1
Ta vốn xuất thân thương hộ, gả cho Nguyên Dật Thần đã coi như gả cao.
Phụ thân ta lo sợ ta chịu ủy khuất, khi thành thân liền cho ta mười hai con phố cửa hàng làm của hồi môn: tiệm châu báu, cửa hàng vải lụa, hiệu phấn son, tửu lâu, khách điếm, đủ loại đều có, mỗi năm lợi nhuận rất dồi dào.
Có bạc trong tay, cuộc sống cũng chẳng đến nỗi quá khó khăn.
Chỉ là, người trong Nguyên phủ xưa nay vẫn không xem trọng xuất thân của ta.
Bà mẫu từng ngay trước mặt một đám phu nhân mà nói ta không lên nổi mặt bàn, cái bụng cũng chẳng chịu tranh khí, hai năm rồi vẫn chưa vì Nguyên gia mà khai chi tán diệp.
Nhưng bà ta rõ ràng biết rõ, ngày đại hôn, Nguyên Dật Thần liền phụng mệnh ra biên ải, chỉ vội vã vén khăn hỷ, rồi một đi là hai năm.
Chỉ e đến giờ hắn ta còn chẳng nhớ nổi ta trông ra sao.
Nếu bụng ta thật sự “tranh khí” thì mới đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Gió thu hiu hắt, lá ngô đồng trong viện Họa Sương đã ngả vàng, chao đảo sắp rụng.
Diệu Anh tức giận ta chẳng chịu tranh đấu, ngồi phịch đối diện ta, cầm lấy một quyển sổ sách, khẽ than:
“Tiểu thư, số bạc người kiếm được tám đời cũng tiêu không hết, cần gì nhiều như vậy?”
Ta nghe xong, thấy cũng có lý.
Bi kịch lớn nhất của đời người, chẳng gì bằng người c.h.ế.t rồi mà tiền còn chưa tiêu hết.
Nghĩ tới số bạc ta khổ cực kiếm được có khả năng lại rơi vào tay một đứa trẻ xui xẻo nào đó, tim ta liền đau nhói đến cực điểm.
Ta lập tức lấy ra từ hòm báu mười vạn lượng ngân phiếu, giao vào tay Diệu Anh:
“Giúp ta mua đất ở ngoại ô phía tây, bao nhiêu cũng mua. Ở đó có ngàn mẫu ruộng tốt, vốn thuộc về một vị đại thần, nhưng nghe nói con trai độc đinh của ông ta đắc tội với Minh Vương, bị vạ lây đến nhà tan cửa nát, ngay cả tổ sản cũng bán đi, mới giữ lại được tên phá gia chi tử ấy.”
“Tuy ta không thiếu bạc, nhưng đất thực sự chẳng có nhiều. Nếu gặp thiên tai, có tiền cũng chẳng bằng có đất. Tích trữ thêm lương thực mới là chính đạo.”
Diệu Anh hiển nhiên rất tán thành suy nghĩ của ta, liền mặc kệ chuyện ở tiền viện, ghé sát lại nịnh nọt:
“Tiểu thư, đã mua thì mua luôn rừng mơ ở Tây Sơn đi. Mùa xuân hoa nở có thể ngắm hoa, trời hơi nóng thì ăn mơ tươi, ăn không hết cũng đem bán, chắc chắn không lỗ.”
Ta suy nghĩ chốc lát, thấy quả thật rất hay, vung tay:
“Chuẩn!”
Lúc tiêu tiền lúc nào cũng khoái trá vô cùng.
Xem xong sổ sách, phát hiện lợi nhuận các cửa hàng lại tăng lên không ít, ta không khỏi cảm thán:
“Tốc độ tiêu tiền quá chậm, thật khiến ta phiền muộn.”
Diệu Anh thì chỉ biết câm nín.
Buổi tối, có nha hoàn từ tiền viện đến bẩm báo, nói lão phu nhân mời ta qua đó dùng cơm.
Ta cố ý thay một bộ y phục khác, gấm Vân Hoa quý phái mà không mất đi tao nhã, trâm vàng khảm bảo thạch ngũ sắc, vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc, tôn lên nước da trắng như tuyết, kiều diễm hết mực.
