Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 25

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edited by Cigar.

Mặc Lý phát hiện những gì Lẫm Đông nói với cậu đều trúng phóc cả, chuyện rõ ràng nhất chính là theo thời gian trôi đi, danh khí đột nhiên mà đến của cậu chẳng những không có biến mất, ngược lại ăn theo Lý Thiếu Thiên mà càng ngày càng nổi.

Nhưng Lý Thiếu Thiên là nổi tiếng hàng thật giá thật, còn danh khí của cậu lại giống như “lâu đài trên không”. Dù sao đại sư ca là đích thật có tài, cậu tất nhiên cũng có, nhưng vấn đề là không có cơ hội cho cậu thi triển tài hoa của mình. Bởi vậy đi đến đâu người ta cũng chỉ nói “Đây là sư đệ trên mạng của đại minh tinh Lý Thiếu Thiên.”

“Tớ cũng không phải là con nhện, suốt ngày trên mạng trên mạng, làm như tớ sống ở trên mạng ấy.” Mặc Lý nằm ở trên giường, bắt chéo chân càu nhàu với bạn cùng phòng.

Ba bạn cùng phòng đang ngồi ở bàn bên cạnh tập trung học bài, bởi vì quan hệ với Mặc Lý mà ngay cả bọn họ cũng bị chú ý, thư viện của trường cũng không thể ghé, đành phải cày sách vở bài tập ở ký túc xá.

“Sắp nghỉ rồi, nhịn chút đi.” Lục Vũ nói.

Nhóm bạn ở chung ký túc xá ba năm qua vẫn luôn tương kính như tân, nay lại tới gần lúc tốt nghiệp bởi vì sự kiện này mà kéo gần khoảng cách lại.

Mặc Lý vừa vân vê cục gôm vừa nói: “Xin lỗi các anh em, đã làm các cậu phải vất vả vì tớ, học kì sau tớ sẽ không đến đây nữa, các cậu cuối cùng cũng có thể thanh tịnh.”

“Không đến? Còn một năm học nữa cơ mà! Cậu điên à?” Lý Nam kêu lên.

“Tớ không có ý định học tiếp lên cao học, cũng không giống các cậu muốn du học học thạc sĩ, cũng tới lúc tớ phải đi thực tập rồi. Tìm đại một công ty nào đó ghi danh là được. Tớ định tìm ngay tại Mặc Huyền, chuyện này nhà tớ vẫn làm được.” Mặc Lý đã sớm tính toán tốt lắm.

“Vậy cậu tính sau này như thế nào? Liền cứ như vậy trốn ở quê nhà sao? Nhìn đại sư ca của cậu xem, dạo này nổi tiếng cực, gần đây có một bộ phim truyền hình do đạo diễn nổi tiếng quay tìm anh ta diễn đó, đến lúc đó lại nổi tiếng lần nữa, yên ổn an vị một đường làm sao kim.”

Lý Nam cả kinh nói: “Ôi vãi chưởng, Lục Vũ, ngay cả cái này mà cậu cũng biết hả, từ bao giờ mà cậu có hứng thú với giới giải trí thế!”

Lục Vũ bất đắc dĩ nói: “Biết làm sao được, mấy cô nàng cùng lớp ngày nào cũng cứ “phổ cập khoa học” cho tớ miết.”

“Mấy bạn nữ ấy xem Lục Vũ là tình địch của Lý Thiếu Thiên.” Trương Đại Minh vỗ bàn cười ha ha.

“Cơ mà hai đứa bọn mình cũng là sứ giả hộ hoa mà, sao chúng ta không được lên làm tình địch!”

“Cái này còn phải hỏi à, mấy cô nàng đó chỉ YY người đẹp trai thôi.”

“Muốn chết hả!”

Mặc Lý trở mình xem thường, ngồi dậy nói: “Nhờ phúc của ba vị học bá đây, luận văn của tớ cũng hoàn thành rồi, năm sau trở về bảo vệ luận văn là được. Giờ thì tớ phải bắt đầu sự nghiệp của tớ!”

“Sự nghiệp gì?” Ba người đồng thanh hỏi.

“Trùng kiến gánh hát Mặc gia!”

“Bùm bùm!” Tiếng pháo nổ giòn vang, cùng với một đám xác pháo đỏ thẫm rơi rụng xung quanh trong bầu không khí tràn ngập mùi khói đốt, tấm vải lụa đỏ che khuất bức hoành trên cửa được kéo xuống, bốn chữ vàng được khắc một cách rồng bay phượng múa thật lớn trên bảng hiệu màu đen, đón nắng lóe kim quang nhỏ vụn.

