Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 79

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Bạc Hà

Beta: Xiaoxin

Đàm Mặc cảm thấy Kiều Lam thật là quá đáng.

Làm sao có thể dễ dàng nói ra những lời cảm động đến như vậy, một câu liền phá tan toàn bộ do dự cùng băn khoăn của cậu, liều cũng liều không nổi.

Cô làm sao lại có thể nói lời âu yếm như vậy, sao có thể thuận miệng nói ra lời ngọt ngào dễ nghe đến như vậy?

Đàm Mặc ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ, đúng thật là môn Ngữ văn của Kiều Lam rất tốt.

Cậu không thể nói thành lời, quanh quẩn trong đầu chỉ có một câu. Đó chính là tớ thích cậu đến mức sắp phát điên rồi.

Trong mắt Kiều Lam chứa đựng ý cười nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu thiếu niên, bất chợt nói: "Không được."

Lúc này Đàm Mặc mới bừng tỉnh ngẩng đầu, Kiều Lam thu hết vẻ vội vàng trên mặt Đàm Mặc trong nháy mắt, nghiêm mặt nói: "Mặc dù trên thẻ căn cước tớ đã trưởng thành, nhưng đợi đến lúc cậu trưởng thành còn gần một năm, đây là yêu sớm, trường học cấm yêu sớm."

Đàm Mặc nhanh chóng nói: "Chủ nhiệm lớp đã ngầm đồng ý."

Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Lam khẽ cong, ý cười càng sâu.

Hoá ra Đàm Mặc cái gì cũng hiểu!

Cho nên rốt cuộc vì sao cô lại vẫn luôn cho rằng Đàm Mặc là một đứa trẻ không hiểu sự đời? Nhớ đến sự đòi hỏi vô cùng mãnh liệt của cậu ấy vừa mới xảy ra lúc nãy ở trên xe, lại nhớ đến trước đó cô vẫn luôn cảm thấy Đàm Mặc quá đơn thuần, Kiều Lam bất chợt phát hiện ra bản thân mình mới là người ngây thơ.

Có điều khi đã nghĩ thông suốt vài chuyện, nghĩ đến sự kích động vừa rồi của Đàm Mặc khi nghe những lời đó, Kiều Lam dường như đã hiểu được vài thứ được giấu kín trong nội tâm của cậu thiếu niên, khát vọng cùng tự ti xen lẫn vào nhau.

Ngay cả khi không nghĩ tới, vẫn cảm thấy đau đớn.

Kiều Lam bỗng cảm thấy có chút đau lòng.

Vươn tay sờ lên tóc thiếu niên đang dần bình ổn trở lại, gió lạnh lùa vào ống tay áo, Kiều Lam lạnh đến mức run cầm cập, bỗng chốc lấy điện thoại di động ra.

"Lạnh quá, chúng ta gọi điện thoại cho bác Trần đi."

Đàm Mặc im lặng, đưa tay lấy lại di động của Kiều Lam, thả vào trong túi áo cô nói: "Đi về thôi."

Nói xong cậu lại bổ sung một câu.

"Không xa, chỉ có một đoạn nữa thôi."

Mặc dù bác Trần và dì Trần đã sớm biết tâm tư của cậu, với lại hai người họ cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cậu, nhưng Đàm Mặc không muốn có người thứ ba đến phá hư bầu không khí hiện tại. Cậu chỉ muốn ở một mình cùng Kiều Lam, không có bất kỳ người nào quấy rầy.

Kiều Lam liếc nhìn cậu thiếu niên cố chấp, nhẹ nhàng cười một tiếng, giả bộ không nhìn ra chủ ý của Đàm Mặc.

"Cũng tốt."

Kiều Lam vừa đi vừa nói: "Nhưng mà đã rất muộn rồi, có thể sẽ gặp nguy hiểm đó."

"Không đâu."

Đàm Mặc nói: "Có tớ ở đây rồi."

Kiều Lam khẽ cười một tiếng.

"Tự tin như vậy sao."

Đàm Mặc suy nghĩ rất nghiêm túc, sau một lúc lâu gật gật đầu.

"Ừ."

Kiều Lam bật cười, lần này là vì vẻ đáng yêu của cậu.

Cô quên mất Đàm Mặc đã trưởng thành, cơ thể khỏe mạnh, hơn nữa còn học võ. Xem bộ dáng cậu tự tin như vậy, nghĩ lại một chút lực tay đặt ở trên lưng cô vừa nãy, Kiều Lam cảm thấy Đàm Mặc hẳn là có tư cách nói những lời này.

