Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Thương Thù.

Beta: Duyên Trương.

____________________________________

Tiễn Ý Ý gật gật đầu, ra vẻ thoải mái: "Đúng vậy, chẳng lẽ không đúng sao?"

"... Phải."

Ngữ điệu nói chuyện của anh rất chậm.

"Là quan hệ tiền bạc."

Anh nghĩ tới, kim chủ là một tiểu nha đầu chắc chắn rất chú ý tới mặt mũi của mình. Ở trước mặt anh vẫn luôn cậy mạnh, từ đầu đến cuối không chịu chủ động lấy lòng anh một chút nào, luôn luôn quanh co lòng vòng, dùng phương thức mờ ám nhắc nhở anh, để cho anh chủ động trước.

Lương Quyết Thành vui vẻ chịu đựng.

Không sao, tiểu nha đầu muốn được theo đuổi, muốn được cưng chiều là chuyện bình thường.

Anh có thể làm được.

"Là quan hệ tiền bạc, nhưng đây là tặng kèm phúc lợi cho cậu không có quan hệ với tiền bạc."

Lương Quyết Thành hiện tại đưa ra phúc lợi đã vô cùng thuần thục: "Không phải căn cứ bí mật gì cả, chỉ là nơi để giải sầu thôi."

Tiễn Ý Ý có chút do dự.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà quan hệ giữa hai người dường như đang thay đổi theo thời gian, dần dần biến chất từ quan hệ lợi ích đơn thuần rồi.

Nhưng là lão đại sẽ không bị mấy chuyện nhỏ này làm cho dao động.

Tiễn Ý Ý một mặt cảm thấy mình có phải quá đa tâm hay không. Một mặt lại nghĩ có nên chú ý một chút.

Nếu đổi lại là nam sinh khác, Tiễn Ý Ý đều cảm thấy đối phương có phải hay không thích cô.

Nhưng đây lại là Lương Quyết Thành, cô cảm thấy nếu mình có ý nghĩ như vậy thì có cảm giác đang nghĩ bậy cho lão đại boss phản diện rồi.

Sao có thể như thế được chứ. Không thể nào đâu.

Vậy thì phản ứng hôm trước của Lương Quyết Thành là như thế nào?

Phải chăng... nó thực sự là phúc lợi chuyên nghiệp mà lão đại dành cho cô?

*

Thứ bảy, thời tiết cũng hạ nhiệt độ, Lương Quyết Thành dặn Tiễn Ý Ý mặc nhiều quần áo hơn một chút, chuẩn bị một cái túi leo núi to, sau đó Lưu thúc lái xe đưa hai người ra đến vùng ngoại thành. Lương Quyết Thành đã gọi xe, hai người cùng nhau đi xe gần một giờ.

Đường càng ngày càng xa, người ở cũng thưa thớt đi, chung quanh đã thấp thoáng có mấy ngọn núi. Rời khỏi thành thị là sẽ tiến tới vùng nông thôn.

Tiễn Ý Ý ghé vào cửa kính nhìn một hồi lâu.

Lương Quyết Thành đang ngủ, anh hiện tại khả năng đang nghỉ ngơi lấy sức, cho nên sau khi lên xe thì phần lớn thời gian đều ngủ, ngẫu nhiên mở mắt ra cũng đều là đang nhìn Tiễn Ý Ý.

"Lương ca, bọn mình đi đâu vậy?"

Tiễn Ý Ý là thực sự rất thắc mắc.

Cái nơi địa phương hoang vu hẻo lánh này, đến một cái thôn nhỏ cũng không có. Nếu đổi lại là người khác mang cô tới đây, cô còn nghĩ là mình bị lừa bán đi ấy.

Lương Quyết Thành nghiêng đầu, anh ngủ cả một đường, trên gương mặt đều hiện lên một vệt hồng.

Khó có được một hôm anh mặc nhiều thêm một cái áo khoác, là cái áo jacket màu đen Tiễn Ý Ý vừa mới mua. Anh dựng áo lên, cằm giấu trong áo, lười biếng ngồi đó.

"Sắp tới rồi."

