Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Nguyệt

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biết tin tôi là thủ khoa năm nay, bố mẹ vô cùng phấn khích.

“Tốt quá rồi, Nguyệt Nguyệt và Nhiễm Nhiễm đều có thể vào Đại học Bắc Kinh!”

Hứa Nhiễm đứng bên cạnh không nói một lời, chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điểm số trên điện thoại.

Từ nhỏ chị ta đã là học sinh giỏi, nhưng mấy ngày thi đại học lại bị cơn sốt gây ảnh hưởng đến phong độ, kết quả thiếu đúng một điểm mới đỗ được vào Đại học Bắc Kinh mơ ước.

Bố mẹ vẫn chưa biết Hứa Nhiễm đã thi trượt.

Sợ làm chị ta tổn thương, tôi vội vàng lên tiếng: “Con không học Đại học Bắc Kinh đâu, con muốn đăng ký vào Đại học Hải Dương.”

Bố mẹ sững sờ, Hứa Diệc đang ngồi trước máy tính cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi lập tức cúi mặt xuống, tránh né ánh mắt sâu thẳm của anh ta.

Tôi nghe thấy bố hỏi mình: “Không phải con thích Đại học Bắc Kinh nhất sao?”

Đột nhiên mẹ kéo kéo áo ông, dùng ánh mắt ra hiệu ông nhìn sang Hứa Nhiễm. Sau khi lướt qua điểm số của Hứa Nhiễm, bố cười gượng một tiếng: “Đại học Hải Dương cũng tốt, lại còn gần nhà nữa. Mau lại đây xem quà tốt nghiệp bố chuẩn bị cho hai đứa này.”

Ông đ.á.n.h trống lảng, lấy ra hai chiếc điện thoại đời mới nhất, một chiếc màu hồng và một chiếc màu tím.

Khi Hứa Nhiễm định tiến lại chọn, bố vô thức rụt tay lại.

“Để em gái...”

Tôi nhanh ch.óng ngắt lời: “Cứ để chị chọn trước đi ạ!”

Bố mẹ đều rất ngạc nhiên, nhanh ch.óng trêu chọc tôi: “Mười tám tuổi có khác, hiểu chuyện hẳn ra, chứ như trước đây là con đã đòi chọn trước rồi.”

Bởi vì đã từng c.h.ế.t một lần nên tôi không còn dám tùy tiện nữa.

Tôi ngoan ngoãn đợi Hứa Nhiễm chọn xong rồi cầm lấy chiếc điện thoại màu hồng mà mình không thích.

Một thoáng hụt hẫng nhanh ch.óng bị sự xót xa lấn át. Hóa ra kiếp trước, khi Hứa Nhiễm phải nhận những thứ còn sót lại sau khi tôi đã chọn, cảm giác của chị ta lại là như thế này.

Tôi cứ ngỡ gia đình tái hôn sẽ có sự thiên vị và bất công, nhưng tôi đã gặp may mắn.

Ngày đầu tiên đến nhà họ Hứa, bố dượng sợ tôi không quen với môi trường lạ nên đã mua cho tôi rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt. Sau đó, ông dẫn tôi vào phòng của Hứa Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, đây là em gái con, Hứa Nguyệt. Con phải yêu thương, nhường nhịn em, làm một người chị tốt nhé. Nguyệt Nguyệt, đây là chị Hứa Nhiễm. Sau này con ngủ chung với chị có được không?”

Hứa Nhiễm xinh đẹp như một nàng công chúa, căn phòng của chị ta luôn tỏa ngát hương dâu ngọt ngào.

Tôi không tự chủ được mà nắm c.h.ặ.t lấy mấy sợi len xù trên cổ tay áo, vì giặt quá nhiều lần nên màu trắng đã hơi ngả sang vàng. Nếu tôi ngủ ở đây thì sẽ làm bẩn nó mất.

Lúc tôi định lắc đầu từ chối thì Hứa Nhiễm đã nâng mặt tôi lên, tò mò nhìn tôi: “Đây là em gái con sao? Sao em gầy thế, mẹ không cho em ăn cơm à?”

“Không phải đâu ạ...”

Là vì nghèo.

Sau khi bố ruột nợ nần rồi bỏ trốn, gia đình tôi phá sản, mẹ chỉ còn cách đi làm thuê. Một xấp tiền đỏ dày cộp, mỗi tháng sau khi trả nợ xong chỉ còn lại mười một tờ, phải lo đủ thứ từ tiền thuê nhà, điện nước cho đến học phí của tôi.

Thế nên chỉ cần bớt ăn một bữa là tôi đã có thể giúp mẹ giảm bớt gánh nặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyet-nguyet/chuong-1.html.]

Nhưng miệng tôi cứ như bị khâu lại, chẳng thể nào thốt ra nổi những chuyện đó. Sau này tôi mới hiểu, đó là do sự tự ti đang quấy phá.

