Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: An Linh

Bà Kiều ở bên ngoài nghe thấy mà vừa tức giận vừa ngột ngạt, đang định bước ra cửa phòng bếp thì nghe thấy bà cụ Kiều khen Kiều Lộ không ngớt, lại rút chân về.

Thật vất vả mới đợi được cả nhà bác Hai đi về, bà Kiều lúc này mới dọn lại bàn, nhìn thấy Kiều Lam yên lặng đứng một bên không lên tiếng thì nhất thời bực tức.

Nghĩ đi nghĩ lại, bà và bà cụ Kiều ầm ĩ thành như vậy chỉ vì Kiều Lam ăn nhiều hơn một chút. Nếu không phải do thành tích của Kiều Lam quá kém bà cũng không bị bà cụ Kiều coi thường, cũng sẽ không vì vậy mà ở trước mặt thím Kiều không dám ngẩng đầu.

Kiều Lộ nhà người ta cũng học cùng trường cùng khối, vậy mà người ta có thể đứng trong top 10 của lớp, còn Kiều Lam thì top 10 đếm từ dưới lên, nhớ lại lúc trước bà cụ Kiều với ông Kiều còn bắt Kiều Lam nghỉ học đến cửa hàng phụ việc, khi đó bà lại một mực ngăn cản.

Giờ nghĩ đến chỉ thấy hối hận.

Miệng mắng chửi hơn nửa ngày mới chạy vào phòng Kiều Lam, cô đang ghé vào bàn nằm đọc sách.

"Bây giờ mới biết đọc sách nhỉ, sớm như vậy thì được gì, giả vờ giả vịt cho ai xem đấy, con mà sớm học mẹ cũng không tin hơn được Kiều Lộ..."

Còn chưa nói xong, bà cụ Kiều ở một bên loạng choạng đi ra.

"Con gái nhà này thì đừng học hành gì hết, có học cũng học không thành, Kiều Lộ nhà người ta học giỏi được như vậy, là vì có một người mẹ biết dạy dỗ."

Bà Kiều cả đầu choáng váng, xém chút nữa ngất xỉu.

Bà cụ Kiều chưa bao giờ nói ra những lời thẳng thừng như vậy.

Bà cụ luôn khinh thường mẹ Kiều Lam, ngoài việc lúc trước vì không sinh được con trai thì vẫn còn một nguyên nhân khác.

Bà Kiều là người làm công đến từ nông thôn, vừa không có học thức mà trong nhà cũng không có tiền, quen được ông Kiều cũng có hoàn cảnh tương tự, hai người vừa mắt nhau nên kết hôn nhưng bà cụ Kiều vẫn luôn chướng mắt bà.

Bác gái nhà họ Kiều thì không giống vậy.

Bác hai là người không chịu thua kém, là người duy nhất trong nhà họ Kiều thi đậu đại học, nhưng bố mẹ bác gái Kiều là người thành phố, điều kiện trong nhà rất tốt, công việc của bác gái tốt hơn nhiều so với bà Kiều, người ta là làm giáo viên.

Dùng lời của bà cụ Kiều mà nói, bác gái Kiều người ta là cán bộ đó!

Bà cụ Kiều như tìm được điểm yếu của bà Kiều, càng nói càng đắc ý, nói bà vốn dĩ không so được với bác gái Kiều. Đầu óc không giống nhau, trình độ văn hóa cũng khác biệt, cho nên dù đầu óc Kiều Lam có bứt phá cũng học không hơn được Kiều Lộ người ta, bà cũng không mắng con gái, số mệnh mỗi người sinh ra đã không giống nhau.

Đêm đó, bà cụ Kiều và bà Kiều vừa ầm ĩ xong lại đến lượt ông Kiều cãi nhau với vợ, bà cụ Kiều sau cuộc cãi vã giành được thắng lợi, thành công chia rẽ con trai và con dâu, ôm tâm tình vui vẻ đi ngủ.

Cũng không để ý đến thằng cháu ngoan Kiều Nguyên ngày thường đều rất năng động, hôm nay lại có hơi quá mức yên tĩnh.

Kiều Lam nhét giấy vào hai tai chặn lại âm thanh của cuộc cãi vã bên ngoài, trong tiếng cãi nhau ầm ĩ, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Sang ngày thứ hai, cũng không muốn ở thêm trong căn nhà này một giây nào nữa mà đi đến trường.

Vẫn là như thường lệ cầm theo sách ra ngoài học bài, chỉ là thay đổi chỗ để không đụng phải Trần Diệu Dương cùng những người khác.

Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu thi giữa kì, Kiều Lam đã đọc thuộc lòng mấy lần môn Lịch sử, Chính trị. Về phần Địa lí, bởi vì cấp 3 chủ yếu học về Địa lí tự nhiên nên cô không cần phải học nhiều. Quan trọng là lí giải, kiến thức tổng hợp lúc trước của cô rất tốt, ba cửa này không phải lo lắng gì lắm.

Không yên tâm nhất là môn Vật lí, môn Hóa học cô còn có thể học thuộc, nhưng Vật lí thì không được. Mỗi ngày gần đây Kiều Lam hầu như đều dành 50-60% thời gian cho môn này, hiện tại đa số các câu hỏi cô đều giải được, nhưng có một vài câu khó hơn thì không biết giải.

Cô nhớ Trần Diệu Dương học tốt nhất là mấy môn khoa học tự nhiên. Toán, Hóa học, Vật lí gần như đều có thể thi được điểm tuyệt đối, cho nên cô vẫn phải cố gắng nỗ lực hơn.

Sau tiết tự học buổi sáng, Kiều Lam cầm cốc đến phòng nước để lấy nước.

Môi cô rất khô, nhưng vì không có tiền mua son dưỡng nên cách tốt nhất là uống nước--uống nước---lại uống nước, dù sao uống nhiều nước cũng không có hại gì. Cầm theo bình nước ra khỏi phòng, xa xa ở phía trước nhìn thấy chiếc xe lăn.

Kiều Lam lập tức bước nhanh hơn, vài bước liền đuổi kịp Đàm Mặc.

"Chào buổi sáng" , Kiều Lam mỉm cười chào hỏi Đàm Mặc.

Đàm Mặc đang di chuyển liền dừng xe lăn lại, xoay đầu nhìn Kiều Lam, sắc màu đồng tử hơi nhạt nhìn chằm chằm vào cô.

Ngay lúc Kiều Lam còn cho rằng Đàm Mặc sẽ im lặng giống như thường ngày thì giọng nói thờ ơ nhưng rất rõ ràng của Đàm Mặc rơi vào tai cô.

"Chào buổi sáng."

Kiều Lam giật mình thiếu chút nữa làm rơi cả cốc nước đang cầm.

Cô đứng sững một lúc mới đuổi theo đi tới bên cạnh Đàm Mặc.

Đây hẳn là một khởi đầu tốt đẹp nhỉ!

Kiều Lam đi nhanh đến gần Đàm Mặc bước chân mới nhẹ hơn, " Đàm Mặc, cậu ăn sáng chưa?"

Đàm Mặc vừa mới phản ứng lại với Kiều Lam, nhưng sau khi nghe thấy câu đầu tiên của cô lại không muốn trả lời.

Đã 8 giờ sáng, cậu đương nhiên là ăn xong rồi, câu hỏi này khiến Đàm Mặc cảm thấy thật dư thừa.

Kiều Lam không biết rằng đối với những người mắc bệnh Asperger mà nói, họ không hiểu những lời nói đùa vui, cũng không hiểu lời nói xã giao, bất cứ mọi việc không liên quan đến vấn đề chính đều sẽ khiến họ cảm thấy bối rối. Bọn họ cũng không hiểu được mọi người muốn nói mấy lời vô nghĩa không có chút dinh dưỡng này để làm gì.

Nhưng Đàm Mặc không hiểu rằng trăm ngàn năm qua câu "bạn đã ăn gì chưa?" là phương thức dùng để chào hỏi phổ biến nhất của người Trung Quốc.

Đàm Mặc im lặng không lên tiếng. Kiều Lam nghĩ Đàm Mặc không nghe thấy nên hỏi lại một lần nữa, Đàm Mặc trong nháy mắt có chút không nói nên lời cùng với sự khó hiểu và thiếu kiên nhẫn.

"Ăn rồi."

"Thứ hai tuần sau là bắt đầu thi giữa kì, lần này cậu có tham gia thi không?"

"Không đi."

"Vì sao chứ?" Kiều Lam hỏi, mấy chương trình học này Đàm Mặc chắc chắn biết.

Trong sách có viết, IQ của Đàm Mặc vượt trội hơn so với người bình thường, trí nhớ còn khủng khiếp hơn, từ nhỏ đã biết đọc, cậu vốn không phải là kẻ ngốc trong miệng đám bạn cùng lớp, cậu là một thiên tài. Trừ việc được mẹ đưa đến Mỹ để điều trị, ngoài môn ngữ văn không được tốt lắm ra các môn học khác của trường cao trung đối với Đàm Mặc mà nói thật sự dễ như ăn kẹo.