Nói là sắp nhưng phải qua một đoạn thời gian nữa xe mới dừng lại.

Đây là xe Lương Quyết Thành gọi, anh bảo người lái xe ngày mai lại tới đón.

Người lái xe là người quen, là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, mắt tò mò nhìn Tiễn Ý Ý, cũng không nói thêm gì nữa. Quay sang Lương Quyết Thành hẹn đôi ba câu thời gian tới đón người rồi rời đi.

Lương Quyết Thành đeo cái balo leo núi, vươn tay.

"Nắm lấy."

Tiễn Ý Ý nhìn chung quanh một vòng.

Chỗ này rất xa thành phố, xung quanh không có gì cả. Bên cạnh là núi, dưới chân núi là một con sông cong cong uốn lượn.

Bây giờ là cuối thu, lá rụng dày phủ kín đầy đất, đứng ở đây nhìn từ cao xuống thấp, từ lá xanh đậm đến lá vàng rực rỡ từng tầng nhuộm qua.

Dưới chân toàn là bùn đất, có chỗ vẫn còn là đá gồ ghề.

Tiễn Ý Ý cũng không cậy mạnh, cô vươn tay ra nắm lấy tay Lương Quyết Thánh.

Trong tay nắm một bàn tay nhỏ bé ấm áp, khóe miệng Lương Quyết Thành khẽ nhếch lên.

"Đi thôi."

Anh đem tay cô nhét vào trong túi áo khoác của mình, kéo cô đi dọc con đường nhỏ bên bờ sông, hướng phía trên núi đi.

"Cậu đem tớ tới nơi hoang sơn dã lĩnh này là định làm gì?" Tiễn Ý Ý cố ý cười: "Chẳng lẽ cậu còn làm nghề buôn người?"

"Cái nghề này làm sao làm được, bán kim chủ của mình rồi thì ai bồi tôi một cô bạn gái?"

Lương Quyết Thành cũng thuận theo nói đùa hai câu.

Tiễn Ý Ý chớp chớp mắt, miệng hơi mấp máy, cuối cùng là vẫn không nói ra cái gì.

Lương Quyết Thành nhắc cô mặc nhiều thêm một cái áo khoác là sớm đã có tính toán. Nhiệt độ trên núi so với thành phố là thấp hơn rất nhiều. Tiễn Ý Ý vừa xuống xe đã cảm nhận được một trận lãnh ý, đi được một đoạn, thân thể chậm rãi nóng lên mới có thể tốt hơn một chút.

Nhưng là mới đi được một, hai km, Tiễn Ý Ý đã không đi nổi nữa.

"Có còn xa lắm không?" Tiễn Ý Ý thở hồng hộc, cô đứng ở một bên hỏi anh, "Bạn học Lương Quyết Thành, nhắc nhở thân thiết một chút, nếu cậu mang bạn gái thật tới chỗ như thế này, tớ nói cậu nghe, chỉ mười phút thôi cậu sẽ quay về là một tên độc thân."

Biểu tình Lương Quyết Thành có chút xấu hổ.

Anh hơi mím môi, đem balo cầm trên tay, xoay người đưa lưng về phía Tiễn Ý Ý.

"Là tôi suy xét không chu toàn, tới đây."

Lương Quyết Thành ngồi xổm xuống, ý bảo cô leo lên lưng của anh.

Nơi này phong cảnh tốt cho nên anh chỉ nhớ đến việc mang cô tới đây xem một chút, mà quên đi cái thể lực âm vô cực kia của cô.

Tiễn Ý Ý ngại ngùng.

Nếu như là trước đây Lương Quyết Thành cõng cô thì cô sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Hiện tại... vẫn là nên giữ một khoảng cách thì hơn.

"Không có việc gì, tớ tự đi được."

Lương Quyết Thành lại không để cô có bao nhiêu xấu hổ, trực tiếp đem người giữ ở trên lưng.

Một tay anh đỡ chân cô, một tay cầm balo leo núi, bước đi như bay, một chút gánh nặng đều không có.

Sau mười phút, Lương Quyết Thành dừng lại.

