Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NỮ THƯƠNG NHÂN

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười lượng, hai mươi lượng, ba mươi lượng… chỉ chốc lát thôi mà đã có mấy trăm lượng bạc nhập sổ.

Việc này ta học theo cách làm của Nguyệt cô nương vùng Giang Nam, muốn lên núi thì phải trả tiền trước.

Vệ binh dưới núi là do Minh vương cố ý phái đến, chỉ thiếu nước công khai nói cho mọi người biết, ta là người được hắn che chở, chẳng sợ ai dám không trả tiền.

Hắn tuy không có tiền, nhưng thân phận lại là dưới một người trên vạn người, chẳng lo đắc tội với ai.

Trong đình nghỉ mát, Minh vương vẫn mỉm cười mãi không thôi.

Ta cũng chẳng hiểu có gì đáng cười.

“Hoài Trang, nàng thấy ta thế nào?”

Đôi mắt hắn như một dòng suối trong veo, gió núi lướt qua, khẽ gợn lên từng tầng gợn sóng.

Ánh mắt ta lướt qua cằm hắn, cổ họng khẽ nuốt một cái, đang định mở miệng thì đã bị người khác cắt ngang.

“Vương gia? Tham kiến vương gia.”

Một đám công tử lũ lượt chen đến ngoài đình, trong đó còn có một gương mặt quen thuộc.

Ta im lặng, lặng lẽ nhìn sắc mặt Minh vương từ đỏ chuyển sang đen.

Đám người kia lại chẳng có ý muốn đi, huyên náo bàn tán không ngớt.

Nói được một lúc, có một công tử lên tiếng:

“Nguyên huynh hôm qua vừa mừng quý nữ chào đời, hôm nay lại gặp vương gia ở đây, cũng coi như là duyên phận khó gặp. Chi bằng xin vương gia ban cho một cái tên cát tường?”

Khung cảnh lập tức yên ắng hẳn đi.

Có người kéo tay áo y, ra hiệu y ngậm miệng.

Sắc mặt Nguyên Dật Thần cứng ngắc, nhưng vẫn phải bước ra:

“Vương gia một chữ ngàn vàng, hạ quan nào dám vọng tưởng.”

“Lục Đậu.”

Minh vương mặt không biểu cảm:

“Hai ngàn lượng, nhớ đưa đến phủ của bản vương.”

Vậy nên, con gái của Nguyên Dật Thần… gọi là Nguyên Lục Đậu?

Ấy thế mà nghe lại thấy có chút đáng yêu là sao?

Nguyên Dật Thần nghiến răng, ôm quyền:

“Đa tạ vương gia ban tên.”

Để phá đi bầu không khí quái dị, có người nhắm mắt tán dương:

“Lục, là màu của hy vọng; đậu, nghĩa là gieo đậu gặt đậu, có bỏ ra ắt có thu về. Lục Đậu, quả thực là một cái tên vô cùng tuyệt diệu.”

Thì ra còn có thể giải thích như vậy, ta không nhịn được mà gửi ánh nhìn tán thưởng.

Nếu lần sau trạng nguyên văn không phải là ngươi, ta là người đầu tiên không phục.

Minh vương liếc lạnh một cái, thiếu điều đem hết sự khó chịu viết lên mặt.

Đến nước này thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên rút lui.

“Vương gia, tại hạ cáo lui.”

“Vương gia, tại hạ cáo lui.”

“Vương gia vương phi, tại hạ cáo lui.”

Người bên cạnh y vội bịt miệng lại, thấy Minh vương không nói gì, mới hấp tấp kéo đi, còn nhỏ giọng quở trách:

“Ngươi ngốc à, vương gia còn chưa thành thân đâu!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-thuong-nhan-fcoq/9.html.]

Kẻ ấy ngây ngô đáp:

“Ta vừa mới đến kinh thành, đâu có biết… Nhưng vương gia và cô nương kia thực sự rất xứng đôi mà.”

Ta lặng lẽ ôm trán, cái “lời thì thầm” này một chút cũng không nhỏ.

