Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi siết cái bật lửa còn vương hơi ấm, ấy vậy mà lại thẫn thờ trong lúc khẩn cấp như thế này, chụm tay châm điếu thuốc mà bên tai là ca từ quanh quẩn theo làn gió cuốn đi.

Đã có lúc luôn tự hỏi bao giờ người bằng lòng theo ta

Nhưng người cứ cười ta hai bàn tay trắng.

Hắn nhíu mày rít thuốc, xương mày và sống mũi góc cạnh gồ lên phủ sáng, bình thường sẽ tạo cảm giác không mấy tốt lành, nhưng dường như hắn lại là ngoại lệ, đôi mắt hẹp dài mang ý trêu tức của hắn chợt xua tan đi nỗi sợ hãi vô hình của tôi.

Thậm chí còn nổi hứng muốn thử hút thuốc.

“Tốt lắm.”

Hắn hất điếu thuốc chỉ còn hai phần ba, tôi để ý trên ngón tay hắn có đeo chiếc nhẫn trông quai quái và cổ lỗ sỉ — lấy cái tay đó vỗ cái thây cứng ngắc của tôi, “Lên đi.”

Tôi nhấc chân định ngồi lên, lại nhớ có việc cần phải nói với người kia thì chạy vội về.

Lý Khiêm Lam nôn nóng đứng bên cửa chờ tôi, tôi đưa tay túm gáy nó, lôi nó loạng choạng đi, kéo tai nó đến sát miệng tôi.

Tôi nói mày đợi tao ở đây, có người sẽ chở tao qua chỗ đó, so với tụi mình thì hắn đáng tin hơn nhiều.

“Vậy còn tao?”

Tôi khinh khỉnh nói, ba năm trước tao đã đâm người rồi, bây ngồi chơi đi.

“…”

Lý Khiêm Lam vẫn không từ bỏ đẩy đẩy tay tôi, “Nhảm nhí, mày có quen biết người ta không? Không đúng, tao thấy hắn trông quen quen..”

Tôi thoáng quay đầu nhìn, hắn còn đang chờ ở cửa, hình như đang nghe điện thoại.

Tôi dám cá hắn không phải người bình thường.

“Nói sau đi.” Tôi vừa nói vừa chạy ra ngoài, “Mày cứ về nhà trước, có việc gì tao sẽ gọi cho.”

Nói xong tôi nhảy lên xe, hắn đội mũ bảo hiểm lên chuẩn bị cài chốt, nghiêng nửa mặt nói với tôi, “Ôm chặt.”

Tay tôi vừa định sờ đuôi xe, hắn đã rồ ga làm động cơ ầm vang khiến tôi la lên, suýt thì ngã ngửa ra sau, phản xạ có điều kiện ôm chặt hông hắn, trông hắn có vẻ ôm ốm vậy thôi chứ cũng cứng rắn, đâm phát nổ cả mắt chỉ thấy toàn sao trời.

Tôi nghe tiếng cười loáng thoáng kèm theo tiếng hát vang vọng từ quán bar, ‘ Ta muốn theo đuổi người, Ta muốn trao người tự do của ta.’

Nhưng người luôn cười nhạo ta, đôi tay trống rỗng.

“Nhóc muốn đi cứu ai?”

Xe chạy về phía xưởng sửa chữa, dọc đường không gặp phải đèn đỏ, tôi bỗng nghe được tiếng nói của hắn truyền đến theo cơn gió, tôi gào lên mới ra nổi tiếng, “Bạn nữ cùng lớp của tôi.”

“Bạn gái?”

“Không phải!”

Tôi không rõ vì sao phải cuống quýt phủ nhận. Chiếc xe quay đuôi rẽ vào hẻm tối, mặc cho gặp phải chướng ngại vật ví dụ như chó hoang mà hắn vẫn vững tay lái, thuần thục băng qua trong không gian nhỏ hẹp. Tôi cố gắng không nói gì thêm, lỏng tay không nắm chặt quần áo hắn nữa, thò đầu nhìn phía trước, hắn lại vòng vèo mấy bận rồi mới dừng lại tại bãi đất trống, ở đó có một căn lều ẩn khuất và tia sáng hắt ra đáp trên bánh trước.

