Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 87

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: An Linh

Hôm thi đại học, thầy chủ nhiệm đến sớm hơn các học sinh đứng đợi ở cổng trường trước một tiếng, chỉ cần nhìn thấy học sinh lớp mình sẽ vội xông tới làm ít công tác tư tưởng.

Lúc nhìn thấy Kiều Lam và Đàm Mặc đến thì còn chạy nhanh hơn.

Dẫu sao thì hai đứa học trò này vẫn là hai người ông gởi gắm hi vọng nhiều nhất.

Đặc biệt là Đàm Mặc, cậu có thể nhắm trúng trạng nguyên tỉnh năm nay, chỉ cần nghĩ đến học sinh mà mình dẫn dắt là trạng nguyên, là chủ nhiệm lớp lại rất phấn khích.

"Căng thẳng không, không căng thẳng đâu nhỉ, không cần lo lắng, phát huy thực lực của các em là được, giống như kỳ thi thông thường...."

Kiều Lam vốn rất hồi hộp nhưng gần sát ngày thi hôm nay ngược lại cũng dần ổn định hơn, bị chủ nhiệm lớp liên tục thúc giục như vậy cũng vui vẻ hồi lâu, đợi thầy chủ nhiệm rời đi mới nói với Đàm Mặc.

"Nếu thật sự thi rớt thì phải làm sao."

"Không đâu."

Đàm Mặc thành thật trả lời, thực lực của Kiều Lam còn ở đó, cho dù thi trượt vậy chắc chắn tốt hơn nhiều so với đại đa số

"Không biết được."

Kiều Lam cười nói: "Thi không tốt có phải bọn mình sẽ không được học chung trường không?"

"Không có chuyện đó".

Lần này Đàm Mặc trả lời rất nhanh, nói xong nghĩ một chút lại bổ sung thêm.

"Cho dù là thi không tốt cũng không có khả năng không học cùng trường."

Kiều Lam phải mất năm giây mới hiểu được lời này của Đàm Mặc.

Nói một cách đơn giản dễ hiểu chính là Kiều Lam thi ở đâu thì cậu sẽ đến chỗ đó, cậu thi không tốt vậy bọn mình đến học trường khác là được, chính là như vậy.

Nào ngờ người này lại bày tỏ một câu như thế. Nếu không phải đang ở nơi không thích hợp Kiều Lam thật sự muốn ôm chằm Đàm Mặc một cái.

Có điều so với việc Kiều Lam bị cảm động, Đàm Mặc trái lại nghiêm túc suy ngẫm một hồi, cậu cảm thấy Kiều Lam không cần phải lo lắng mà ngược lại mình mới là người càng dễ thi trượt hơn.

Đối với những người khác mà nói Ngữ văn là một môn học ổn định nhưng đối với Đàm Mặc lại là môn không ổn định nhất, mỗi lần đọc hiểu luận văn Đàm Mặc đều phó thác cho số phận.

Cho dù là xem bao nhiêu sách, phân biệt được bao nhiêu biểu cảm đi nữa, cũng chỉ để người khác thấy rằng cậu hiểu được mà thôi.

Kỳ thực Đàm Mặc vẫn không hiểu.

Đàm Mặc quay lại nhìn Kiều Lam bỗng dưng có hơi lo nghĩ.

Nếu lần này đọc hiểu luận văn là về khía cạnh cảm xúc thì phải làm sao. Nếu mình thi ngữ văn không tốt thì sao. Nếu không thi vào được trường mà cậu đã hẹn với Kiều Lam chẳng lẽ lại để Kiều Lam đi theo mình sao?

Cho nên nếu không có cách nào đảm bảo được môn Ngữ văn vậy những môn khác cần phải đạt điểm cao nhất, như vậy mới an toàn hơn chăng?

Môn thi của ngày đầu tiên là Ngữ văn.

Đàm Mặc hơi có chút lo lắng bước vào phòng thi cho đến khi nhìn thấy đề bài luận văn mới thoáng thở phào.

Nếu cậu đoán không sai, luận văn lần này hẳn là phản ánh hiện tượng xã hội nào đó?

Hẳn là...vậy đi...

Trước kia cho dù Đàm Mặc không xác định được dàn ý của luận văn thì cũng không căng thẳng đến vậy, đây là lần đầu tiên, Đàm Mặc cứ hồi hộp mà thi như thế.

