Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Nguyệt

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bố quên rồi.

Mẹ cũng quên rồi.

Bọn họ xót xa cho một Hứa Nhiễm dịu dàng hiểu chuyện, rồi quay sang trút giận lên người tôi bằng những cú đ.á.n.h điên cuồng.

“Sao tao lại có đứa con gái độc ác như mày cơ chứ? Mày với thằng bố đẻ của mày đúng là đồ sao chổi! Cút đi! Cút ngay cho tao!”

Đôi bàn tay từng ôm ấp tôi qua những đêm dài gian khó, giờ đây lại dùng hết sức bình sinh để xua đuổi tôi đi.

Hứa Diệc tách bố mẹ đang mất kiểm soát ra, đứng chắn bảo vệ tôi.

“Nguyệt Nguyệt không thể đi được, em ấy... đang m.a.n.g t.h.a.i con của con. Chúng con đã ở bên nhau từ lâu rồi.”

Tôi sững sờ. Trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ tâm tư thầm kín của mình đã bị phát hiện.

Đêm đó, bố mẹ vừa khóc vừa c.h.ử.i rủa, cuối cùng, khi nhìn vào sinh linh trong bụng, họ đã không để tôi phải lang thang đầu đường xó chợ.

Tôi và Hứa Diệc vội vã đăng ký kết hôn, tôi cũng lỡ mất cơ hội học tại Đại học Bắc Kinh.

Nhưng chuyện m.a.n.g t.h.a.i chỉ là một lời nói dối, tôi không biết phải làm sao để che đậy lời nói dối này nữa.

Bố mẹ đã thay đổi hoàn toàn. Giống như một vở kịch gia đình hạnh phúc đang diễn dở, bỗng nhiên mọi người đều lột mặt nạ, chẳng thèm diễn nữa.

Mẹ ép tôi ăn những món mà tôi bị dị ứng.

“Mày có tư cách gì mà từ chối! Nhiễm Nhiễm muốn ăn mà còn chẳng được ăn kia kìa! Nuốt xuống cho tao!”

Tôi hoảng loạn đưa mắt tìm kiếm Hứa Diệc.

Anh ta từng nói sẽ bảo vệ tôi. Nhưng… Hứa Diệc bước tới, đặt một đôi đũa xuống trước mặt tôi.

“Ăn cho sạch vào.”

Bát đậu Hà Lan khô khốc khiến tôi phải rướn cổ mới nuốt trôi được.

Khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nước mắt tôi thấm đẫm gối, bố nhìn tôi với nụ cười đầy mỉa mai.

“Mày lấy tư cách gì mà khóc? Những năm qua, những thứ tốt đẹp mày được hưởng còn ít sao? Đồ ăn cháo đá bát!”

Tôi khẽ co rúm người lại, cố gắng kìm nén nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao cái c.h.ế.t của chị gái lại bị đổ lên đầu tôi?

Cho đến khi mẹ bảo tôi lau kính rồi cố tình đá đổ ghế, khiến tôi ngã gãy chân, còn bố thì tịch thu điện thoại, không cho tôi gọi cấp cứu.

Đau quá. Tôi chỉ có thể run rẩy bò đến phòng Hứa Diệc, cầu xin anh ta đưa tôi đi bệnh viện, nhưng anh ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt ấy giống như trước đây, giống như anh từng rất yêu thương tôi, nhưng giọng nói lại lạnh băng.

“Nhịn đi. Lần nào bố bảo Nhiễm Nhiễm nhường nhịn mày, dù con bé ấm ức cũng chưa từng hé môi, tại sao mày không nhịn được? Nếu không phải thấy mày đáng thương, tao và bố đã chẳng đời nào đối xử tốt với mày. Mày không biết sao, mẹ mày cũng chịu đựng đứa trẻ bám đuôi như mày đủ lắm rồi. Hứa Nguyệt, mày đã cướp đi sự yêu thương của Nhiễm Nhiễm suốt bao nhiêu năm, cướp luôn cả tương lai của em ấy. Giờ đây mọi đau khổ mày phải chịu đều là nợ mà mày phải trả cho em ấy.”

Bộp… Anh ta ném cuốn nhật ký vào thẳng mặt tôi, từng trang bên trong đều lấp đầy cái tên Hứa Diệc.

“Sự yêu thích của mày làm tao thấy tởm lợm.”

Hóa ra, họ chẳng hề yêu thương tôi. Chẳng qua sự t.ử tế họ dành cho tôi cũng chỉ như thương hại một con ch.ó con mèo hoang bên lề đường.

Hóa ra Hứa Diệc nói dối để giữ tôi lại cũng là trả thù cho Hứa Nhiễm.