Bây giờ cả hai người đã lên tới đỉnh núi.

Núi ở đây đều tương đối thấp, địa thế lại bằng phẳng, một bên là trồng một mảng lớn trúc, với thời tiết cuối thu như vậy thì một nửa xanh một nửa là hoàng sắc.

Tiễn Ý Ý nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu đi loanh quanh nhìn xem.

Xung quanh đỉnh núi là một vòng bảo hộ.

Bở vì một bên chính là vách núi, nếu không cẩn thận sẽ bị trượt chân lăn xuống con sông bên dưới.

Cô dọc theo xung quanh một vòng, vừa đi vừa nhìn.

Đỉnh núi trừ một vòng trúc ra thì còn có một cái ao nhỏ, trong ao nuôi một đám cá. Dưới đáy ao còn mơ hồ trông thấy một chút tiền xu.

Không khí trên đỉnh núi rất trong lành, dưới chân đạp lên cũng có chút mềm mại.

Tiễn Ý Ý ngồi xổm trên mặt đất nhìn lũ kiến đang khuân vác cái gì đó, phía sau Lương Quyết Thành lại đinh đinh đang đang dọn dẹp.

Cô vừa quay đầu đã thấy anh dựng lên đỉnh của lều trại.

Lều trại rất lớn, khí lực của anh cũng không nhỏ, đem lều trại kéo đến rắn chắc.

"Đêm nay chúng ta ở đây?"

Tiễn Ý Ý hoảng sợ, vây lại sờ lều trái trái phải phải, đáy mắt có chút hưng phấn.

Lều trại nha, bốn bỏ năm lên đó chính là đi dã ngoại nha.

Tiễn Ý Ý rất vui vẻ, cô chạy tới giúp anh đem bên góc ấn xuống, sau đó dọn dẹp thảm dưới đất.

Lương Quyết Thành mang theo hai cái thảm thật dày cho Tiễn Ý Ý, trải xuống rồi sẽ không sợ lạnh lẽo nữa.

Vì đề phòng có thiên tai, mà ở đây lại toàn là thảm thực vật, cho nên không nên nhóm lửa ở chỗ này, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lương Quyết Thành mang theo một cái lò sưởi tự động, còn để em gái mình chuẩn bị trước hai hộp bento.

Cô bé chuẩn bị một hộp bento to, muốn lớn hơn rất nhiều so với cái hộp thông thường. Diện tích của nó có thể bằng với tờ giấy A4, chắc là sợ anh chị ăn không đủ no nên làm luôn ba tầng.

Một hộp này ăn một ngày đều đủ.

Lương Nguyệt Ninh gần đây học được không ít thứ, hộp bento một bên là kiểu của Nhật, một bên là kiểu Trung Quốc. Món ăn lại phong phú, bên trong tựa hồ như cái gì cũng có.

Lương Quyết Thành chuẩn bị mọi thứ, bê tất cả ra đặt trên nền đất.

Em gái nhỏ thậm chí còn ở một bên khác của hộp bento làm một bức họa.

Là phiên bản chibi đáng yêu của Lương Quyết Thành và Tiễn Ý Ý, hai tiểu nhân nhi bĩu môi, mặt đỏ ửng đang nhắm hai mắt hôn nhau.

Tiễn Ý Ý: "..."

Lương Quyết Thành lại rất hài lòng, đem hai con chibi kia đứng lên, một trái một phải, giống như là anh với Tiễn Ý Ý đang chuẩn bị hôn nhau.

Nói là giải sầu thế nhưng anh lại thật sự chuẩn bị rất đầy đủ. Thu thập hộp bento một chút, đưa một cái xẻng nhỏ cho Tiễn Ý Ý.

"Có muốn chơi trò tìm kho báu không?"

Tìm kho báu?

Tiễn Ý Ý hứng thú.

Lương Quyết Thành đưa cho cô một tấm bản đồ vẽ tay, trên đó có đánh kí hiệu.

Lần trước anh đã chôn một số thứ xuống đây, từng chỗ anh chôn đều có một dấu hiệu, để xem Tiễn Ý Ý có thể tim được bao nhiêu cái.