Gánh hát Mặc gia, sau vài năm đóng cửa, ở cái tháng trời đông giá rét là tháng mười hai Âm lịch này, rốt cuộc một lần nữa khai trương.

Mặc bầu gánh mặc áo bông mới màu đen bên trên thêu chữ “Phúc”, vẻ mặt tràn ngập vui mừng đứng ở trên bậc thang ngoài cửa viện, liên tục chắp tay với những người đang ở ngoài cửa xem náo nhiệt: “Các vị, các hương thân, gánh hát Mặc gia của chúng tôi từ hôm nay trở đi lại một lần nữa khai trương! Về sau vị trí bầu gánh của gánh hát là do khuyển tử đảm nhiệm, nếu các vị có thời gian rảnh, có tiền trong tay thì hãy ghé qua ủng hộ! Mặc Truyền Phong tôi ở nơi này tạ ơn các vị!”

Đám người vây quanh ngoài tòa viện phát ra một trận ồn ào, liên tục lên tiếng đáp lời.

Gánh hát mới mở cách trung tâm Mặc Huyền rất xa, cơ hồ là thuộc vùng ngoại thành, bởi vậy giá tiền thuê một tòa nhà cũng thật sự tiện nghi. Đây là chủ ý của Mặc Lý, gánh hát khai trương lần nữa sẽ không dựng ở trung tâm thành phố để khiến họ phải miễn cưỡng chống đỡ. Vừa là vì kinh tế nhà cậu không quá dư dả, về phương diện khác, nếu là hí kịch của người Mặc Huyền xưa thì chuyển tới vùng ngoại thành là hợp lý, tạo điều kiện cho người thích xem diễn hí đến xem.

Nhưng là không nghĩ tới, nhóm fan trẻ tuổi sau khi nghe tin thì lập tức hành động cư nhiên cũng tụ tập ở bên ngoài mảnh sân nho nhỏ này, một đám giơ camera chụp cực kì hăng say.

Cũng may Mặc Huyền không lớn, nói là vùng ngoại thành nhưng thật ra chỉ cách trung tâm thành phố cũng bất quá mấy trạm giao thông mà thôi, hơn nữa số fan tới thật sự không ít, ít nhất có mấy chục người, bằng không Mặc Lý còn phải quan tâm đến an toàn của mấy cô gái này.

Mặc Lý đứng ở cạnh Mặc bầu gánh, mặc quần jeans giặt tẩy đến trắng bệch, khoác áo lông màu xanh băng, im lặng nghe Mặc bầu gánh nói chuyện. Sợi tóc đen tuyền dừng ở cạnh hai má như ngọc thạch, đồng tử đen láy sâu hút như cổ hồ, thiếu niên vóc dáng thon thả, cách ăn mặc giản dị mộc mạc song lại vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt, dễ dàng đoạt đi ánh mắt của người khác.

Tiếng đèn flash tách tách liên tiếp thoáng hiện, tiếng đóng mở màn chụp tạch tạch liên tục vang lên, qua kỹ thuật chụp ảnh tinh tế của các fan, thiếu niên đứng cạnh tường đỏ ngói xanh, được ánh nắng thời khắc đông về bao phủ, xuất trần không hề giống phàm nhân.

Sau khi Mặc Lý về nhà liền nghiên cứu kịch bản, những cuốn sách gáy buộc chỉ tản ra mùi mực của năm tháng, nét mực quanh quẩn hơi thở cổ xưa, dễ dàng gột rửa phù hoa vương trên người cậu mấy năm ở bên ngoài, tâm tình bay bổng cũng dần dần trầm tĩnh lại.

Cậu cần nhập diễn, hơn nữa cậu hưởng thụ cảm giác nhập diễn này, lịch sử mấy trăm năm của hí kịch Mặc gia đã hóa thành một hồ nước trong veo thấm đẫm thần hồn của cậu, cậu cảm thấy thật thoải mái, thật an nhàn. Hồ yêu viễn cổ dựa vào ý thơ mờ ảo này mà đến, cùng cậu đối mặt tiếp xúc, trước tiên thăm hỏi lẫn nhau về ngày tháng sau khi biệt ly, sau đó lại lần nữa hòa hợp nhất thể.

Nhóm fan tụ tập ở cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận.

