Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUẢ PHỤ ĐA TÌNH

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

36

Cuối cùng, ta được đưa về tiểu viện nơi từng chung sống với chàng trước kia.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây!

Ta tưởng Tướng quân về rồi, thì cứ thế mà sống với chàng, chuyện phu thê nên làm cũng đã làm rồi.

Nhớ lại đêm qua~

Đỏ mặt~

Không ngờ Thám hoa cũng trở về.

Ta là một nữ nhân truyền thống và bảo thủ.

Không thể nào cùng lúc có hai người phu quân được.

Nhưng mà, nếu bọn họ đồng ý, liệu ta có thể chia lịch mỗi người một đêm không nhỉ?

Dù sao thì, ta thực sự cũng đang rất đói khát mà…

Chuyện tốt như thế này, có đến lượt ta không?

37

Trong phòng không có ai, đại phu nói ta bị kích động quá độ, cần phải tĩnh dưỡng.

Ta quả thực rất cần được yên tĩnh.

Ta còn có hai đứa nhi tử.

Nếu bắt buộc phải chọn một người, có khả năng một trong hai đứa con sẽ phải chia lìa với ta.

Nghĩ đến lời của Tướng quân.

Chàng quả thực vừa rộng lượng, lại vừa chiếm hữu.

Đúng là người cầm quân đ.á.n.h giặc, phân tích vấn đề rất toàn diện.

Ta buông xuôi nghĩ, hay là cứ ở bên Tướng quân, Thám hoa vẫn có thể mang theo Mộc Đản sống ở đây.

Dù sao chúng ta ăn ở đều tại Tướng quân phủ, Thám hoa lại nghèo rớt mồng tơi, chi bằng cứ ăn bám ở đây luôn cho rồi.

Ta đang suy nghĩ nhập thần, một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau.

“Sao thế, bắt đầu cân nhắc chọn lựa rồi à?”

38

Ta giật mình, vội quay đầu lại.

Liền thấy Thái t.ử đang nhìn ta chằm chằm.

Trước kia hắn cũng từng nhìn ta như vậy, lúc đó ta còn cười nhạo, cho rằng hắn cũng biết diễn sâu gớm.

Lúc ấy ta nghĩ, hắn chắc là quý công t.ử nhà nào đó.

Nhưng kinh thành này đầy rẫy quyền quý, nhà ta cũng đâu có kém cạnh gì!

Nên ta chẳng để tâm.

Bây giờ, sao ta lại cảm thấy áp lực đè nén kinh khủng thế này?

Phản ứng đầu tiên của ta không phải là quỳ xuống hành lễ, mà là – quay đầu bỏ chạy!

Trời ơi, trước kia ta đã sỉ nhục hắn như thế, hắn nhất định muốn g.i.ế.c c.h.ế.t ta!

39

Kết quả, ta chưa chạy được ba bước, đã bị hắn từ phía sau ôm chặt lấy eo.

Ta cảm giác như mình bị một con rắn độc quấn lấy.

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai ta: “Phu nhân, nàng chạy cái gì? Hửm?”

Sau đó bàn tay hắn bắt đầu không yên phận.

Ta bây giờ tỉnh táo vô cùng.

Dục vọng đã tan biến sạch trơn!

Ta còn nhớ rõ đây là phòng ngủ của Tướng quân.

Ta dù có đói khát đến đâu, cũng không muốn phản bội chàng theo cách này!

Ta lập tức giãy giụa: “Ngươi buông tay! Buông tay ra!”

Hắn càng lấn tới: “Phu nhân chẳng phải rất thích thế này sao?”

Cơ thể ta lại bắt đầu phản bội lý trí…

Hắn cười khẩy: “Cơ thể của phu nhân còn thành thật hơn cái miệng đấy.”

Ta thở hổn hển: “Đừng, đừng mà, cầu xin ngài…”

“Lúc trước ta cũng từng cầu xin phu nhân như thế, phu nhân đã trả lời ta thế nào?”

Lúc ấy ta cười hi hi nói: “Lát nữa ngươi sẽ d.ụ.c tiên d.ụ.c t.ử ngay thôi!”

“Bây giờ ta sẽ trả lại nguyên văn cho phu nhân.”

Võ công và sức lực của hắn đã khôi phục, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn.

40

“Ở trong phòng của thần tử, trộm thê t.ử của hắn, ngươi còn cần… a… còn cần thể diện không hả!”

“Như vậy càng kích thích chứ sao. Ta thấy phu nhân cũng hưng phấn lắm mà.”

Ta c.h.ế.t cũng không thừa nhận…

Cuối cùng, vị thế của chúng ta đã đảo ngược.

Trước kia là ta giày vò hắn đến kiệt sức, xong việc, hắn nằm trên giường như cái xác không hồn.

Tựa như bị cưỡng bức cả trăm lần.

Ta mặc y phục bỏ đi.

Bây giờ là hắn mặc y phục bỏ đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-phu-da-tinh/chuong-4.html.]

Ta nằm đó tựa như bị cưỡng bức cả trăm lần.

Trước khi đi, hắn nghiêng người quay lưng về phía ta, giọng điệu đầy vẻ xấu xa: “Mùi vị không tệ, sau này ta nhớ mùi vị của phu nhân, sẽ lại đến.”