"Cậu có ba lượt nhờ tôi giúp đỡ, sử dụng tiết kiệm một chút."

Tiễn Ý Ý cũng không bị choáng váng đầu óc, cẩn thận hỏi: "Có phải trả giá cái gì không?"

Ngay từ đầu anh cũng không xét đến vấn đề này, nhưng đây là Tiễn Ý Ý đề nghị...

"Có."

Vẻ mặt anh đứng đắn: "Căn cứ vào việc cậu bỏ ra được cái gì, có thể nhận được nhắc nhở đơn giản hoặc là nhắc nhở kĩ càng."

Tiễn Ý Ý nghĩ sâu xa trong chốc lát, quả quyết cự tuyệt.

"Tớ tin tưởng chính mình có thể!"

Tiễn Ý Ý tự cổ vũ cho mình, hứng trí bừng bừng cầm cái xẻng nhỏ và tấm bản đồ đi khắp núi tìm đồ.

Chờ cô dựa theo tấm bản đồ tìm đến vị trí dưới cây trúc, chống cái xẻng xuống đào đất lên, đào ra được một cái tờ giấy gợi ý. Vẻ mặt cô: "=.=".

"Bạn học Lương Quyết Thành, cho mình hỏi một chút, vì cái gì gợi ý lại là đề vật lý vậy?"

Vẻ mặt cô trầm trọng.

Tiễn Ý Ý thật vất vả mới đào được đồ, thế mà lại lấy được cái đề vật lý.

Vẻ mặt anh bình tĩnh.

"Ra ngoài chơi cũng không thể quên học tập, thân là gia sư của cậu, tôi sẽ không dung túng."

Dung túng...

Tiễn Ý Ý thống khổ hai mắt nhắm nghiền.

Ra ngoài chơi còn bắt làm đề, Tiễn Ý Ý là cảm thấy anh nhất định sẽ độc thân cả đời này.

Tiễn Ý Ý giãy dụa: "Nhưng không có bút,"

Lương Quyết Thành yên lặng đưa cô một cây bút.

Tiễn Ý Ý: "..."

Thống khổ.

Vẻ mặt cô không chút thay đổi tại nơi hoang sơn hẻo lánh này, bị một nam sinh nói mang cô đi tìm kho báu giải sầu, tìm tìm một hồi lại bắt đầu làm bài tập.

Cũng may đây là đề cô đã từng làm, rất nhanh liền tính ra câu trả lời, căn cứ vào nó tìm tới nơi giấu đồ tiếp theo.

Nơi giấu đồ thứ hai, Tiễn Ý Ý dùng xẻng đào đất lên, đào ra được một cái hộp nhỏ.

Hai mắt cô sáng lên.

Trong cái hộp nhỏ là một con búp bê.

"Ninh Ninh làm."

Lương Quyết Thành từ phía sau nhìn thấy vật cô đào ra, giải thích một câu.

"Đáng yêu quá!" Tiễn Ý Ý nâng con búp bê lên, cười đến hai mắt cong lên thành hình trăng non.

Nếu như là trực tiếp đưa cho cô, cô cũng sẽ cảm thấy rất đáng yêu. Thế nhưng đây là do chính tay mình đào lên, hiệu quả đương nhiên sẽ càng tốt.

Giống như là có tâm lí thỏa mãn.

Lấy được kho báu thứ nhất, Tiễn Ý Ý đã bớt bất mãn đối với việc anh bắt cô làm bài. Hứng chí bừng bừng cầm đề thứ hai bắt đầu tính toán.

Cô đi quanh đỉnh núi chạy vài vòng, rốt cuộc cũng đào được cái kho báu thứ hai.

Kho báu thứ hai là một đôi găng tay.

Là tự làm.

Găng tay màu hồng nhạt, bên trên còn có một nữ sinh chibi buộc hai bím tóc.

"Thích quá đi! Cái này là em gái làm?"

Tiễn Ý Ý cầm đến càng vui vẻ hơn.

"Không phải." Lương Quyết Thành nhìn cô thỏa mãn, khóe miệng hơi hơi giương lên, "Là mẹ."

