Khi còn là một nhà, ta bỏ tiền cho hắn ta còn coi như hợp lẽ, nhưng giờ sắp chẳng phải một nhà nữa rồi, nếu còn móc tiền ra thì ta đúng là ngu ngốc như heo!
Mấy lần Nguyên Dật Thần đích thân mang lễ đi, danh tiếng vốn chẳng tốt nay lại càng tệ hơn.
Hắn ta trước đó chuẩn bị sính lễ thì hoang phí xa hoa, sao đến lúc đưa lễ lại keo kiệt bủn xỉn thế?
Chẳng lẽ trong mắt hắn ta, đường đường là triều thần, hoàng thân quốc thích còn chẳng bằng một tiểu thiếp?
Nguyên Dật Thần có nỗi khổ chẳng thể nói, mấy lần tới viện Họa Sương than phiền vài câu, ngầm ám chỉ ta nên xuất tiền, nhưng ta chẳng buồn đáp.
Nhìn bóng lưng hắn ta vô công mà về, hệt như một con gà trống thua trận, ủ rũ rầu rĩ.
Nguyên phủ càng sa sút, ta lại càng phải ăn diện lộng lẫy, vàng ngọc đầy người.
Đến lúc hoàng hôn, một cửa hiệu phấn son cho người đưa tới loạt hàng mới, mỗi món một vẻ, chẳng món nào giống món nào.
Ta nổi hứng, mở hơn mười chiếc hộp ra, suýt nữa hoa cả mắt.
Còn chưa kịp thử, nha hoàn bên lão phu nhân đã tới mời ta, nói lão phu nhân muốn cùng ta dùng cơm.
Ta thong thả sửa soạn, lại đeo thêm một chiếc vòng ngọc tinh xảo, rồi mới ung dung đứng dậy.
Ta rõ ràng thấy trong mắt nha hoàn kia tràn đầy khinh miệt.
Hừ, rõ ràng là ghen ghét dung nhan ta mà thôi.
Trong viện, lá ngô đồng rụng đầy đất, ta dừng chân thưởng thức, cảm thán thời gian trôi mau.
Nha hoàn không dám giục, cũng đứng nhìn ngô đồng, dường như chẳng nhận ra điều đặc biệt nào.
Ta khẽ lắc đầu, than thở, tiếc là như Diệu Anh, một cô nương hiểu thưởng thức, giờ đã hiếm thấy.
Những cây ngô đồng này cũng là đồ cưới ta mang đến, đều là giống quý hiếm từ Giang Nam đưa về, mời thợ danh tiếng tỉa sửa, trồng đúng chỗ mà đại sư phong thủy đích thân chọn lựa, từng cây đều đáng giá ngàn vàng.
Người Nguyên gia từng cho là ta quá phô trương, nhưng họ nào biết, những thứ càng “giản dị” thì lại càng đắt đỏ.
Đến Tư Tuệ đường, Nguyên Dật Thần cũng có mặt, Tạ Nhu thì không thấy.
Lão phu nhân nhìn thấy ta châu ngọc đầy đầu, hiếm khi chẳng trưng mặt lạnh, thậm chí còn dịu giọng:
“Hoài Trang, ngồi đi, uống chén trà trước đã.”
Không ngờ bà ta lại không gọi ta là “Thẩm thị”, quả nhiên không có ý tốt, chẳng lẽ muốn đầu độc ta?
Ta nghi hoặc nâng chén trà, nghĩ bọn họ chắc không dám to gan như vậy, mới nhấp một ngụm nhỏ.
Chỉ là thứ trà phổ nhĩ bình thường, miễn cưỡng coi như giải khát, chứ chẳng tính gì là trà ngon.
Ta xem như đã hiểu, thì ra bà ta cũng trông cậy ta bỏ tiền trợ giúp phủ này.
Ta ngoài mặt vẫn điềm nhiên, uống một chén lại thêm một chén, như thể chẳng thấy có gì khác thường.
Lão phu nhân sốt ruột, cau mày nếm thử một ngụm, kinh ngạc hỏi:
“Ngươi không nhận ra trà này có gì không đúng ư?”