Cho đến khi thi xong Ngữ văn, Đàm Mặc đi trên đường vẫn luôn phớt lờ ánh mắt của những cô gái đặt trên người cậu, vểnh tai nghe ngóng các bạn học đi qua đi lại đang thảo luận dàn ý đề văn. Dù cho rất nhiều người dường như đều viết dàn ý giống với mình Đàm Mặc cũng không dám nắm chắc.

Mãi đến khi tìm được Kiều Lam, nghe dàn ý của cô mới cười rất vui vẻ.

Các môn tiếp theo đều là thế mạnh của Đàm Mặc, chưa kể lần này cậu càng cẩn thận hơn nhiều so với mọi khi, sau khi làm xong bài thi Toán còn kiểm tra lại hai lần,cuối cùng xác nhận không có chỗ nào sai mới nộp lên.

Sau khi kết thúc môn cuối cùng là Anh văn, Kiều Lam và Đàm Mặc lại gặp thầy chủ nhiệm trước cổng trường học.

Đại khái là môn cuối cùng cũng đã thi xong, bầu không khí hoàn toàn khác với những môn thi trước, mọi người cũng không đối chiếu đáp án nữa mà bắt đầu bừng bừng hứng thú, bàn bạc kỳ nghỉ hè kế tiếp.

Đàm Mặc đi cùng Kiều Lam đến kí túc xá lấy đồ.

Dì Trần bảo Kiều Lam đem sách vở về, nói là dù không dùng nữa nhưng cũng là kỷ niệm.

Hôm nay nhà trường cho phép người ngoài ra vào kí túc xá, bố mẹ và bạn bè của học sinh có thể vào kí túc xá để giúp đỡ các học sinh tốt nghiệp chuyển đồ, từ cửa sổ lầu kí túc sẽ thường xuyên thấy ném ra một đống đồ, sách được ném cuối cùng, các học sinh rốt cuộc cũng được thả tự do ném hết sách vở xuống cửa sổ, hưng phấn la hét.

Dì quản lí đứng dưới lầu mắng to nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng đến đám học sinh đang hào hứng lúc này.

Kiều Lam nhìn các bạn học sinh ra ra vào vào, cười nói với Đàm Mặc.

"Muốn lên xem thử không?"

Đàm Mặc nghĩ đến gì đó, bất giác định nói mình không muốn lên nhưng lại thay đổi ý nghĩ, nhanh chóng quyết định.

"Đi."

Nếu nhớ không lầm thì một năm nưỡi trước, Hách Anh đã từng xông vào kí túc xá nữ, thậm chí là vọt vào phòng Kiều Lam để tìm cô tỏ tình.

Tuy là Đàm Mặc coi thường phương thức tỏ tình vụng về như vậy nhưng cậu cũng muốn vào xem thử.

Dù sao Kiều Lam cũng từng sống ở nơi này hai năm.

Tuy đại khái là sẽ gặp người mình không thích.

Kiều Lam và Đàm Mặc sớm đã ở trong trường gần như công khai là một cặp, bây giờ Đàm Mặc mạnh dạn đến giúp Kiều Lam dọn hành lý khiến các bạn học đi ngang qua đều cảm thán, người khác có bố mẹ giúp đỡ còn Kiều Lam thì trực tiếp có bạn trai.

Song nhớ đến gia đình Kiều Lam có bố mẹ chuyên đi gây rối, nhìn lại bố mẹ mình đang giúp đỡ bên cạnh, rất nhiều người đều cảm thấy tâm lý được cân bằng.

Trong kí túc xá lộn xộn, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng Hạng Tiểu Hàn đang chỉ trỏ để bố mẹ thu dọn đồ đạc.

Mặt đầy ý cười, vừa xoay lại nhìn thấy Kiều Lam hoặc là nói lúc nhìn thấy Đàm Mặc, cả khuôn mặt trở nên cứng ngắc tựa như nhớ tới gì đó vội vã lùi về sau hai bước.

Kiều Lam kinh ngạc nhíu mày.

Hạng Tiểu Hàn vẫn luôn bất hòa với cô, bình thường có thể không nói chuyện thì sẽ không nói, nhưng ngoại trừ những việc đó ra thì không còn gì nữa, hành động của Hạng Tiểu Hàn vừa nãy rõ ràng là đang sợ sệt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. . .

Ngay cả bố mẹ Hạng Tiểu Hàn cũng cảm giác được con gái họ đột nhiên lại im lặng.