Mặc dù sức của cô cũng không đến nỗi là quá yếu, nhưng bị một tay Đàm Mặc đè xuống khiến không thể nhúc nhích, xem ra việc Đàm Mặc học kickboxing quả thực là có hiệu quả rõ rệt.

Ngẩng đầu nhìn thiếu niên đã cao hơn cô gần một cái đầu, cô chợt nhớ tới ngày trước có thể nhìn thấy được rõ ràng các cơ trên bắp tay Đàm Mặc khi ở nhà cậu. Lúc đó cô ngại đến mức mặt đỏ tim run, bây giờ quan hệ bọn họ thay đổi hoàn toàn, muốn sờ như thế nào liền sờ như thế ấy. Kiều Lam không chút khách khí đột nhiên vươn tay nhéo cánh tay Đàm Mặc một tí.

Đàm Mặc giật nảy mình, cánh tay bỗng căng lên, xúc cảm đôi bàn tay rất tốt.

Không giải thích với tên mặt ngốc Đàm Mặc, Kiều Lam bình tĩnh thu tay nói: "Mặc Mặc, hiện tại cậu cao bao nhiêu?"

Không biết vì sao Đàm Mặc luôn có chút ngơ ngác trả lời.

"1m85."

Hai tháng, lại cao hơn 4cm?

Kiều Lam lại một lần nữa cảm thán, sự phát triển trong độ tuổi dậy thì của thiếu niên thật đáng sợ.

Đàm Mặc hoàn toàn không biết Kiều Lam đang suy nghĩ điều gì, cậu vẫn luôn mơ mơ hồ hồ về mối quan hệ yêu nhau bất thình lình của hai đứa. Khi cậu và Kiều Lam ở bên nhau không hề làm giảm bớt đi sự lo lắng trong lòng cậu mà nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hai người không cẩn thận hơi đụng phải nhau, tim Đàm Mặc liền nảy lên, trong phút chốc đầu óc cậu mới trỏ nên thanh thản.

Dù sao chuyện này cũng thật quá sức tưởng tượng.

Đơn phương hai năm, giấu kín trong lòng không dám thổ lộ, cô ấy lại đột nhiên nói cho cậu biết, cô cũng có cùng cảm giác với cậu.

Coi như là nằm mơ, Đàm Mặc cũng chưa từng mơ một giấc mơ đẹp như vậy.

Tốt đẹp đến mức khiến cậu không dám tin.

Vì thế mà Đàm Mặc vẫn luôn muốn chạm vào Kiều Lam, chỉ có da thịt kề nhau mới khiến cậu cảm thấy hết thảy đều là thật, nhưng chạm vào như vậy thì nhạt toẹt. Đàm Mặc cảm thấy không đủ đô chút nào.

Tốt nhất là như vừa nãy, hai người vừa ôm vừa hôn. Nếu không thì ôm chặt Kiều Lam vào lòng, còn không được nữa thì chi bằng nắm lấy tay Kiều Lam.

Mặc kệ là tiếp xúc như thế nào, chỉ cần có tiếp xúc là được. Cậu đang nghĩ như vậy, không ngờ tới Kiều Lam đột nhiên nhéo lên cánh tay cậu.

Đàm Mặc chần chừ hơn nửa ngày đưa tay ra, nhưng sau khi đưa ra bỗng thu tay lại, đem tay vào túi áo của mình.

Suýt chút nữa đã quên cậu phản ứng rất chậm với cái lạnh, gần như không cảm thấy lạnh. Vì thế khi Kiều Lam nói lạnh, Đàm Mặc cũng không cảm thấy được. Cho dù hai tay cậu để bên ngoài cũng sẽ không cảm nhận được quá nhiều, chỉ cảm giác được những ngón tay thực sự lạnh cóng.

Nhưng dùng đầu suy nghĩ một tí là biết được bàn tay của bản thân cậu ngay tại giờ phút này đã chẳng khác gì khối băng.

Đàm Mặc để tay trong túi, chờ ngón tay bớt cứng, lúc này mới thật cẩn thận thử nhẹ nhàng cầm tay Kiều Lam.

Trong phút chốc Kiều Lam trở ngược bàn tay lại khiến mười ngón đan xen ngay tức khắc, cảm giác không chân thật đang hiện hữu trong đầu Đàm Mặc giống như bị gió lạnh thổi đi mất, khiến cho trái tim Đàm Mặc một lần lại một lần rung lên.