Tôi nghĩ, chắc là tôi nợ Hứa Nhiễm thật nên ông trời mới cho tôi cơ hội trọng sinh để tôi được chuộc lỗi. Kiếp này, tôi sẽ thay đổi vận mệnh nhảy sông của Hứa Nhiễm, giấu kín ước mơ vào Đại học Bắc Kinh của mìn, sau đó tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Hứa.

Có lẽ như vậy thì ai nấy đều sẽ có được hạnh phúc thật sự.

Tôi từ chối bữa tiệc mừng công mà bố mẹ định tổ chức cho mình. Tôi không được phép kích động Hứa Nhiễm, chị ta sẽ nghĩ ngợi lung tung mất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyet-nguyet/chuong-2.html.]

Bố mẹ đồng ý ngay lập tức mà không hề đắn đo, cũng chẳng buồn nhắc lại lần thứ hai. Suy cho cùng, người họ thật lòng yêu thương vẫn luôn là một Hứa Nhiễm ưu tú và dịu dàng. Họ đang cố gắng cảm thông cho thất bại trong kỳ thi của chị ta.

Tôi sẽ không tự đa tình, ảo tưởng rằng mình là người được yêu thương nhất nữa.

Khi về phòng, tôi mới lén lút điền nguyện vọng. Tôi nhẩm tính thời gian giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh gửi đến, chỉ cần không để Hứa Nhiễm phát hiện ra thì bi kịch kiếp trước sẽ không lặp lại.

“Em đang làm gì thế?”

Bỗng một giọng nói vang lên. Tôi cứng người, từ từ quay đầu lại.

Hứa Diệc đang đứng sau lưng, rũ mắt nhìn tôi.

May quá, màn hình máy tính đang hiển thị trang web tra cứu vận đơn, anh ta sẽ không thấy gì đâu.

“Em định mua ít đồ dùng cho kỳ học mới ạ.”

Anh ta ừ một tiếng.

Chắc là ta anh tin rồi.

Anh ta đưa cho tôi một chiếc túi, bên trong là chiếc điện thoại cùng mẫu với cái bố chuẩn bị, nhưng nó lại là màu tím mà tôi thích.

“Điện thoại dự phòng, quà lên đại học của em đấy.”

“Không cần đâu anh, em có một chiếc là đủ dùng rồi.”

“Em chuẩn bị đi tắm đây, anh mau ra ngoài đi.”

Tôi cúi đầu, đẩy cả Hứa Diệc lẫn chiếc túi quà của anh ta ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi thoáng thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh ta.

Bởi vì trước ngày hôm nay, tôi luôn tìm đủ mọi lý do để bám lấy anh ta, chỉ muốn được ở bên anh ta thêm dù chỉ một giây. Nhưng sự thích thú của tôi lại chính là gánh nặng của anh ta.

Kiếp này, tôi không muốn dây dưa nữa. Đợi đến khi nhập học, tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bọn họ.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đăng ký học bơi.

Thời gian rảnh, tôi tình nguyện làm cái đuôi nhỏ của Hứa Nhiễm, tìm cách làm chị ta vui, không để chị ta có bất cứ cơ hội nào để buồn phiền.

Tiền tiêu vặt bố cho, tôi đều dùng để mua quà tặng Hứa Nhiễm. Cơm mẹ nấu xong, tôi sẽ gắp hết những món ngon đặt trước mặt chị ta.

Bố mẹ tỏ ra rất hài lòng vì sự hiểu chuyện của tôi.

Hứa Nhiễm nựng má tôi, hỏi: "Sao dạo này em lại tốt với chị thế, muốn xin quà gì à?"

Tôi lắc đầu. Chỉ là, tôi đang trả nợ mà thôi.

Sự nỗ lực của tôi không hề uổng phí, rõ ràng tâm trạng của Hứa Nhiễm đã tốt hơn hẳn so với ngày biết điểm thi, thậm chí chị ta còn mua cho tôi một chiếc túi xách hàng hiệu.

“Quà mừng thủ khoa hơi muộn, em sẽ không giận vì chị tặng trễ chứ?”

“Không đâu, em cảm ơn chị.”

Tôi vừa nhận lấy món quà thì bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của Hứa Diệc. Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm, rồi tầm mắt lại dời xuống chiếc túi trong lòng tôi.

“Quà anh tặng thì không lấy, còn quà của chị thì lại nhận?” Giọng điệu bình thản, nhưng nghe như đang trách cứ.

Tôi chột dạ chạy biến đi, chẳng dám nói với anh ta câu nào.

Buổi tối, sau khi đi học bơi về nhà, ánh mắt bố nhìn tôi hơi lạ.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyệt Nguyệt
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...