Ta như một con công vàng tỏa sáng, lộng lẫy rực rỡ mà bước vào tiền viện.
Vừa thấy ta, nụ cười trên mặt bà mẫu liền biến thành ghét bỏ.
“Thẩm thị, lại đây ra mắt muội muội của ngươi.”
Ta vừa nhìn, phía sau Nguyên Dật Thần, người đã lâu không gặp, đứng một nữ tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-thuong-nhan-fcoq/1.html.]
Bụng nàng ta tạm thời chưa lộ rõ, dáng vẻ e dè ngượng ngùng, hai gò má ửng hồng, tóc tai xơ xác, dường như dinh dưỡng chẳng đủ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Cũng chỉ đến thế thôi.
Nguyên Dật Thần vậy mà lại vô cùng để ý nàng ta, giống như sợ ta làm nàng ta tổn thương, chắn trước người nàng ta, tư thế bảo vệ rõ rệt.
Ta mỉm cười:
“Đây chính là cô nương mà phu quân mang về sao? Dung nhan thật là… thanh khiết.”
Sắc mặt nàng ta cứng đờ, suýt nữa òa khóc.
Nguyên Dật Thần lập tức sinh lòng thương xót, lạnh lùng liếc ta:
“Phu nhân, sao nàng lại phải làm khó Nhu Nhi?”
2
Xung quanh mọi người đều trừng mắt nhìn ta, nhưng rõ ràng ta chẳng làm gì cả.
Thậm chí còn có thể nói, chính ta mới là kẻ bị hại.
Phu quân cùng người khác đã có con, lại còn quang minh chính đại mang nàng ta về.
Bề ngoài tuy không ai nói gì, nhưng đến ngày mai, ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong vòng tròn phu nhân.
Thế nhưng chẳng ai để tâm đến điều đó.
Trong mắt bọn họ, giờ phút này ta chỉ là một ác phụ hay ghen, đang bắt nạt một tiểu cô nương yếu đuối đáng thương.
Kẻ hạ nhân có ý kiến thì phải nuốt vào bụng, còn bà mẫu thì sẽ chẳng làm khó chính mình, dứt khoát quyết định:
“Nhu Nhi đã m.a.n.g t.h.a.i cốt nhục của Dật Thần, tất nhiên không thể để nàng chịu ủy khuất. Hãy nghênh vào phủ, tạm thời phong làm Quý thiếp.”
Tạm thời?
Ta cười lạnh.
Nếu một ngày nào đó Nhu Nhi sinh ra con trai, chẳng lẽ sẽ còn phải nâng nàng ta lên làm Bình thê?
Hoặc nghiêm trọng hơn, sẽ bỏ ta, người chính thất này, để nhường chỗ cho nàng ta cũng chưa biết chừng.
Ta nhìn sang Nguyên Dật Thần, chỉ thấy hắn ta vẻ mặt tán đồng.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, đến rơi kim cũng nghe rõ.
Ta không nói một lời, chỉ nhấc chén trà nhấp một ngụm, hương vị thanh lạnh lan khắp khoang miệng.
Đây là loại trà Bạch Tuyết Nha thượng hạng, cây trà mọc chồi trong tuyết, trước tiết xuân, trà nông đội tuyết hái về, mỗi lá đều là mầm non tinh túy nhất.
Một lạng trà, giá ngàn vàng.
Ta tốn công dâng hiến, chẳng nhận được câu nào khen ngợi, ngược lại còn bị bà mẫu trách là xa xỉ.
Thế mà bà ta cũng chẳng hề chê loại trà này, hai năm nay uống mất hơn chục cân.
Khi tất cả còn im lặng, kẻ có sự tồn tại mờ nhạt nhất là Nhu Nhi lại không nhịn nổi lên tiếng:
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ không thích muội. Nhưng muội và Thần lang là thật lòng yêu nhau, cầu xin tỷ đừng trách tội bọn muội.”
Nàng ta tựa như một đóa bạch hoa yếu ớt, chỉ cần gió khẽ lướt qua là sẽ ngã rạp.
Vậy là ta lại biến thành kẻ ác, vô cớ gánh chịu bao nhiêu ánh mắt ghẻ lạnh.
--------------------------------------------------