Hoá ra đều là thật.

Hoa tuyết bay phất phới trên bầu trời, nhưng Đàm Mặc lại muốn đi chậm lại một chút.

Cậu bỗng nhiên có chút hối hận, vì sao lại xuống xe sớm như vậy, nếu ngồi nhiều hơn hai trạm thì tốt rồi.

Kiều Lam hiếm khi suy nghĩ khác Đàm Mặc. Đàm Mặc lưu luyến không muốn về nhà, bởi vì một khi về nhà sẽ có hai cái bóng đèn, nhưng Kiều Lam lại một lòng chỉ nghĩ lập tức trở về.

Mặc dù tay trong tay đi dưới tuyết đêm rất lãng mạn, nhưng lạnh quá đi mất. Cái lạnh khiến con người ta chịu không nổi.

Kiều Lam cảm thấy bản thân lạnh đến sắp đóng băng rồi.

Thật vất vả mới về tới cửa nhà, Kiều Lam gần như kéo Đàm Mặc chạy như bay về phía hành lang.

Nhanh chóng bật đèn rồi mở cửa, trong lúc chờ cửa mở ra thì đột nhiên nghe thấy Đàm Mặc gọi cô. Kiều Lam kéo Đàm Mặc vào nhà, sau khi cảm nhận được hơi ấm, cô thở phào một hơi, lúc này mới xoay đầu lại hỏi.

"Làm sao vậy?"

Ngước mắt nhìn dì Trần vừa nghe thấy tiếng đã nhanh chóng đi ra.

Đàm Mặc: "...

Trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ vô cảm.

"Không có gì."

Đàm Mặc quay người, cúi đầu xuống thay giày.

Cậu chỉ muốn một nụ hôn trước khi vào cửa.

Ai ngờ Kiều Lam không nghe thấy.

Kiều Lam nhìn chân tóc Đàm Mặc đều viết hai chữ ấm ức, bất chợt ngây người tại chỗ.

Đang yên đang lành làm sao lại giận dỗi thế này?

Dì Trần hoàn toàn không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vừa nói hai đứa sao không gọi điện thoại, vừa thúc giục hai đứa nhanh đi tắm nước ấm tránh để bị cảm, bản thân thì chạy vào phòng bếp vội vàng làm một chút đồ ăn khuya.

Con trai thường tắm nhanh hơn, lúc Đàm Mặc đi ra Kiều Lam vẫn còn đang trong phòng tắm.

Dì Trần chuẩn bị đồ ăn nhẹ cùng canh gà, Đàm Mặc ăn một miếng lại nhìn ra ngoài cửa phòng bếp một cái, dì Trần thấy Đàm Mặc lơ đãng còn tưởng rằng bản thân hầm canh không ngon, lúc này Đàm Mặc thấy dì Trần hiểu lầm mới vội vàng uống hết.

Sau đó trực tiếp bị dì Trần đuổi vào phòng ngủ, thúc giục đi ngủ.

Đàm Mặc: "..."

Cậu đã nói đừng trở về sớm như vậy, cậu phải làm mọi thứ cậu muốn ở bên ngoài

Về đến nhà thì không khí cái gì, không gian cái gì, tất cả đều chẳng có.

Đàm Mặc bực bội nằm trên giường, nghe tiếng cửa phòng tắm bên ngoài cuối cùng cũng mở ra, nghe thấy tiếng dép của Kiều Lam, còn có tiếng nói chuyện không rõ lắm của dì Trần và Kiều Lam.

Cuối cùng là tiếng cửa phòng đối diện đóng lại, Kiều Lam trở về phòng ngủ.

Mọi thứ lại yên tĩnh.

Kiều Lam sờ bụng mình một chút, thầm nghĩ sáng mai cô nên đi chạy bộ, mỗi ngày Đàm Mặc ăn như vậy để cao hơn, cô ăn như vậy tuyệt đối là phát triển vào chiều ngang.

Đêm đã khuya, cho dù ban ngày có náo nhiệt như thế nào, hiện tại cũng đến lúc nghỉ ngơi.

Kiều Lam đắp chăn trở mình, mở to mắt nhìn trần nhà, lúc này mới có thời gian có tâm tình, sắp xếp lại một lần những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Hôm nay đối với Đàm Mặc mà nói thì là một giấc mơ, nhưng đối với Kiều Lam lại không phải.

