! Chẳng lẽ trúng đôc Long Tiên Hương thì cả người cũng sẽ có mùi

của nó sao? Phải làm sao để giúp hắn đây? Một người xuất chúng như hắn

không thể đoản thọ như vậy. Nàng cứ miên man suy nghĩ, cuối cùng ngồi

coi chừng hắn ngủ cả buổi chiều.

Đêm khuya, ngồi ở trên ghế đặt

đầu giường, Phiên Phiên dựa vào giường, từng trận buồn ngủ đánh úp lên

mí mắt. Nàng chỉ có thể véo đùi mình đau điếng để xua đuổi cơn buồn ngủ

kia đi. Đột nhiên, nàng cảm thấy tay mình nhúc nhích. Cúi đầu, nàng phát hiện hàng mi của Mộ Dung Nguyệt khẽ rung lên một cái, cố nén cảm giác

kinh hoàng trong lòng, nàng khẽ gọi ra tiếng:

- Vương gia, vương gia, người tỉnh rồi sao? Vương gia?

Mộ Dung Nguyệt chậm rãi mở mắt, dường như có một lớp sương mù che phủ tầm

mắt hắn. Lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Phiên Phiên hiện

lên chút kinh hỉ, hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi nàng thì nàng đã sung

sướng đẩy cửa chạy vụt ra ngoài. Chốc chốc sau, Triển Ly bước nhanh tới, trong mắt không chỉ là niềm vui sướng.

- Triển tỉ tỉ, vương gia tỉnh rồi! - vui quá nên Phiên Phiên cười ngây ngô khi nghĩ lại chuyện khi nãy.

Lý Ngạo và Hàn Mặc Hiên cũng đi tới, thấy Mộ Dung Nguyệt tỉnh lại, hai

người cũng mừng rỡ. Triển Ly lấy một viên thuốc đen đen đỏ đỏ nhét vào

trong miệng hắn, sau đó lấy ra rất nhiều kim châm.

Phiên Phiên

cởi vạt áo của Mô Dung Nguyệt ra, trên lồng ngực cường tráng của hắn

xuất hiện một mảng đen khả nghi. Thở sâu, mân mân môi, Triển Ly liền đem kim châm châm lên ngực Mộ Dung Nguyệt. Mỗi một mũi châm đều phải cẩn

trọng từ từ, chính xác tuyệt đối, ở đầu mũi châm trào ra một nốt máu đen đậm, mùi thơm kì lạ trong phòng càng ngày càng nồng.

Sau nửa

canh giờ, lồng ngực của Mộ Dung Nguyệt đã phủ kín kim châm, mà mảnh thâm đen trước ngực cũng dần dần bị thu hẹp lại. Lúc này Mộ Dung Nguyệt tựa

như say ngủ, Phiên Phiên không ngừng giúp Triển Ly lau mồ hôi trên trán. Khi thấy Triển Ly thở hắt một cái nàng mới nhẹ giọng hỏi thăm:

- Độc của vương gia... đã giải được sao?

Triển Ly ngẩng đầu lên, trong mắt không che dấu sự mệt mỏi, giọng nàng hoàn toàn vô lực:

- Không giải được!

Sáu ánh mắt kinh ngạc thẳng tắp bắn về phía Triển Ly, nàng đứng lên, cười khổ nói:

- Không cần nhìn ta như vậy, ta đã nói độc của Long Tiên Hương ta chưa

giải được, hiện tại ta chỉ chặn đứng độc trong người vương gia dồn xuống đan điền, sáng mai vương gia sẽ tỉnh. Trong vòng hai tháng thì độc tính sẽ không phát tác, trong hai tháng này ta sẽ cố gắng hết sức nghiên cứu chế ra thuốc giải độc. Hy vọng vương gia có thể tránh được kiếp này.

Giọng Phiên Phiên run run, hỏi:

- Vậy nếu cô nương nghiên cứu không được thì lấy đâu ra thuốc giải?

- Vậy phải xem thiên ý (ý trời) thế nào, năng lực của con người có hạn

không thể cứu chữa được. - trầm ngâm một lúc, Triển Ly ảo não đáp, tiếng nói giống như từ một nơi xa xôi nào đó truyền tới làm cho lòng người

chua xót, bất an.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...