Đàm Mặc đi ngang qua tựa như không nhìn thấy Hạng Tiểu Hàn vậy, chỉ vào đệm giường Kiều Lam.

"Cậu ở chỗ này sao?"

"A? Uhm."

Kiều Lam dời mắt, cũng không nghĩ nhiều đi qua thu dọn đồ với Đàm Mặc .

Hạng Tiểu Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Lam và Đàm Mặc.

Hạng Tiểu Hàn không có cách nào ghét được Đàm Mặc, từng vẫn tự cho rằng bản thân rất vượt trội nhưng từ sau khi Đàm Mặc đứng lên được, cô đã sớm bị đả kích không còn chút gì, ngay cả một ánh mắt Đàm Mặc cũng keo kiệt đến mức không muốn cho cô.

Cũng chính vì như vậy mà Hạng Tiểu Hàn càng ghét Kiều Lam hơn.

Nhìn vẻ ngoài hai người vô cùng đẹp đôi mà càng thấy chướng mắt.

Hạng Tiểu Hàn siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi quay người sang vội vã thu dọn đồ đạc, kéo bố mẹ rời khỏi kí túc xá.

Kiều Lam nhìn ra cổng kí túc rồi dời mắt tiếp tục thu dọn quần áo.

Bạch Ngọc từ bên ngoài đi vào, vừa thu dọn hành lý vừa hắng giọng gọi mọi người.

"Tối mai lớp 18 họp lớp lần cuối ở xx KTV, đến được thì đến nhé, không đến được thì mời viết đơn xin nghỉ dạy cho thầy chủ nhiệm, cảm ơn."

Mọi người cười ầm lên nói biết rồi, bởi vì đã tốt nghiệp nên Bạch Ngọc cũng mạnh dạn hét lớn với Đàm Mặc, đối diện với ánh mắt cười tựa như không của cậu lại rụt cổ một cái.

"Có thể tới không?"

Đàm Mặc gãi tóc hỏi Kiều Lam.

"Tới không?"

"Tới tới tới", Kiều Lam đã hứa với Bạch Ngọc là mình sẽ đến cũng dẫn theo Đàm Mặc.

Dẫu sao cũng là lần cuối họp lớp, mọi người đã học cùng nhau hai năm, quan hệ vẫn rất tốt.

Lúc này Bạch Ngọc mới yên tâm chạy đi tìm những người khác.

Thu dọn dồ đạc xong, bác Trần gọi điện thoại hỏi bọn họ đã xong chưa, Đàm Mặc đi ra ngoài nhận máy, điện thoại Kiều Lam cũng rung lên.

Kiều Lam lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên trên tin nhắn Wechat, chân mày khẽ nhíu.

Kiều Lam ngước lên nhìn ra ngoài cửa, nhấp vào tin nhắn, đọc kỹ đoạn tin dài mà Hạng Tiểu Hàn đã gửi, Hạng Tiểu Hàn còn chưa thôi, còn gửi tiếp một tin nhắn tới.

[Cậu cho rằng Đàm Mặc giống như trong tưởng tượng của cậu ngây thơ như ánh mặt trời sao? Cậu ta toàn lừa gạt cậu."]

[Đàm Mặc là một tên ác quỷ!]

Kiều Lam đang định trả lời thì Đàm Mặc đã nghe điện thoại xong đi từ ngoài vào, Kiều Lam cất lại điện thoại.

Đàm Mặc thuận miệng hỏi cô sao rồi, Kiều Lam cười nói: "Lão Ban ở trong lớp nói ngày mai cậu ấy mời khách."

Nói xong lại xếp một vali lớn đẩy tới bên cạnh Đàm Mặc.

"Cậu xách cái này."

Cô rất vui vẻ mà phân công việc, Đàm Mặc xách vali còn mình chỉ việc mang mỗi cái túi nhỏ.

"Đi thôi."

Đàm Mặc cười khẽ một tiếng, cầm lấy chiếc túi nhỏ trong tay Kiều Lam đẩy vali ra cửa.

Kiều Lam đuổi theo, rất không thành thật mà tỏ vẻ.

"Thế này không tốt đâu, tớ cũng cầm được mà."

Đàm Mặc lấy điện thoại trong túi đưa cho Kiều Lam.

"Cậu cầm cái này."

Kiều Lam nhìn điện thoại rồi lại nhìn Đàm Mặc đẹp trai ngất người đang đi xuống lầu, ánh mắt chứa đầy ý cười.

Kẹp điện thoại tung tăng đi theo.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...