Trên mặt ta hiện vẻ mơ hồ vừa phải, sau đó khẽ nở nụ cười đoan trang:
“Trà của mẫu thân tất nhiên là cực phẩm rồi.”
Bà ta sa sầm mặt, lạnh nhạt nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-thuong-nhan-fcoq/5.html.]
“Loại trà trước đây ngươi gửi tới, ta thấy cũng không tệ.”
Đúng là, từ xa hoa trở về giản dị thật khó.
Ăn quen sơn hào hải vị, sao nuốt nổi cơm canh đạm bạc?
Chỉ tiếc, đó là do chính các ngươi lựa chọn cơm canh đạm bạc.
“Bạch Tuyết Nha đúng là trà ngon, nhưng có tiền chưa chắc mua được, e rằng phải sang xuân năm sau mới có.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hiện tại quả thực không mua nổi, mà trong tư khố của ta cũng chỉ còn mấy chục cân.
Dùng không hết thì đem nấu trứng trà cũng được.
Lão phu nhân không tiện nói thêm.
Nhà quyền quý coi trọng nhất là thể diện, đâu thể trực tiếp mở miệng bảo con dâu lấy tiền riêng ra bổ trợ gia dụng, nếu chuyện đó truyền đi, thể diện mấy đời Nguyên gia cũng sạch bách.
Nhưng bà ta nào chịu bỏ cuộc, lại nói:
“Ngày mồng sáu tháng sau, thế tử phủ Trấn Quốc công cưới thê tử, ngươi thay Dật Thần chuẩn bị một phần lễ hậu đi. Nó bận việc công, ngươi hãy lo giúp nó nhiều một chút.”
Ta khẽ cười:
“Mồng năm tháng sau chính là sinh thần phụ thân ta, giờ con dâu đang bận chuẩn bị lễ mừng thọ, tạm thời không rảnh. Hay là mẫu thân đích thân thay phu quân chuẩn bị, mắt nhìn của mẫu thân tinh tường, chọn quà tất khiến phủ Quốc công hài lòng.”
Lão phu nhân còn muốn nói thêm, Nguyên Dật Thần nghiến răng:
“Mẫu thân, nàng đã không muốn, chúng ta cũng chẳng cần cưỡng ép.”
Hừ, cũng xem như có chút khí phách.
7
Ta vốn tưởng rằng đã không cho mặt mũi thì Nguyên Dật Thần sẽ sớm đồng ý hòa ly, chẳng ngờ hắn ta lại cố kéo dài đến tận đầu xuân, vẫn kiên quyết không gật đầu.
Diệu Anh ngồi bên cạnh ta than thở, nàng vừa từ Thẩm phủ trở về, nói phụ thân ta nghe chuyện ta gặp phải thì buồn đến mức bữa cơm chỉ ăn được nửa bát.
Ta còn đang cảm khái tình phụ tử sâu nặng, không ngờ Nguyên Dật Thần lại xuất hiện, trên tay còn cầm một tờ giấy.
Ta lười cả giả vờ khách khí, trực tiếp hỏi:
“Ngươi tới làm gì?”
Trên mặt hắn ta giấu không nổi vẻ vui mừng, đem hưu thư ném thẳng lên mặt ta, quét sạch u ám ngày thường:
“Ngươi đã không còn là phụ nhân Nguyên gia, mau chóng dọn khỏi Nguyên phủ.”
Ta sững người, đây coi như là vui mừng từ trên trời rơi xuống sao?
Vẫn là Diệu Anh nhắc ta xem kỹ hưu thư, ta mới phản ứng, vội vàng nhìn lại một lượt.
Không thể không nói, Nguyên Dật Thần vẫn vô sỉ như trước.
Lý do hưu thê vậy mà lại là không con!
Ta vì sao không con, trong lòng hắn ta không rõ ràng sao?
Chẳng lẽ phải cho hắn ta đội cỏ xanh trên đầu mới thấy hả dạ?
--------------------------------------------------