25
Tất cả mọi người đều chấn động!
Tướng quân phu quân của ta vậy mà chưa c.h.ế.t.
Chàng ôm chặt lấy ta đến mức nghẹt thở!
Chàng nói ba năm qua không lúc nào là không nhớ đến ta!
Nhờ vào nỗi nhớ nhung ta, chàng mới có thể kiên trì sống sót trở về!
Ta cũng rưng rưng nước mắt!
Ta phải làm sao để nói với chàng rằng ta đã tái giá đây.
Ta phải làm sao để nói với chàng rằng bên ngoài ta còn nuôi một gã nam nhân khác.
Khi chàng nhìn thấy Mộc Đản, chàng sững sờ.
May mà bà bà ta đã kéo chàng lại, kể sơ qua tình hình đại khái.
Thật may mắn là Tướng quân phu quân nắm lấy tay ta, nói: “Cũng may là tên Thám hoa kia c.h.ế.t rồi. Chúng ta cứ sống như trước đây là được.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Chàng lại bế bổng Kim Đản lên, hôn chùn chụt mấy cái, cười lớn: “Nhi tử! Phụ thân của con về rồi đây!”
26
Kim Đản và Tướng quân phu quân giống nhau như đúc.
Mộc Đản và Thám hoa phu quân cũng giống nhau như tạc.
Kim Đản vui mừng khôn xiết!
Nó reo hò chạy khắp nơi.
Vừa chạy vừa hét lớn phụ thân phụ thân phụ thân.
Trước đây nó cũng gọi Thám hoa phu quân là phụ thân.
Mộc Đản đứng bên cạnh tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc.
Tướng quân phu quân bế Mộc Đản lên, nói: “Sau này con cũng là nhi t.ử của ta! Ngoan, gọi phụ thân đi!”
Mộc Đản ngơ ngác gọi: “Phụ thân.”
Tướng quân phu quân cũng hôn nó mấy cái thật kêu.
27
Tướng quân phu quân kể chuyện chàng đ.á.n.h trận bị thương, rồi bị quân man di bắt làm tù binh.
Bọn chúng ép chàng quy thuận.
Chàng kiên quyết không theo.
Chàng bị nhốt vào ngục tối.
Sau đó chàng đào hầm, rồi trốn thoát…
Sự anh dũng của chàng vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Trước khi nằm trong lòng chàng ngủ thiếp đi vì mãn nguyện, ta thề với lòng mình, ta sẽ chôn chặt chuyện của Thất Thứ Lang trong bụng.
Ngày mai sẽ đi thả hắn ra.
Hắn là nam nhi đại trượng phu, chắc chắn sẽ không đi rêu rao chuyện bị một nữ nhân cưỡng ép đâu.
Hơn nữa, nếu ta không thừa nhận, ai có thể chứng minh là do ta làm chứ.
Xem kìa, cuộc sống đã ép một người thật thà như ta trở nên thế nào rồi đây.
28
Hôm sau, nhân lúc Tướng quân phu quân vào cung diện thánh, ta định lẻn ra ngoài.
Kết quả, ngay tại cửa lớn, ta lại nhìn thấy một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ!
Là Thám hoa phu quân!
Chàng cũng c.h.ế.t đi sống lại trở về rồi!
Thám hoa phu quân ôm chặt lấy ta, rơi những giọt nước mắt cảm động.
Ta cũng khóc.
Vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi.
Cứ cảm giác như sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trong đại sảnh, Thám hoa phu quân kể lại tao ngộ của mình.
Chàng bị nước lũ cuốn trôi.
Gãy chân, gãy tay.
Được một nông hộ cứu vớt.
Chàng hôn mê rất lâu.
29
Tháng đầu tiên, chàng thậm chí không thể mở miệng nói chuyện.
Sau đó dưỡng thương nửa năm, chàng mới hoàn toàn bình phục.
Trên người không tiền bạc, không tín vật, chàng đành đi bộ về kinh thành, lại mất thêm hai tháng trời.
Chàng nhìn ta đắm đuối thâm tình, nói rằng ta chính là động lực để chàng quay trở về.
Ta cố gắng gạt bỏ những tạp niệm trong lòng, đáp lại tình cảm của chàng.
Công công bà bà giấu đi biểu cảm khó nói thành lời, rồi giục chàng mau đi nghỉ ngơi.
