Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Menfuisư nhìn Carol không chớp mắt, miệng há ra hết cỡ, nhét 1 con bò cũng vừa. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, hắn có chút không quen. Chưa bao giờ thấy cl cứng rắn nghiêm nghị lên tiếng như thế này cả... Izumin là người đầu tiên lên tiếng, quay sang nhìn bên dưới điện:

-     Ai là người phát hiện ra nữ hoàng?

-     Thưa hoàng tử, là quan tư tế Kaputa

-     Kaputa? Hắn ta đâu?

-     Thưa... thưa hoàng tử, thần là Kaputa...

Kaputa run run không dám ngước nhìn Izumin, đầu cúi xuống thật thấp nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí của hắn. Vị hoàng tử này đâu phải người để đùa, công chúa Kafura còn bị hắn trừng phạt không nương tay, huống hồ chi một tên tư tế như hắn...

-     Ngươi có bằng chứng gì nói cô ta là Asisư?

-     Hoàng tử, người đó rõ ràng là nữ hoàng, đâu thể nào có người giống người như thế?

-     Chưa đủ

-     Izumin, ngươi... – Menfuisư bất mãn lên tiếng, thái độ của Izumin như muốn hoàn toàn chối bỏ quan hệ với chị hắn. Carol cũng nhàn nhạt lên tiếng chất vấn Menfuisư, vẻ mặt của nàng lúc này khiến Menfuisư giật mình. Nó tản mác dư vị xem thường...

-     Menfuisư, làm sao chàng khẳng định được đây là Asisư?

-     Rõ ràng là chị ta, không lẽ ta nhận không ra? Chỉ do chị ta mất trí nhớ mà các ngươi hùa nhau chất vấn sao? Đã không nhớ gì thì làm sao trả lời các ngươi, cứ chờ đến lúc chị hồi phục trí nhớ thì đừng hối hận...

-     Ha, hoàng đế Ai Cập, ngươi nói nghe thậy vui tai, ngươi thấy giống thì dám khẳng định đó là Asisư?

-     Izumin, ta nói cho ngươi biết, không gả cho ngươi, chị ta cũng có khối người để gả

Carol khẽ thở dài, lần đầu tiên nàng thấy Menfuisư như thế này...

-     Menfuisư, một ngày nào đó em cũng mất trí nhớ, không hề nhớ ra chàng, cũng không có bất kì cảm xúc nào với chàng, chỉ nhìn chàng như 1 người xa lạ... chàng sẽ như thế nào?

Menfuisư chính thức ngậm miệng lại, rớt ra khỏi sàn diễn. Quả thật 2 người yêu nhau say đắm thì không thể nào có thái độ khách sáo như Asisư  khi nãy được... Lúc này Menfuisư bắt đầu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Asisư, sau đó lạnh mặt nạt quan tư tế Kaputa đang quỳ bên dưới điện:

-     Kaputa, ngươi tìm thấy chị ta ở đâu?

-     Thưa bệ hạ, có người đưa thư đến báo với thần đã tìm thấy nữ hoàng ở hạ lưu sông Nin, thần vội vã cho người đến đón về. Thấy đó thật sự là nữ hoàng nên thần không hỏi...

-     Lớn mật, chuyện trọng đại của triều đình mà người làm việc sơ sài như thế ư?

-     Menfuisư... ta phải làm sao đây... ta thật sự là Asisư mà? Tại sao không ai tin ta?

Mọi người trong điện im lặng, toàn bộ đều dồn ánh mắt về phía “nữ hoàng”…

-     Cô mất trí nhớ, làm sao dám khẳng định mình là Asisư? Cô không nhớ chúng ta là ai thì làm sao nhớ ra cô là nữ hoàng? – Izumin nhìn Carol bằng ánh mắt tán thưởng, sau đó nhàn nhạt lo lắng nhìn bên ngoài... Carol hỏi rất đúng ý hắn.

-     Ta...