Tôi đỡ vai hắn xuống xe muốn đi về phía xưởng sửa chữa, hắn vòng tay đỡ phòng tôi trượt té, cách lớp mũ bảo hiểm mở miệng, “Nhìn kìa.”

Đám người đó quay lưng lại phía này nhưng tôi nhanh chóng tìm được bóng dáng màu trắng kia, đôi lúc bị che đi bởi mấy người đàn ông bên cạnh, tôi dằn lòng lắm mới không kêu lên, nhất thời bao nhiêu hình ảnh xẹt qua trước mắt, có cái là hồi ức, có cái là dự cảm, tôi biết tôi không nên làm vậy.

“Sợ gì chứ.”

Tôi không hiểu nổi cái người mình đôi lần gặp mặt này nghĩ những gì khi nói ra câu đó, dù sao thì hắn có dáng vẻ luôn tươi cười trời sinh, dương dương tự đắc nhưng lại đầy khinh thường. Xe không tắt máy, bánh xe ma sát với mặt đặt như gào rú, tôi ngồi lại chỗ, cả người như mất thăng bằng muốn văng đi, thực tế đúng là đang lao vọt lên phía trước, lấy bánh trước làm đà phanh lại, đâm vào đám người kia.

Tên này liều chết. Mấy người đàn ông vừa nghe tiếng động cơ xe và âm phanh thắng xe thì tụ tập lại, trời đất quay cuồng trong mắt tôi, lòng ruột muốn ra hết ráo, nhưng may mà tôi đã thấy cái người như giáng xuống lại ngay trước mặt, tôi cuống cuồng đưa người ra nắm tay nhỏ rồi nói, qua đây.

Tay Kiều Hinh Tâm huơ huơ mấy lần mới chụp được tay tôi, thân thể cứng ngắc, cử động chậm chạp, nhỏ miễn cưỡng ngồi phía sau, hai tay siết chặt quần áo tôi y như lúc nãy tôi ôm hông Mr.chủ nhà, một đường lao đi bỏ mặt mấy tên lưu manh kia hít khói.

Đường khi về không phải đường khi đi, đường cái thênh thang, gió đêm ngang qua càng thêm vắng vẻ. Chiếc xe máy ba người qua không lâu thì giảm tốc, cuối cùng dừng lại bên đường. Mr Chủ thuê tháo mũ bảo hiểm, hắn vò mái đầu đen bị rối tung, ánh mắt không rõ ràng, tôi không nhìn hắn nữa, quay ra hỏi Kiều Hinh Tâm đang ngồi xổm bên vệ đường, “Cậu ổn chứ? Những người đó là thế nào?”

Tôi đã chờ rất lâu rồi, chi bằng ngồi xổm kế bên nhỏ luôn, hai đứa song song cách nhau một khoảng nhỏ.

“Tôi cũng không biết… Bọn chúng lợi dụng đám đông bắt tôi ra ngoài… Có rất nhiều người, ép buộc tôi…”

Ban đầu nhỏ không phản ứng mấy nhưng bả vai lại run rẩy, vẻ bình tĩnh dần lui đi, chỉ còn lại hoảng sợ, tôi vẫn nắm tay nhỏ nãy giờ nên tay cũng rung theo, “Tôi la lên, nhưng vẫn không ai nghe thấy….”

“Không sao đâu.” Tôi nói, “Không có lần sau đâu.”

Giọt nước tí tách nhỏ lên mu lẫn gan bàn tay tôi, lần đầu tiên tôi xoa đầu nhỏ, sau đó đặt đầu nhỏ tựa lên vai mình.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...