Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Long Ngạo Thiên quả nhiên mang theo Thượng Quan Vũ Điệp đi ra ngoại thành,

Lạc Tuyết kéo Ngọc nhi đi dạo ở trong hoa viên, hai người mang theo dụng cụ thêu để thêu gì đó, Lạc Tuyết cố gắng hết sức không để cho tâm tình

của mình không bị ảnh hưởng bởi hai người đang di cưỡi ngựa đi dạo kia,

nàng nhờ Ngọc nhi tìm giúp nàng một chiếc khăn lụa, Lạc Tuyết nhìn thấy màu sắc chiếc khăn không tồi, là màu lam nhạt, nàng suy nghĩ bây giờ

nên thêu cái gì cho đẹp đây?

"Trắc vương phi, người thêu cho

vương gia sao?" Ngọc nhi thăm dò hỏi. "Ừ, ta cũng không biết, trước kia

ta chưa từng thêu, có lẽ thêu không được đẹp. Nếu khó nhìn quá, mà mang

tặng vương gia, chắc là mất hết thể diện.” Lạc Tuyết buồn rầu nói.

"Trắc vương phi bàn tay khéo léo như thế, sao lại thêu không đẹp được?” Ngọc

nhi khích lệ."Trước tiên cứ thêu xem như thế nào đã. Thêu hình gì thì

tốt đây?" Lạc Tuyết khó khăn suy nghĩ.

"Nếu tặng cho vương gia,

đương nhiên là thêu chim uyên ương rồi! Không phải là người ta thường

nói chỉ ước làm uyên ương không làm tiên sao?" Ngọc nhi đắc ý đề xuất.

Lạc Tuyết mặt ửng đỏ, trách mắng: "Nha đầu này, em dám diễu cợt ta à? Ta

không muốn thêu chim uyên ương, ta muốn thêu một đóa hồng mai nở kiêu

hãnh trong bão tuyết.”

Chớp mắt một thoáng đã quá trưa, Lạc Tuyết ngoại trừ nghỉ ngơi một lát, còn lại thời gian ngồi ở trong hoa viên,

tập trung tưởng tượng ra thực tế cảnh mà bản thân muốn thêu, sau nhiều

lần bị kim châm, Ngọc nhi muốn thêu giúp Lạc Tuyết, đều bị Lạc Tuyết

cười từ chối, nàng tin tưởng chỉ cần có tâm, nhất định sẽ thêu được.

Thời gian trôi thật mau vậy mà đã đến thời gian dùng bữa tối, Long Ngạo

Thiên và Thượng Quan Vũ Điệp đã quay về, Long Ngạo Thiên không đi đến

"Thanh Tâm các ", mà đi tới nơi ở của Lạc Tuyết "Hà Nguyệt trai", nhưng

khi vào trong phòng thì không thấy ai cả, liền hỏi các hạ nhân khác, rồi xoay mình đi đến hoa viên tìm Lạc Tuyết.

Vừa muốn lên tiếng gọi Lạc Tuyết, lại thấy Lạc Tuyết quay lưng về phía hắn cúi đầu không biết

đang làm gì, trong lòng chợt nổi lên hiếu kỳ, làm dấu im lặng với Ngọc

nhi, sau đó nhẹ nhàng đến gần, gọi lớn một tiếng: "Lạc Tuyết!"

Lạc Tuyết bất thình lình bị gọi lớn làm giật mình, kim khâu châm mạnh vào

ngón tay, ngay lập tức trên ngón tay bị đâm kia xuất hiện một giọt máu

nhỏ, rơi trên chiếc khăn lụa, màu máu đỏ tươi, Long Ngạo Thiên hoảng sợ kêu lên: "Nàng thật đúng là, tại sao lại làm những việc như thế này?”

Nói xong vội vàng nắm những ngón tay thon dài của Lạc Tuyết Lớn tiếng

quát to: "Người đâu! Truyền thái y!"

"Vương gia, không cần phiền

toái gọi thái y đến đâu, chỉ là một vết thương nho nhỏ thôi mà, không

cần kinh động mọi người.” Lạc Tuyết vội vàng ngăn cản nói."Làm sao có

thể để như vậy được? Ít nhất cũng phải băng bó lại một chút chứ.” Long

Ngạo Thiên không đồng ý.