41

Ta rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

Cho ngươi chừa cái tật sắc d.ụ.c che mờ lý trí!

Bị quả báo rồi đấy thấy chưa!

Buổi tối ta cáo bệnh nói trong người không khỏe, quyết không ra ngoài.

Ta nghe thấy tiếng Tướng quân và Thám hoa cãi nhau bên ngoài.

Hai người không ai chịu nhường ai vào phòng.

Tướng quân định động thủ, công công phải ra can ngăn.

Công công nói: “Đều là người một nhà, đừng làm tổn thương hòa khí!”

Tướng quân nói: “Con coi hắn là người nhà, nhưng hắn lại muốn trộm người của con!”

Thám hoa: “Yên Yên là của ta!”

“Ngươi xem nàng ấy chọn ngươi hay chọn ta!”

“Đợi nàng ấy khỏe lại rồi hỏi! Đến lúc đó ngươi đừng có mà khóc!”

Họ chưa khóc, ta đã khóc trước rồi đây này.

42

Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì cả.

Chỉ khiến rắc rối kéo đến nhiều hơn mà thôi.

Đại phu đến bắt mạch, phán rằng ta đã mang thai!

Mọi người nhìn nhau trân trối!

Ta: …

Trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta.

Tướng quân giận dữ: “Kẻ nào bắt nạt nàng? Nói, ta đi làm thịt hắn!”

Thám hoa càng phẫn nộ hơn: “Yên Yên, đừng sợ, nói cho ta biết là ai! Ta nhất định báo thù cho nàng!”

Ta lí nhí đầy tội lỗi: “Không ai bắt nạt ta cả. Xin lỗi.”

“Có phải là Thái t.ử không! Hôm qua hắn đến, ta đã thấy không bình thường rồi!”

Thám hoa nói.

Tướng quân cũng hùa theo: “Lúc đó ta đã thấy lời hắn nói có ẩn ý!”

43

Ta giải thích: “Trước đó… hắn bị trúng độc… ta, ta không nỡ nhìn hắn bạo thể mà c.h.ế.t… ta, ta liền… lúc đó ta cũng bị trúng loại mê hương đó…”

“Yên Yên, nàng không cần giải thích, một nữ nhi như nàng thì có lỗi gì! Muốn trách thì phải trách mấy gã nam nhân không biết liêm sỉ!”

Thám hoa tức giận nói.

Tướng quân cũng gầm lên: “Không ngờ lại có kẻ trộm nhà như thế! Thời thế bây giờ đảo điên thật rồi! Lòng người không còn như xưa!”

“Yên Yên,” Thám hoa nắm lấy tay ta: “Đứa bé này nàng cứ sinh ra, sẽ là con của ta. Ta sẽ coi như con đẻ. Còn về phần Thái tử, ngày mai ta sẽ tìm cớ dâng tấu tham hắn một bản!”

“Không cần đến lượt ngươi!” Tướng quân đẩy Thám hoa ra: “Phu nhân của ta m.a.n.g t.h.a.i con ai, tự nhiên sẽ là con của ta!”

Ta vội can: “Đừng đi gây rắc rối cho hắn! Ta sợ hắn quyền cao chức trọng, sẽ trả thù chúng ta.”

44

Đột nhiên, cả Tướng quân và Thám hoa đều nhìn chằm chằm vào cổ tay ta.

Ta vội vàng giấu đi.

Tên Thái t.ử âm hiểm đó, để trả thù, đã trói ta lại!

Trên cổ tay hằn lên những vết đỏ.

Vừa nãy cuống quá không chú ý che giấu.

Bị nhìn thấy mất rồi.

“Yên Yên, ai làm thế này?”

Thám hoa nhìn thấy, ném ánh mắt khiển trách về phía Tướng quân.

Tướng quân lập tức thanh minh: “Ta làm sao nỡ để lại vết tích nặng thế này trên người nàng chứ.”

Hai người bọn họ đột nhiên quay người, sải bước ra khỏi cửa.

Ta còn chưa kịp nói gì.

Tướng quân còn mang theo cả đại đao của chàng.

Thám hoa cũng nhặt một thanh kiếm mang theo.

45

Ta buồn rầu ngồi trong phòng.

Kim Đản và Mộc Đản ở bên cạnh bầu bạn với ta.

Bọn trẻ ngây thơ vô số tội, Mộc Đản hỏi ta: “Mẫu thân ơi, phụ thân Thám hoa bảo sẽ đưa chúng ta ra ngoài ở riêng, có thật không ạ?”

Kim Đản nói: “Đương nhiên là không thật rồi, phụ thân Tướng quân bảo, chúng ta cứ ở lại Tướng quân phủ!”

Mộc Đản “ồ” một tiếng, ăn một miếng bánh ngọt, nói: “Hai người phụ thân, hi hi.”

Kim Đản: “Thật tốt! Ai cũng không thể bảo con không có phụ thân nữa! Con có tận hai người!”

Nhìn hai đứa nó, ta quyết định rồi, không thể cứ tiếp tục thế này mãi, nếu không ai cũng nơm nớp lo sợ!

Như vậy cũng không công bằng với bọn trẻ!

Nói cho cùng, vẫn là do số phận trêu ngươi!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUẢ PHỤ ĐA TÌNH
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...