Minh vương cúi đầu chỉnh lại y quan, nhưng ta rõ ràng thấy hắn đang vụng trộm cười!

Cuối cùng chỉ còn Nguyên Dật Thần chưa đi, trong vòng hai tháng ngắn ngủi, hắn ta đã tiều tụy đi nhiều.

Trên người là bộ y phục nửa cũ nửa mới, vẫn là thứ ta từng đặt may cho hắn ta lúc còn ở Nguyên phủ.

Hắn ta vốn gốc rễ mỏng manh, lão phu nhân lại quen sống xa xỉ, nghe nói từ lúc ta đi, bà ta cũng chẳng hề thu liễm.

Với chừng ấy gia sản, chẳng biết còn xa xỉ được bao lâu.

“Vương gia, hạ quan cảm thấy có cần phải nhắc nhở ngài, nữ nhân bên cạnh ngài chính là thê tử đã bị bỏ của hạ quan. Tính tình kiêu căng, xa hoa thành tánh.”

Hắn ta căm hận nói:

“Thân phận ngài tôn quý, ngàn vạn lần chớ để vì một kẻ bị bỏ mà làm bẩn thanh danh.”

Nghĩ kỹ thì, những lời này cũng không hẳn là sai.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta quả thật không đủ kín đáo, lại còn từng thành thân.

Ngoài dung mạo và tiền bạc, ta chẳng có gì cả.

Một người như Minh vương, vốn không phải là đối tượng ta nên mơ tưởng.

Bàn tay bỗng truyền đến một luồng ấm áp, ta quay đầu nhìn, một bàn tay lớn đã nắm lấy tay ta.

“Ngươi mù, nhưng bản vương không mù.”

Giọng nói lạnh lùng chẳng mang theo chút hơi ấm nào, lúc ấy ta mới phát hiện, thì ra hắn cũng có khi khí thế bức người đến vậy.

“Bản vương đã cầu chỉ với hoàng huynh, xin được cưới Hoài Trang. Lần sau gặp lại, nàng chính là vương phi tôn quý nhất của Đại Kỳ.”

Minh vương kéo tay ta, không quay đầu lại, thẳng bước xuống núi.

Ta còn chưa hoàn hồn, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhiệt độ trong lòng bàn tay rõ ràng đến thế, ta khẽ vùng vẫy, lại bị sức mạnh lớn hơn siết chặt.

“Vương gia, ngài đi nhầm đường rồi.”

Hắn lúc này mới dừng lại, thấp giọng nói:

“Ta gọi là Phó Cảnh Minh.”

Ta đương nhiên biết hắn tên là Phó Cảnh Minh, nhưng hắn nói cho ta biết, ta cũng chẳng dám gọi đâu.

“Những gì ta vừa nói đều là thật. Lần này, ta sẽ không bỏ lỡ nàng nữa.”

Hắn bắt đầu lải nhải, kể rất nhiều.

Thì ra, ba năm trước hắn đến Thẩm gia không phải để bàn hợp tác bán vải, mà là để cầu thân.

Phụ thân ta đã đưa ra điều kiện: nếu hắn thật sự có thể mở được hiệu lụa ở nơi đất lạnh khắc nghiệt, thì sẽ gả ta cho hắn.

Điều kiện này rõ ràng là lời từ chối khéo, thế mà hắn lại giả vờ không hiểu, thật sự đi làm.

Kết quả, hắn lại nghe được tin hôn sự của ta ở Tây Bắc.

Hắn gấp rút quay về kinh thành, kịp thời khiến hoàng đế phái Nguyên Dật Thần đi biên cương ngay trong ngày đại hôn.

“Người sắp xếp Tạ Nhu cũng là ngài?”

“Họ vốn đã tình đầu ý hợp, ta chỉ là góp thêm một tay.”

Hắn chẳng hề thấy có gì sai:

“Nguyên Dật Thần bề ngoài đoan chính, nhưng kỳ thực ích kỷ vụ lợi, chẳng có lấy nửa phần phong cốt của công tử Thừa An.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NỮ THƯƠNG NHÂN
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...