Hêôlia bắt đầu lúng túng, hận mình không thể ngất đi, như vậy cục diện có thể thay đổi. Đúng lúc này thì Ruka từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt nghiêm trọng, cúi mình hành lễ với Menfuisư cùng Carol xong thì vội vã chạy sang nói nhỏ vào tai Izumin. Không rõ Ruka nói gì nhưng chỉ thấy Izumin biến sắc, nhanh chóng rời khỏi nơi hoa lệ lộng lẫy đó. Trước khi đi còn quay lại nhìn “ Asisư” đang nước mắt lo lắng, ngơ ngác nhìn hắn...

-     Asisư chưa bao giờ gọi ta là chàng...

Sau đó chỉ thấy một thân quần áo đen tuyền, tóc bạch kim phấp phới nhanh chóng hòa mình vào bóng đêm...

Menfuisư vẫn nghi ngờ người kia là chị mình, không biết phải phân xử ra sao nên hạ lệnh đưa cô ta về phòng. Tiệc tàn, mỗi người ôm vẻ mặt sợ hãi, kẻ thì suy tư quay về...

><><><><><><><

Menfuisư khó chịu ôm Carol lại, trong giọng nói có phần hơi tức giận:

-     Carol, trước kia nàng thân thiết với chị như vậy, sao bây giờ lại muốn dồn chị vào đường cùng?

-     Haiz... Menfuisư, chàng không lẽ không thấy nghi ngờ?

-     Những điểm nàng và Izumin thắc mắc quả thật quá đáng đối với 1 người đang mất trí nhớ... vả lại ta không tin có người giống người như thế...

-     Không lẽ chỉ cần 1 người giống Asisư và cũng bị mất trí nhớ thì sẽ là chị ấy sao?

-     Không... nhưng... nàng giải thích như thế nào về chuyện có người giống nhau như thế? Ngay cả thái độ nhàn nhạt lành lạnh mấy ngày nay của chị ấy, không phải rất giống ư?

-     Menfuisư, chàng chỉ nóng vội sợ Asisư chịu thiệt. Chàng cảm thấy chuyện trước đây đẩy chị ấy đến Babylon là có lỗi với chị ấy nên ra sức bảo vệ, bù đắp nhưng lần này là đang tiếp tay cho kẻ xấu...

Ngưng một chút lấy hơi, Carol tiếp tục:

-     Cô ta lợi dụng chàng, cho rằng chỉ cần chàng tin thì cả cung điện này tin, cả đất nước cũng tin. Tuy nhiên, Izumin là người đa mưu túc trí, thông minh giảo hoạt hơn người, chưa kể hắn ta là người gần gũi với Asisư nhất khi từ Babylon trở về nên xét về mọi mặt, cô gái kia không biết phải làm sao... Này, sao lại nhìn em như thế?

-     Carol, lần đầu tiên thấy nàng phân tích một chuyện gì kĩ lưỡng và nghiêm túc như thế...

-     Ầy, phải tùy lúc chứ! Với lại... Asisư này không phải người đã cứu em ở Babylon

Menfuisư thở dài, để Carol gối đầu lên cánh tay mình, cùng nằm xuống giường nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ... Phải tăng cường canh gác ở cung của Asisư...

Khi Izumin vừa vào đến phòng đã nghe thấy âm thanh hốt hoảng, bước chân dồn dập của mọi người, không khí vô cùng ồn ào. Bà Mura nhìn thấy Izumin vội đến báo cáo tình hình, vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh được...

-     Hoàng tử, nữ hoàng bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh...

-     Lí do?

-     Chúng thần không biết...

Izumin không nhiều lời, đi thẳng vào bên trong phòng. Bà Mura quay ra phân phó mang nước nóng cùng đi mời thái y, sau đó tự bản thân đi nấu chút ít cháo... Cầu trời nữ hoàng không có mệnh hệ gì, nếu không mọi người sẽ khó sống. Nhìn vẻ mặt của hoàng tử là khó sống rồi, đừng nói tới chuyện nữ hoàng bị làm sao…

Asisư nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, mồ hôi túa ra ướt 2 lớp áo, tóc con dính bết lên mặt, tay chân muốn cử động cũng không được; cơ thể nằm yên bất động, cố gắng cũng không thể làm theo ý muốn, chỉ có thể từ từ cảm nhận cơn đau đớn như có dao chạm vào từng khúc xương, lóc từng miếng thịt của nàng ra, da tê rần, lúc nóng lúc lạnh; lồng ngực bị ép nổ tung, càng lúc càng chặt…

Nhìn bộ dáng chật vật của Asisư, Izumin thoáng nhói lòng, không hiểu nàng bị gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay lên lau bớt mồ hôi cho Asisư, hắn quay sang nhìn đám người đang hoảng sợ cuống cuồng tay chân bên kia, lạnh giọng hỏi: “ Thái y đâu? Đã tới chưa?”