Đàm Mặc lại bơ cô rồi!

Bởi vì cùng giao tiếp với Kiều Lam, cho nên Đàm Mặc bình thường đã thu hút sự chú ý của người khác, hôm nay càng làm mọi người chú ý hơn. Có người chỉ chỉ trỏ trỏ nói Đàm Mặc vậy mà cũng có người nói chuyện cùng, có người hỏi nhỏ nữ sinh đó là ai, người bên cạnh lắc lắc đầu.

"Ai biết đâu."

Một nữ sinh cùng lớp đi ngang qua tình cờ nhìn thấy Kiều Lam cùng Đàm Mặc nói chuyện.

"Kiều Lam dạo này có bệnh hả? Ngày nào cậu ta cũng nói chuyện với Đàm Mặc, não bị chập rồi chắc."

Đàm Mặc nghe không sót một chữ.

Bàn tay đang đặt trên xe lăn siết chặt, ngón tay khẽ run muốn kéo khoảng cách giữa chiếc xe lăn xa Kiều Lam một chút.

Lại nghe thấy giọng nói đều đều của Kiều Lam.

"Đàm Mặc, hôm qua cậu đọc sách gì vậy?"

Hai nữ sinh lúc nãy nói lớn tiếng như vậy, cô không nghe thấy gì sao?

Nhất định là đã nghe thấy, nghe thấy rồi tại sao lại vẫn muốn nói chuyện với cậu, bởi vì nói chuyện với cậu mà bọn họ đều nói cô có bệnh, cô sao vẫn có thể duy trì ngữ điệu như thường vậy?

Đàm Mặc không nhịn được muốn hỏi cô, nhưng không biết tại sao đến cùng lại không hỏi ra được, cậu cúi đầu muốn che giấu cảm xúc trong mắt, thấp giọng nói: "Đồi Gió Hú."

"À, tớ cũng đọc qua rồi, nhưng tớ đọc là bản dịch sách, bản gốc tiếng anh tớ xem không hiểu, đúng rồi Đàm Mặc, hôm qua kẹo tớ cho cậu ăn chưa?"

Đàm Mặc đang định nói gì đó thì đột nhiên một chiếc bóng lao thẳng đến đây, nhìn kĩ lại là một nam sinh cao tầm 1m9 đang chắn trước mặt Kiều Lam, lớn giọng gọi tên cô.

Tần Dương chờ cả ngày trời cũng không thấy kẹo của Kiều Lam.

Đám nam sinh bọn họ đều đang đặt cược Kiều Lam rốt cuộc sẽ xin lỗi hắn thế nào cho nên hắn đợi cô nhưng đợi cả buổi cũng không đợi được cái gì.

Tần Dương khó chịu ra mặt với đám người lúc nãy nói chuyện này với hắn. Tần Dương không nhịn được muốn chất vấn Kiều Lam.

"Kẹo đâu?"

Kiều Lam thật sự không thể hiểu nổi, tâm tình đang tốt lúc nói chuyện với Đàm Mặc nhất thời bay sạch, trên mặt bực bội thấy rõ.

"Kẹo gì?"

"Giả ngơ cái gì, kẹo cậu mua cho tôi đâu?"

Đàm Mặc đang ngồi trên xe lăn nghe đến đây đột nhiên ngừng tay lại, thò tay vào túi đồng phục.

Trong túi đồng phục trường của cậu có một viên kẹo.

Là của Kiều Lam cho cậu hôm qua.

Bỗng nhiên cảm thấy có hơi tự giễu.

Thì ra cậu không phải là người duy nhất được Kiều Lam cho kẹo.

Đàm Mặc lặng lẽ lăn xe đi đến chỗ ngồi của mình.

Nhưng lại nghe thấy giọng nói có chút quen tai vang lên phía sau.

"Tôi có bệnh mới mua kẹo cho cậu, Tần Dương, ảo tưởng cũng là bệnh đó, đi chữa đi."

Cho dù Đàm Mặc đối với cảm xúc của bản thân có trì trệ đến mấy cũng nghe ra được ý mỉa mai trong câu này.

Nét mặt cậu vẫn như cũ không có bất cứ cảm xúc nào nhưng tay thì cứ sờ đi sờ lại viên kẹo trong túi.

Cậu chưa bao giờ ăn kẹo, nhưng ngay lúc này lại thật sự muốn nếm thử hương vị của nó.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...