“Cảm giác tiểu sư đệ bây giờ và mấy ảnh chụp trong trường của cậu ấy rất giống nhau.”

“Ừ, quần áo cũng không đổi, nói đúng hơn là không có gì thay đổi.”

“Mình cảm thấy kỹ năng chụp ảnh của mình ở thời điểm chụp tiểu sư đệ có tiềm chất phi thăng….”

Trong đám người có khách quen của gánh hát xưa đặt câu hỏi: “Khai trương lần nữa thật tốt, những khán giả cũ như chúng tôi trông mong đã nhiều năm. A Ly tốt nghiệp rồi? Giờ về nhà luôn hả?”

“Mới năm tư thôi, ở tại Mặc Huyền của chúng ta tìm một công ty để thực tập, với thay tôi điều hành gánh hát Mặc gia.” Mặc lão bầu gánh cười đến thập phần vui mừng.

“Vẫn là A Ly ngoan, hiếu thuận từ nhỏ. Cái thằng nhóc thối nhà tôi đừng nói tốt nghiệp xong về nhà, ở bên ngoài làm công, năm trước còn nói bận lắm, công việc rất nhiều không thoát thân ra nổi, mấy năm nay cũng chưa từng về nhà lần nào. Tôi xem như là sinh một cái chày gỗ!”

“Con trai nhà ông cũng nổi tiếng thật, nghe nói nó ở nơi này mở gánh hát, mấy người trẻ tuổi thôn chúng tôi kết bạn cùng nhau đến xem, bọn họ gia nhập cái mạng gì ấy. Con gái nhà tôi lên thành phố lớn học đại học, còn không quên dặn tôi thay nó đến đây xem.”

“Thím, thím cũng thật bắt kịp xu hướng đó! Tiểu bầu gánh trông như thế nào?”

“Đẹp, rất đẹp, ngoại hình cực kì đẹp trai.”

“A Ly mà diễn hí, đảm bảo thành giác nhân (1)!”

Mặc Lý mỉm cười lắng nghe, cậu phải cảm tạ đại sư ca, bằng không hôm nay số người tới phải ít hơn một nửa.

“Khi nào thì bắt đầu diễn hí vậy?” Có người hỏi.

Mặc lão bầu gánh ý bảo Mặc Lý trả lời, Mặc Lý cười nói: “Nếu không chuẩn bị tốt một màn hay thì nào dám quấy rầy các hương thân. Hôm nay khai trương, tất nhiên tối nay liền dựng sân khấu diễn hí khúc. Gánh hát Mặc gia xin chờ các cô các chú các bác gần xa, các anh các chị đại giá quang lâm.”

Nói xong chắp tay cúi đầu, đám người xung quanh hô vang, náo nhiệt liên tiếp.

Mặc Lý mỉm cười nhìn, trong lòng không xác định được số người thật sự đến xem sẽ được bao nhiêu.

Nghi thức khai trương đơn giản chấm dứt, Mặc Lý kêu tiểu Xuân và tiểu Đậu khiêng tấm biển ghi tiết mục ra, viết tiết mục tối nay muốn biểu diễn lên.

Đám người dần dần tản đi, Mặc Lý nhìn thấy những fan tụ tập ở ngoài viện không có chỗ đi giậm chân xoa tay chờ ở tại chỗ, cau mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó gọi tiểu Xuân tới phân phó hai câu mới xoay người vào trong.

Tiểu Xuân chạy tới, mời các fan tiến vào trong sân uống chút trà nóng, không cần ở bên ngoài khiến bản thân đông lạnh.

Các fan phát ra một tiếng thét chói tai cố gắng kiềm nén, kích động khiêng “đại bác”, lưng đeo balo đựng quà tặng Mặc Lý, đi theo tiểu Xuân vào trong cửa viện.

Rạp hát mới khai trương này là một tòa nhà ở ngoại thành đã qua sửa chữa, nguyên bản là dùng để nuôi gia súc, cơ mà sau đó chủ cho thuê nhà tặng cho đứa con sống ở thành phố muốn kết hôn, không nuôi gia súc nữa mà thành để đó không dùng đến. Sân và phòng ở cũng không nhỏ, trong sân còn trồng mấy cây lựu, mùa đông có vẻ hơi chút tiêu điều.