Kim Đản và Mộc Đản là vui vẻ nhất.
Kim Đản reo hò: “Ô! Con có hai người phụ thân rồi!”
Mộc Đản cũng hùa theo gọi phụ thân phụ thân phụ thân!
Thám hoa phu quân nghi hoặc: “Hai người phụ thân?”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói sang sảng: “Thê t.ử ơi, con ơi, ta về rồi đây!”
“Phụ thân mới về rồi! Phụ thân mới về rồi!”
“Phụ thân cũ cũng về rồi! Phụ thân cũ cũng về rồi!”
30
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-phu-da-tinh/chuong-3.html.]
Hai người nam nhân đứng giữa đại sảnh trừng mắt nhìn nhau.
Không ai nói câu nào.
Bà bà lúng túng nói: “Nhi tử, trước đây không phải mẫu thân đã nói với con là thê t.ử con tái giá rồi sao, đây chính là vị Thám hoa lang đó.”
Sau đó bà lại quay sang nói với Thám hoa phu quân: “Cháu trai, đây là nhi t.ử ta, nó cũng c.h.ế.t đi sống lại rồi.”
Công công cười gượng gạo đến mức thành tiếng lớn: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Thật là song hỷ lâm môn! Hai đứa con của nhà ta đều từ cõi c.h.ế.t trở về!”
Đúng lúc này, Tráng Tráng chạy vào, thì thầm vào tai ta: “Người ở biệt viện báo tin, vị công t.ử kia hôm qua đã bỏ trốn rồi!”
Ta giật mình kinh hãi.
Vậy mà lại chạy mất rồi!
Thôi chạy thì chạy, miễn sao đừng bao giờ chạm mặt nhau nữa là được.
Chuyện này sống để bụng c.h.ế.t mang theo, sẽ chẳng ai hay biết.
Đúng lúc này, người gác cổng chạy vào bẩm báo: “Thái t.ử điện hạ giá lâm!”
31
Mọi người chẳng còn tâm trí đâu mà hàn huyên nữa, vội vàng ra nghênh đón Thái t.ử điện hạ.
Khi ra đến tiền sảnh, nhìn thấy nam nhân tuấn tú vận y phục thêu rồng cuộn oai phong lẫm liệt đứng giữa Tướng quân phủ, ta cảm giác như cổ mình đang bị ai đó bóp nghẹt!
Hô hấp của ta trở nên khó khăn.
Công công cùng Tướng quân phu quân, Thám hoa phu quân đều nhanh chân bước tới, quỳ xuống bái lạy: “Tham kiến Thái t.ử điện hạ! Điện hạ thiên tuế!”
Thái t.ử không nói gì, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy ta.
Dưới cái nhìn đầy uy quyền của bậc bề trên, giữa đám đông đang quỳ rạp dưới đất, ta từ từ quỳ xuống.
Hai chân run lẩy bẩy, lắp bắp nói: “Dân… dân phụ, tham… tham kiến Thái… Thái t.ử điện hạ…”
Trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười lạnh: “Đến giờ, ngươi mới chịu tin ta là Thái t.ử sao?”
32
Lúc này công công vội vàng giới thiệu: “Điện hạ, đây là con dâu của thần.”
Tướng quân phu quân đỡ lời: “Điện hạ, phu nhân của thần có chỗ nào mạo phạm đến ngài sao? Nàng chỉ là một phụ nhân chốn nội trạch, gan bé như chuột, cầu xin ngài đừng chấp nhặt với nàng.”
Thái t.ử điện hạ lạnh lùng nói: “Lần trước gặp phu nhân, nàng ta nói mình là một quả phụ! Giờ đây lại có đến hai người phu quân cơ đấy!”
Bà bà ta vội vàng giải thích: “Điện hạ có điều không biết, nhi t.ử thần phụ hôm kia c.h.ế.t đi sống lại, cháu trai thần phụ hôm qua cũng c.h.ế.t đi sống lại. Chúng thần cũng mới biết tin thôi ạ.”
“Sao thế, Hàn phu nhân câm rồi à? Chuyện gì cũng phải đợi người khác trả lời thay sao?”
Ta lắp bắp: “Điện… Điện hạ, dân… dân phụ biết… biết tội, cầu điện hạ… hạ tha thứ.”
“Ồ, không phải câm, mà là cà lăm.”