"Thật sự không cần đâu, bản thân thiếp

có thể băng lại được, trước kia ở nhà thiếp có học một ít cách xử lý vết thương từ đại phu, chàng hãy tin tưởng thiếp,” Lạc Tuyết tự tin gật

đầu. Long Ngạo Thiên vừa muốn nói tiếp, sau lưng đã vang lên tiếng cười

thanh thúy, ba người xoay người lại nhìn,thì ra là Thượng Quan Vũ Điệp!

"A, chuyện gì xảy ra vậy? làm sao Lạc Tuyết muội muội lại bị thương? Như

vậy không được đâu, vương gia, tại sao lại không truyền thái y đến? bàn

tay muội muội mềm mại như vậy nếu lưu lại sẹo, không chỉ mình tỷ tỷ đau

lòng, mà vương gia của chúng ta cũng rất đau lòng, muội muội xem ta nói

như vậy có đúng hay không?” Thượng Quan Vũ Điệp vẻ mặt nghiêm túc vừa

nói vừa nhìn về phía Long Ngạo Thiên và Lạc Tuyết.

Long Ngạo

Thiên trên mặt mặc dù sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt lại trở nên rất

sắc bén, phụ thân của Thượng Quan Vũ Điệp là Bình Nam Đại tướng quân

Thượng Quan Lôi, mười năm trước đánh giặc dẹp loạn công, tiên hoàng lại

không kiêng nể gì ban thưởng, Thượng Quan Lôi nhân cơ hội đó thâu tóm

toàn bộ binh quyền, trên tay hiện tại đã nắm một lượng lớn tiền tài và

nhiều hơn một nửa binh lực, dĩ nhiên đây là mối uy hiếp lớn nhất lúc này của hoàng thượng, cũng chính vì lý do này hắn mới đáp ứng hoàng thượng

cưới Thượng Quan Vũ Điệp làm Vương phi, một mặt là ổn định Thượng Quan

Lôi, còn mặt khác chính là để kìm hãm Thượng Quan Lôi, để tránh cha con

Thượng Quan một ngày nào đó công khai tạo phản, tạo thành mầm họa to lớn cho đất nước, cho nên, hắn bây giờ rất nuông chiều Thượng Quan Vũ

Điệp, không thể tỏ ra không thích nàng ta, trừ phi, có một ngày hắn và

hoàng thượng có khả năng đối kháng với lực lượng của gia tộc Thượng

Quan.

Lạc Tuyết nghe được trong câu nói này ẩn giấu phong ba,

hoảng sợ, vội vàng cười lớn nói: "Lạc Tuyết nào có tài đức gì, lại khiến vương phi quan tâm như vậy, vết thương nhỏ này không còn gì đáng ngại

nữa, mời vương gia về "Thanh Tâm các" nghỉ ngơi thôi, Lạc Tuyết trên tay có máu, là điềm xấu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới vương gia. Vương phi, xin

thứ cho Lạc Tuyết xin phép đi về trước."Sau khi nói xong, Lạc Tuyết

nhanh chóng cầm lấy đồ của nàng, đi về phía "Hà Nguyệt trai", Ngọc nhi

bị dọa cho sợ, hành lễ với Long Ngạo Thiên và Thượng Quan Vũ Điệp, rồi

vội vàng chạy theo Lạc Tuyết trở về.

Long Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng, nheo mắt nhìn về phía Thượng Quan Vũ Điệp, "Vương phi có phải cũng nên trở về rồi?”

"Vương gia, thiếp thật sự là rất lo lắng cho vết thương của Lạc Tuyết

muội muội, chàng đừng hiểu lầm thiếp, hơn nữa, thiếp cũng chẳng qua là

nói lời nói thật lòng mà thôi, vương gia cần gì tức giận như vậy?"

Thượng Quan Vũ Điệp chớp đôi mắt ra vẻ hồn nhiên, mỉm cười trả lời.

"Thật không? Chỉ mong là bản vương đã trách lầm vương phi . Vương phi hãy tự

mình giải quyết cho tốt!" Long Ngạo Thiên trên mặt lạnh băng, khóe miệng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói xong xoay người rời đi, làm cho

Thượng Quan Vũ Điệp hoàn toàn chấn động, nàng chưa bao giờ thấy hắn như

vậy. Thượng Quan Vũ Điệp dùng ánh mắt oán hận, ác độc nhìn về phía "Hà

Nguyệt trai": Lê Lạc Tuyết! Chúng ta vào lúc này không thể tránh khỏi

một cuộc tranh đấu rồi!