Phòng ở đối diện cửa viện được trang hoàng thành sân khấu kịch và khán phòng tầm hơn hai trăm, bởi vì tài chính của Mặc Lý không quá xông xênh nên chỉ đơn giản trang trí một chút, trên xà nhà cao cao treo vài cái đèn lồng đỏ thẫm, tăng thêm vài phần ý nhị cổ xưa cho không gian.

Sương phòng hai bên viện dùng để ở, lúc này mấy cánh cửa đều gắt gao khóa chặt.

Các fan vừa đoán tiểu sư đệ của các cô sẽ ngủ ở phòng nào, vừa đi theo tiểu Xuân vào chính đường, ở trong khán phòng ngồi xuống.

Tiểu Đậu bưng bình nước và hạt dưa lên, lại cầm theo mấy cái ly, sau đó rời đi.

Các fan có không gian riêng, lập tức gỡ bỏ mặt nạ im lặng nhu thuận, kích động bắt đầu líu ríu thảo luận.

“Trời ạ không phải là mình đang nằm mơ chứ! Mau nhéo mình một cái đi!”

“Mình nhìn thấy rồi! Là tiểu sư đệ kêu anh trai kia đến mời chúng ta vào. Lần đầu đu idol, đi một quãng đường thật xa đến đây, mới đầu còn cảm thấy đầu óc của bản thân động kinh rồi, nhưng thật sự là đáng giá.”

“Tiểu sư đệ thật chiều fan, mình cảm thấy mình yêu mất rồi.”

“Tỉnh tỉnh, tiểu sư đệ là của đại sư ca!”

“Muốn đăng một tấm ảnh làm preview lên weibo trước, dung mạo thiên tiên của tiểu sư đệ như thế nào có thể không để cho người khác nhìn thấy.”

“Mình cũng muốn đăng, thật xin lỗi Thiếu Thiên, em phải làm fan bạn gái một ngày!”

Các fan nhỏ giọng thảo luận tạo thành tiếng ồn ào lao nhao, lại bị một tiếng đàn chợt vang lên hoàn toàn áp xuống.

Fan có kinh nghiệm phong phú lập tức mở thiết bị chụp ảnh, đem sân khấu có chút đơn sơ trống rỗng và xà nhà cao ngất treo đèn lồng đỏ thẫm đều lọt vào trong ống kính, cùng với tiếng đàn tranh thỉnh thoảng vang lên tạo thành một đoạn video ngắn tầm mấy chục giây, khi xem lại có vài phần cảm giác từ nơi xa sinh ý cảnh, trở lại nguyên trạng.

“Xem đi, mình nói mà, gần đây vì chụp tiểu sư đệ mà kỹ năng chụp ảnh của mình giống như tiến bộ….”

“Rõ ràng là tiểu sư đệ tự mang buff.”

….

Thành phố S, trong tòa building của tập đoàn giải trí Thâm Không.

Cửa thang máy sáng trong như gương mở ra, một đôi chân đi giày đen tiến vào. Ngón tay thon dài ấn nút lên tầng cao nhất, cửa thang máy khép lại, chậm rãi di chuyển lên cao.

Quần casual màu đen, áo lông cao cổ màu xám nhạt, áo măng tô khổ to dài màu xám tro, bốn bức tường thang máy trơn bóng không cùng góc độ mơ hồ chiếu rọi ra thân ảnh cao gầy.

Yến Lẫm sắc mặt trầm ổn nhìn con số tăng lên trên bảng điện tử, tốc độ thang máy lên cao quá nhanh tạo thành áp suất đột ngột, áp bách màng nhĩ.

“Ding!” một tiếng, thang máy rất nhanh tới tầng mục tiêu, chậm rãi mở ra.

Trước mặt là một không gian trống trải, mặt tường kính hình vòng cung vờn quanh hơn phân nửa tường ngoài, một bóng dáng nghiêm túc đưa lưng về phía thang máy, nhìn cảnh tượng phồn hoa rộng lớn ngoài cửa sổ.

Nghe được âm thanh từ phía sau, người đàn ông quay người lại, lộ ra khuôn mặt có chút giống Yến Lẫm, nhưng là càng thêm thành thục nghiêm khắc.

“Càn quấy.” Người đàn ông nhìn thấy người tới là Yến Lẫm, cau mày nói một câu.

Lời tác giả:

Lẫm Lẫm: Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mới vừa cầm được bằng tốt nghiệp lập tức bay nhanh về nước.

(1) giác nhân: là tôn xưng thời xưa chỉ một diễn viên cực giỏi cực nổi tiếng trong lĩnh vực kinh kịch.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...