Hứa Nhiễm cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là vào mỗi bữa cơm, chị ta đều gắp đầy thịt vào bát cho tôi, còn dành hơn nửa số tiền tiêu vặt để mua váy cho tôi nữa.

Tôi rất thích bám đuôi Hứa Nhiễm.

Nếu chị ta là người chị tốt nhất thế giới, thì Hứa Diệc lại là người anh kế đáng sợ nhất. Hứa Diệc lớn hơn tôi hai tuổi, lúc nào cũng lạnh lùng, hơi dữ tợn và rất ít nói. Mỗi lần thấy anh ta là tôi đều tìm chỗ trốn.

Cho đến năm tôi học lớp tám, tôi bị bạn học cười nhạo là đứa trẻ bám đuôi. Hứa Diệc đến đón tôi, nghe thấy vậy đã lập tức xông tới đ.ấ.m cho bọn họ một cú thật mạnh.

“Em gái tao không phải đứa trẻ bám đuôi, xin lỗi con bé ngay.”

Vì đ.á.n.h gãy răng người ta, ra tay không biết nặng nhẹ nên Hứa Diệc bị bố phạt đứng, không cho ăn cơm tối.

Đó là lần đầu tiên tôi chủ động tìm đến Hứa Diệc. Tôi ôm theo một đống đồ ăn vặt, đống đồ ăn cao đến tận mắt cá chân anh ta.

“Bố mẹ đang ở trên lầu, họ không xuống đâu, anh mau ăn đi.”

Anh ta ngẩn người vài giây, rồi chọn một túi bánh mì nhỏ nhất.

Anh ta xoa rối tóc tôi: “Sau này có ai bắt nạt em thì cứ nói với anh. Anh sẽ bảo vệ em.”

Bàn tay trên đầu tôi thật ấm áp và nhẹ nhàng, có vẻ như anh ta cũng không đáng sợ đến thế.

Tôi bắt đầu thử tiếp cận Hứa Diệc.

Anh ta giống như ông già Noel vậy. Những con b.úp bê giá năm chữ số, tôi chỉ cần nhìn thêm vài lần là tối hôm đó nó đã xuất hiện ở đầu giường tôi. Bài tập về nhà chất đống như núi, sáng hôm sau bỗng nhiên đã có người làm xong hết giúp tôi. Trận tuyết mà tôi chưa từng thấy bao giờ cũng đã rơi xuống đúng ngày sinh nhật tôi.

Nhờ có Hứa Diệc, tất cả những gì tôi muốn đều có được.

Có được tình yêu của họ, tôi dần trở nên tự tin, thậm chí còn dám nổi giận một cách vô lý. Món nào không thích là tôi không động đũa, bố mẹ không mua gì cho là tôi lại đi làm nũng với Hứa Diệc và Hứa Nhiễm; bị mắng là tôi lại khóc, rồi đợi họ đến dỗ dành.

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu.

Hứa Nhiễm c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t trong làn nước sông lạnh lẽo.

Và đó không phải là một vụ tai nạn.

Ngày hôm đó, sau khi nghe tôi nói sẽ đăng ký vào Đại học Bắc Kinh, Hứa Nhiễm đã lập tức chạy ra khỏi nhà.

Tôi cùng bố mẹ và Hứa Diệc đã đi tìm chị ta rất lâu. Khi gặp lại thì chỉ còn là t.h.i t.h.ể của chị ta, trong tay vẫn nắm c.h.ặ.t tờ giấy báo nhập học của tôi.

Cảnh sát nói Hứa Nhiễm đã chủ động nhảy xuống sông.

Bố mẹ tôi lập tức suy sụp hoàn toàn.

“Nhiễm Nhiễm tuyệt đối không thể tự sát! Con bé không bao giờ coi thường mạng sống của mình! Nó là đứa hiếu thắng nhất, dù có sốt cũng vẫn cố thi đại học cho bằng được!”

“Là tại mày!” Bố đột ngột chộp lấy tôi, khuôn mặt vốn luôn hiền từ bỗng chốc trở nên vặn vẹo và đầy thù hận.

“Mày thừa biết Nhiễm Nhiễm muốn thi vào Đại học Bắc Kinh nhất, thế mà mày còn cố tình nói ra để kích động con bé, đã vậy còn cầm tờ giấy báo nhập học đi khoe khoang nữa chứ! Nhiễm Nhiễm yêu thương đứa em gái như mày nhất, chắc chắn do mày đã làm tổn thương con bé nên con bé mới suy sụp mà làm chuyện dại dột như vậy! Chính mày đã dồn con bé vào đường cùng!”

Nhưng thi vào Đại học Bắc Kinh cũng là ước mơ của tôi mà.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyệt Nguyệt
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...