Hắn lại nói với mọi người: “Đều đứng dậy cả đi.”
33
Trong đại sảnh, Thái t.ử ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt lạnh lẽo.
Ta co rúm người nấp sau lưng bà bà.
Hai quả trứng của ta bám chặt lấy chân mẫu thân.
Ánh mắt Thái t.ử quét qua ta, lại quét qua hai phu quân của ta, rồi dừng lại ở hai đứa nhi tử.
“Không biết vụ án rắc rối của quý phủ nên xử thế nào đây? Một nữ nhân sao có thể có hai người phu quân được?”
Công công ta lau mồ hôi trán, cười gượng gạo, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tướng quân phu quân bước lên một bước: “Luận về trước sau, Yên Yên là nguyên phối do ta cưới hỏi đàng hoàng, nay ta đã trở về, nàng đương nhiên phải nối lại tình xưa với ta! Hai đứa trẻ, bất kể là con của ai, ta đều sẽ nuôi dưỡng.”
Nói đoạn, chàng lại liếc nhìn Thám hoa phu quân, rộng lượng mở lời: “Trong thời gian ta vắng mặt, là Thám hoa lang đã thay ta chăm sóc phụ mẫu, trọn đạo làm con, tuy rằng có trộm mất thê t.ử ta, nhưng ta cũng không so đo với ngươi, nếu ngươi muốn ở lại trong phủ, ta cũng sẵn lòng nuôi ngươi. Dù sao ngươi cũng từng là người của thê t.ử ta.”
Tướng quân phu quân tính chiếm hữu rất mạnh.
Ta thật sợ chàng đòi nuôi cả Thái t.ử trong phủ luôn mất.
34
Thám hoa phu quân hừ lạnh một tiếng: “Bất kể huynh c.h.ế.t hay sống lại, ngay cái ngày Yên Yên thành thân với ta, hôn ước của huynh và nàng đã tự động hủy bỏ rồi, hiện tại nàng mới là thê t.ử danh chính ngôn thuận của ta!”
Nói xong, chàng lại tiếp: “Yên Yên ở lại Tướng quân phủ, không phải vì thủ tiết cho huynh, mà chỉ là vì Kim Đản. Ta biết huynh thiếu vắng thê t.ử rất khó chịu, chúng ta nguyện ý phụng dưỡng huynh đến già để bù đắp.”
Tướng quân hừ lạnh: “Tuổi tác chúng ta xấp xỉ nhau cả thôi.”
Lúc này Thái t.ử mở miệng: “Ta cảm thấy, lời của Thám hoa lang có lý.”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
Thám hoa lang vui mừng.
Tướng quân giận dữ.
Công công bà bà vẻ mặt khó xử.
Hắn tiếp tục nói: “Hàn phu nhân đã bắt đầu mối quan hệ với nam nhân khác, quan hệ hôn nhân trước đó tự nhiên sẽ chấm dứt.”
Hắn nhìn ta: “Ngươi nói có phải không?”
35
Tướng quân lập tức nắm lấy tay ta: “Yên Yên, nàng quên lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao?”
Thám hoa vội vã tiến lên, nắm lấy bàn tay kia của ta: “Yên Yên, đừng quên tình ta còn hơn vàng đá! Ta mới biến mất chưa đầy một năm mà!”
Ta nhìn bọn họ, lòng đầy khó xử, tiến thoái lưỡng nan.
Thái t.ử nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang bị nắm chặt của ta, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: “Luật pháp triều đình quy định, kẻ dưới phạm thượng, sẽ bị xử tội ngũ mã phanh thây.”
Ngón tay thon dài của hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc cái chỉ trên tay, “Tin rằng phu nhân là người thông minh.”
Ta bây giờ hận không thể quay ngược thời gian.
Pháp Hoa Tự tại sao lại linh thiêng đến thế chứ.
Một lúc ban cho ta tận ba người nam nhân!
Nhiều quá mức cần thiết rồi!
Chủ yếu là bọn họ cứ tranh giành qua lại.
Việc này khiến ta rất khó giải quyết.
Lại còn có một người đến để đòi mạng nữa chứ.
Ta phải ổn định cục diện trước đã.
Đã vậy, ta chỉ còn cách – giả ngất!
Tướng quân liền bế bổng ta vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của chàng, sải bước đi nhanh.
--------------------------------------------------