Lạc Tuyết vô cùng lo sợ đi vội về phòng,

liền ra lệnh Ngọc nhi đóng cửa lại, sau một lúc lâu, được Ngọc nhi nhắc

nhở, mới nhớ ra tay nàng vẫn đang chảy máu! Cũng tại bản thân không việc gì lại chọn một cây kim thật to đưa ra khoa chân múa tay làm gì, nếu

không cũng không bị cây kim đó châm vào tay suýt chút nữa dẫn đến một

màn tranh giành tình cảm! Nguyên tắc của Lạc Tuyết chính là nàng không

bao giờ chủ động đi tranh giành tình cảm với người khác, đã là của mình

thì có muốn trốn cũng không trốn được, nếu đã không phải là của mình cố

gắng dành lấy cũng không được. vậy nên nàng nếu có thể tránh thì sẽ

tránh, đây là lời mà Lão Sư Phụ kia lúc trước đã nói khi nàng đi chùa

Kim Hoa, đột nhiên nàng đã hiểu tất cả mọi việc.

Nàng dặn dò Ngọc nhi tìm giúp mình một ít vải để băng bó, thuốc bôi bên ngoài vết thương và một ít nước sôi, nàng tắm qua một chút, rắc thuốc trị thương lên rồi băng bó là xong. Bây giờ không thể tiếp tục thêu nữa rồi, Lạc Tuyết nhẹ cười đành phải chịu chứ nên làm sao bây giờ, hai người đóng cửa ngồi

trong phòng, chơi đánh cờ, liên tục mấy ván, Ngọc nhi lại có thể đánh

thắng, tiểu nha đầu vui vẻ không ngừng vỗ tay, Lạc Tuyết thở dài nhẹ

nhàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, vô ý nhìn ra bên ngoài, lại thấy một người cách nơi này khá xa, đang lên tục nhìn về phía phòng nàng, nhìn

không rõ mặt, nhưng chắc chắn là một nữ nhân, nàng ta là ai? Trong lòng

Lạc Tuyết nảy sinh rất nhiều nghi vấn? là đến…để giám sát nàng ư?

Ngọc nhi đi đến, Lạc Tuyết tỏ ra không có việc gì tới lôi kéo Ngọc nhi, “Nào đến đây, chúng ta lại đánh cờ tiếp, lần này ta nhất quyết

không thể thua em nữa!”

Hai người lên tục đánh mấy ván, cho đến lúc

cả hai đều mệt mỏi, mới ngừng không đánh nữa. Buổi chiều lúc Long Ngạo

Thiên tới, vừa bước vào cửa, đã năm lấy bàn tay Lạc Tuyết nhìn không

dứt, nhìn thấy Lạc Tuyết tự mình xử lý vết thương , nhíu mày nói: "Như

thế này có ổn không?”

"Tất nhiên ổn rồi, vương gia chàng hãy yên

tâm đi, ngón tay của Lạc Tuyết, bản thân thiếp biết rõ." Lạc Tuyết mỉm

cười nhẹ nhàng an ủi, hắn vẫn còn lo lắng cho nàng, đủ để giải thích rõ

ràng hắn quan tâm nàng không phải như vậy sao? Lạc Tuyết suy nghĩ như

vậy, trong lòng lại trở nên rất ngọt ngào.

"Lời nói của Vương

phi, nàng không cần để trong lòng, bản vương không thể vì nàng mà trách

nàng ấy được, thật ra là vì có nỗi khổ trong lòng" Long Ngạo Thiên nhẹ

thở dài.

Lạc Tuyết thu hồi nụ cười, suy nghĩ một lúc sau đó, mới tiếp tục mỉm cười: "Vương gia nói nặng lời rồi, Lạc Tuyết là cam tâm tình

nguyện gả vào vương phủ làm thứ phi, đã không có cơ hội để so đo , hơn

nữa... Thê và thiếp vốn đã có sự khác biệt rất lớn, không phải sao vương gia?”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...