Tiễn Ý Ý lớn tiếng nói: "Cảm ơn dì!"

Cũng không biết mẹ Lương làm sao lại khéo như thế, găng tay làm được đến siêu cấp đáng yêu.

Tiễn Ý Ý cất găng tay và búp bê vào áo trong, cầm xẻng nhỏ khẽ hát.

Vô cùng mong đợi kho báu thứ ba.

Đề bài thứ ba lại có chút khó.

Tiễn Ý Ý nằm nửa ngày làm cũng không giải ra được.

Lương Quyết Thành đang ngồi đợi cô xin anh giúp đỡ.

Tiễn Ý Ý đưa mắt nhìn sang, do dự một lúc, sau đó lật APP trên điện thoại, chụp cái đề bài.

"Trên mạng không có đâu, đề là tôi ra."

Lương Quyết Thành thản nhiên nói.

Tiễn Ý Ý: "..."

Cô cắn ngòi bút trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

"Lương ca." Tiễn Ý Ý nhu thuận giơ tờ đề lên, chớp mắt, "Cầu giúp đỡ a."

"Quyết định được phải trả cái giá gì rồi sao?"

Lương Quyết Thành thoạt nhìn bí hiểm.

Tiễn Ý Ý nuốt nước miếng.

Lão đại chắc sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá phận đi. Đúng, lão đại sẽ không.

Giữa người với người phải có sự tín nhiệm lẫn nhau.

Tiễn Ý Ý gật gật đầu: "... Quyết định được!"

Lương Quyết Thành cầm bút, gạch gạch hai cái liền đem sai lầm của Tiễn Ý Ý chỉ ra, còn giảng lại cho cô thêm một lần.

Sau đó đưa bút cho cô, để cô tự mình làm.

Lúc này Tiễn Ý Ý lại làm rất nhanh.

Sau khi giải ra đáp án đề thứ ba, thêm đáp án của câu 1 và câu 2, Tiễn Ý Ý suy tính nửa ngày mới tìm được vị trí chính xác, bắt đầu cầm xẻng nhỏ đào.

Đào được một lúc thì xẻng nhỏ đụng phải cái gì đó.

Cô cẩn thận đào lên, thấy được một cái hộp nhỏ.

Hai lần trước đều là kho báu khiến Tiễn Ý Ý thích thú, lần này lại khiến cô có chút âm trầm.

Kho báu đầu là của em gái nhỏ, thứ hai là của mẹ Lương, vậy thì cái thứ ba hẳn là của Lương Quyết Thành.

Một nam sinh hết thuốc chữa đến đi chơi cũng không quên bắt cô làm bài thì cũng phỏng chừng, tiểu tâm tư của anh cũng rất không thú vị đi.

Nhưng trăm ngàn lần vẫn đối với đồ vật này có chút chờ mong.

Tiễn Ý Ý làm xong công tác tư tưởng, mở cái hộp nhỏ ra.

Cái hộp ngoài ý muốn không phải thứ gì cao sang mà lại là mấy cây pháo bông nhỏ.

Trời dần tối.

Đỉnh núi đen kịt, duy chỉ có chỗ của Lương Quyết Thành với Tiễn Ý Ý là sáng.

Anh đưa cô pháo bông, đúng là ngoài dự liệu của cô.

"... Cái này làm sao chơi." Tiễn Ý Ý nhỏ giọng nói.

Anh kéo Tiễn Ý Ý trở lại phụ cận lều trại, đem bật lửa mang tới.

Tiễn Ý Ý cầm một cây trong tay, nhìn ánh sáng tóe lên tinh quang trong đêm đen.

Trên mặt không tự chủ được lại mang theo ý cười ấm áp.

Pháo hoa rất nhỏ, thời gian cháy cũng rất ngắn, cơ hồ là nháy mắt một cái đã tắt rồi.

Hai người đen mấy cây pháo bông đốt hết, không bao lâu sau ánh sáng cũng tắt đi.