Không lâu trước đây cô mới vừa hạ quyết định, cô phải dạy tên ngốc cái gì cũng không hiểu kia chuyện tình cảm, chuyện thích là gì, nhưng đến hôm nay mới phát hiện, Đàm Mặc đã sớm biết ý nghĩa của thích, thậm chí hiểu hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Đợi đến khi bình tĩnh nghĩ về mọi chuyện, cô mới phát hiện ra có rất nhiều sơ hở để lại.

Lúc trước Đàm Mặc đột nhiên hỏi cô nếu cả đời cậu ấy không thể đứng lên sẽ như thế nào. Cách biệt nửa năm, rốt cục vì nguyên nhân nào mà khiến cậu ấy cuối cùng cũng có thể đứng được trên đôi chân của mình. Cậu ấy hiểu rõ bản thân vốn dĩ không hoàn mĩ từng bước từng bước đấu tranh là do đâu?

Kiều Lam thích Đàm Mặc vẫn còn do dự, nhưng Đàm Mặc thích cô lại là sự đấu tranh gian nan giữa vận mệnh và lý trí.

So với Đàm Mặc, Kiều Lam quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng.

Lòng ngực Kiều Lam thắt chặt lại, cô không thể không cảm thấy được sự đau lòng đang dâng trào trong lòng. Lúc cô chưa nhận ra được tình cảm của bản thân, Đàm Mặc đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ.

Đàm Mặc tự ti vì hội chứng Asperger, nhưng Kiều Lam lại tự ti trước tình cảm của Đàm Mặc dành cho cô.

Cô có gì tốt chứ, sao một người con trai hết sức ưu tú lại thích cô đến mức này chứ.

Kiều Lam đặt tay lên ngực, trái tim đập rất nhanh. Từng cơn từng cơn chua chát trào dâng, thậm chí còn có chút đau xót. Cô hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.

Cứ để như vậy không biết qua bao lâu, Kiều Lam chợt mở mắt.

Cô nằm im lắng nghe thật kĩ âm thanh bên ngoài, nhưng một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng động.

Chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Trong đầu cô hiện giờ đều là hình ảnh Đàm Mặc cho nên đến giờ vẫn chưa ngủ được. Vừa nãy rõ ràng là cô nghe thấy có tiếng động mà, giống như tiếng mở cửa vậy. Nhỏ lắm, nhưng mà có.

Kiều Lam cho rằng Đàm Mặc đi uống nước, nhưng nghe một lúc lâu lại không thấy thêm âm thanh nào nữa.

Kiều Lam ôm chăn nằm vài phút, sau đó đột nhiên bật dậy khỏi giường, nhanh chóng bước xuống giường, đi chân không đến mở cửa, bật đèn nhỏ trên hành lang tối tăm.

Cậu thiếu niên đáng lẽ đã ngủ từ lâu rồi mà hiện giờ còn ngồi gục đầu trên mặt đất, đầu ngón tay vẽ xoắn óc trên sàn nhà.

Sau đó lại hoảng sợ khi thấy Kiều Lam bất chợt mở cửa phòng, trên gương mặt tinh xảo tràn đầy sự hoảng hốt.

Kiều Lam đầu tiên cũng bất ngờ y như cậu, sau đấy thì mới phản ứng lại. Đi đến hai bước ngồi xổm bên cạnh Đàm Mặc, bên tai là tiếng ngáy của bác Trần, cô đè thấp giọng hỏi Đàm Mặc.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Không có gì." Đàm Mặc mím môi nói.

Kiều Lam yên lặng, cái này không hề giống không có gì.

Hai người giống hai con hamster nhỏ ngồi xổm cùng nhau, một lúc lâu sau Đàm Mặc mới ngẩng đầu nhìn Kiều Lam, chậm rãi nói: "Tớ nghĩ là..."

Dừng một lát mới tiếp tục nói: "Xác nhận một chút.

Cậu vẫn cảm thấy không chân thực.

Trái tim Kiều Lam chợt dịu lại.

"Đã muốn xác nhận mà cậu cứ ngồi ngốc ở ngoài cửa chẳng buồn vào thì làm sao xác nhận?"

Nếu cô thật sự say giấc không nghe thấy thì làm sao?

"Lại đây."

Kiều Lam nhẹ giọng nói, hai tay ôm lấy gương mặt mơ hồ của Đàm Mặc nhưng vẫn ngoan ngoãn xích lại, nghiêm túc hôn một cái.

"Xác nhận xong, hiện tại đã chân thực chưa, bạn trai?"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...