-     Hoàng tử, đã cho người đi mời

Asisư khó chịu muốn cử động, cái lưng ướt đẫm mồ hôi lại phải nằm yên một chỗ nên hầm nóng, tuy nhiên có cố bao nhiêu vẫn như vậy, cổ tay lại đau nhói… Nàng khẽ rên 1 tiếng, Izumin liền quay lại, vẻ mặt vui mừng, 2 tay ra sức nắm chặt vai Asisư:

-     Asisư, nàng tỉnh? Nàng bị làm sao vậy? thấy thế nào rồi…? – một lúc lâu sau mới thấy Asisư trả lời

-     …Đ… đau... – Asisư mở miệng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, nói 1 chữ đã cảm thấy đau rát như xé đôi, nuốt nước miếng cũng không có, khan khan giọng nhắc nhở Izumin bỏ nàng ra. Bàn tay hắn cứ như mang theo cái bàn chông hay sao ấy, mỗi lần đụng vào người nàng đều khiến nàng đau đớn không thôi, xương cốt tưởng chừng như gãy vụn… Dựng đứng nàng dậy mà lắc chắc cũng nghe tiếng xương kêu loảng xoảng…

Đau? Izumin ngạc nhiên, hắn có làm gì nàng đâu? Sau đó hốt hoảng thả tay ra, lúc này mới thấy khuôn mặt nhăn nhó cực độ của Asisư giãn ra được một tí, ánh mắt mơ màng mệt mỏi lại nhắm lại, thứ duy nhất mà nàng có đủ ý chí để nhớ chính là khuôn mặt của Izumin…

Izumin càng lúc càng nóng ruột, trong lòng nôn nóng bao nhiêu thì bên ngoài càng lúc càng lạnh bấy nhiêu khiến ông thái y già run rẩy đi vào không dám nhìn vào vị hoàng tử đang đằng đằng sát khí muốn giết người kia. Sau khi nhìn thấy người đang chật vật khổ sở nằm trên giường, ánh mắt già nua tỏ vẻ kinh ngạc không ngờ, trong mắt chợt lóe sáng, ngay lập tức lên tiếng nói với Asisư:

-     Nữ hoàng, xin người đưa tay cho thần…

Ông thái y chưa kịp nói hết câu, tay mới chạm nhẹ qua cổ tay mảnh khảnh của Asisư thì nàng liền bật dậy, phun ra 1 ngụm máu đen ngòm. Cảnh tượng này hù dọa không ít người, nhất là ông thái y, mặt đã xanh mét. Izumin thô bạo gạt ông ta té văng khỏi ghế, đưa tay đỡ lấy Asisư không có điểm tựa sắp ngã, 1 tay đỡ sau cổ, tay kia lấy tay áo của mình lau máu nơi khóe miệng cho nàng. Một cơn gió khẽ thổi vào mát lạnh làm Asisư dễ chịu được chút ít nhưng lát sau lại thấy xương cốt ê ẩm, ánh mắt bất mãn mệt mỏi nhìn Izumin… chốc lát cơ thể lại run rẩy... Asisư nàng thật sự muốn cắn lưỡi chết quách cho xong, cảm giác lúc nóng lúc lạnh này thật không thoải mái chút nào...

- Ruka, mau cho người đi kiếm cái tên đã từng chữa độc cho hoàng phi Carol, nhanh đi... – giọng nói đã có phần khẩn trương, lo lắng nhìn Asisư càng lúc càng lâm vào mê sảng trong lòng mình. Ruka nhận lệnh xong cũng khẩn trương dắt theo vài thị vệ cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành ngay lập tức không chậm trễ...

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...