Tiễn Ý Ý cầm pháo bông còn chưa cháy hết, ánh mắt tản ra hào quang nhìn Lương Quyết Thành.

"Lương ca đúng là không gì không làm được, có còn nữa không?"

Lương ca không gì không làm được, khóe môi tựa hồ cong cong lên.

"Hết pháo bông rồi, còn có thứ khác, muốn chơi không?"

Tiễn Ý Ý chơi đến vui vẻ, đương nhiên là gật đầu đồng ý, hưng phấn: "Chơi, chơi!"

Anh thu dọn đống rác cất vào trong hộp, ý bào cô đi theo mình.

Tiễn Ý Ý vừa chơi pháo hoa xong có cảm giác chính mình là tiểu tiên nữ, đi đường cũng nhẹ bẫng, chân sáo nhảy nhót chạy theo anh.

Lương Quyết Thành dỗ người kiểu này rất hợp với khẩu vị của Tiễn Ý Ý. Cô lâu rồi chưa có chơi vui như thế. Tiểu cô nương được dỗ đến vui vẻ dù gì cũng là cô gái được người ta sủng ái trên lòng bàn tay.

Lương Quyết Thành nhìn cô chơi vui như vậy, trong lòng hơi ngứa, nhịn không được giơ tay lên xoa đầu Tiễn Ý Ý.

Cô ngẩn người, cảm thấy anh xoa đầu Lương Nguyệt Ninh và xoa đầu cô không giống nhau.

Lương ca không gì không làm được, chuẩn bị một cái đèn.

Anh xách đèn, nắm tay Tiễn Ý Ý đi tới rào chắn biên của vách núi.

"Nhìn."

Tiễn Ý Ý cũng theo phương hướng anh chỉ nhìn lại.

Dưới chân núi là sông ngòi uốn lượn, ban đêm vốn là nên không nhìn thấy gì, nhưng là ở phía sau. Sông ngòi y như đang đong đưa trong tinh quang, gợn sóng lấp lánh hiện ra một dải Ngân Hà.

Tiễn Ý Ý ngừng thở, nhìn hơn nửa ngày mới nhìn ra dưới sông có cái gì đó đang lặng lẽ trôi.

Ngôi sao trên trời phản chiếu lên dòng sông, làm cho sông nhỏ dưới núi như phủ lên một tầng ma pháp.

Tiễn Ý Ý say mê nhìn.

Giống như rất lâu rồi cô không nhàn nhã như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Đã rất lâu rồi chưa từng tĩnh tâm thưởng thức cảnh quan thiên nhiên đẹp như vậy.

"Còn nhớ rõ điều kiện không?"

Bất thình lình, Tiễn Ý Ý nghe thấy thanh âm ôn nhu của Lương Quyết Thành.

Cô phát ngốc hỏi lại: "Cái gì?"

Hỏi xong rồi Tiễn Ý Ý mới nhớ lại. Lúc nãy cô có mượn sự trợ giúp của anh trong trò chơi tìm kho báu, đổi lại phải trả cho anh một cái giá nào đó.

Hiện tại anh muốn trả giá cao sao?

Tim Tiễn Ý Ý đập bang bang.

"... Cậu nói đi, để xem tớ có làm được hay không đã."

"Chỉ cần cậu nghĩ thì đều có thể làm được."

Tiễn Ý Ý vẫn cẩn thận thì hơn: "Cậu cứ nói trước đi."

Ánh mắt anh ôn nhu, thanh âm trong bóng đêm như ảo ảnh trong Ngân Hà, khiến cho người ta không tự chủ được mà sa vào trong đó.

"Yêu cầu của tôi là cậu có thể vui vẻ."

"Ý Ý, có vui không?"

- -----------

Tác giả có lời muốn nói: Lương Lương tự học thành tài! Là một người siêu cấp liêu muội*!

*Ý chỉ các chàng trai thu hút ánh nhìn của các bé gái.

Có vui không?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56: và hiện tại có hơn 5k lượt đọc và hơn 600 lượt bình chọn, vui lắm luôn ý! Bình chọn, cmt và ủng hộ mình nhiều để mình có động lực edit tiếp nha!
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...