Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 74

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau một vòng quay Cú rơi Lốc Xoáy

(Turbo Drop)

và Tàu Hải Tặc ác mộng, tôi bước ra với sắc mặt như bao du khách khác, trắng bệch ra, hai chân không vững mà run rẩy không thôi, khớp nơi mông như rớt ra cái đinh ốc nào đấy luôn rồi, có thể thấy kích thích giây thiên đường phút địa ngục đã khắc sâu cảm nhận vào cơ thể tôi, bất cứ khi nào cũng có thể tua lại.

Đôi ngươi rề rà không chịu về lại đúng vị trí, cảnh vật vẫn xoay vòng như cũ, Cung Tuyển Dạ mạnh hơn tôi đôi chút, tạm đứng vững, tạo sự khác biệt rõ rệt với người đàn ông cơ bắp ôm cái thùng rác ói đến xay xẩm phía sau.

Lập tức lấy cánh tay dùng sức kẹp thắt lưng tôi, như lôi cái vali có kéo bằng thịt đi vậy, anh dũng xông pha mang tôi đến trò chơi kinh hồn tiếp theo, cứ như muốn cho đến chán hết đời thì thôi.

Mua kẹo bông, bạch tuột nướng và gà rán qua quýt ăn cho đầy bụng, vừa dịp biểu diễn xiếc thú cuối tuần ở công viên giải trí, đi đến khu vực quanh lối đi bộ, phân chia với sân chơi khác, du khách ở đấy như đan cửi, hàng người dài đến tận bụi hoa phía ngoài.

Lều bạt đỏ trắng đan xen được căng lên, tụi nhỏ tay cầm kẹo được các diễn viên xiếc ăn mặc những trang phục sặc sỡ dẫn đường, trật tự lần lượt bước vào chỗ ngồi trong sân vòng tròn, ảo thuật trẻ tuổi ưa nhìn đứng ngoài cổng chào khán giả, tháo chiếc mũ nỉ đen cúi chào, biểu diễn màn từ chiếc khăn tay biến ra chim bồ câu cho cô bé vì mắc cỡ mà đỏ mặt.

Chúng tôi cũng nhận được vé từ tay y, cùng với tụi nhỏ vô cùng háo hức đi vào, trong vô tình nhận ra tôi cũng không khác bọn trẻ là bao, tuổi tác hay biểu cảm vô thức trên gương mặt cũng thế.

Vui lắm. Buổi biểu diễn tiếp theo lẫn sự kiện vào ngày mai đều rất trông chờ vào chúng, như một loại tính cách bẩm sinh vậy, dần mai một đi trong quá trình lớn lên, giờ khắc này lại quay về nguyên vẹn với tôi.

Có lẽ nguyên nhân có phần ở tôi… Tôi đã sống quá gò bó. Nóng lòng thoát nghèo, tầm thường và yếu kém, nhanh chóng nắm giữ cuộc đời mình, lại bỏ qua những điều nên làm trong quãng thời gian ấy, cho nên khi tôi được trải nghiệm chút hạnh phúc nho nhỏ này thì cảm động đến rơi lệ.

Tôi không biết Cung Tuyển Dạ có cố ý dẫn tôi đến từ trước không, chỉ bằng việc bù lại những gì tôi đã bỏ lỡ khi còn nhỏ, anh luôn luôn có thể chạm đến nơi mềm mại dưới tầng sâu nhất của tôi, thoạt trông có vẻ là một mặt không đáng kể. Nhưng dù có là xúc động nhỏ nhất đi nữa, đều có thể khiến con tim nhạy cảm của tôi lao đao không ít.

Không chỉ có một lần. Trong bao dung của anh tôi cảm nhận được phần tình cảm vượt qua cả mong đợi của tôi, chúng không thuộc phạm vi như tôi muốn, nhận được nhiều hơn là đáp lại, cho nên mới cảm thấy được chiều mà lo.

Là bởi vì tôi không có một gia đình hoàn chỉnh, thiếu thốn tình thương sao?

“Wa — ”

Người lơ lửng trong không trung bày ra một tư thế mạo hiểm, chú hề đỏ thẫm phun ra ngọn lửa, thính phòng òa lên tiếng hoan hô non nớt, khuất sau tấm màn che sân khấu, anh bóc một viên kẹo tròn vo, nhét vào miệng tôi.

“Dù là ở công viên giải trí.”

Hương vị chocolate đậm đà ngọt lịm tan chảy trong miệng, ngón tay đặt trên đầu gối được anh đan từng ngón vào, nắm cả bàn trong lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp.

“Nhưng lời đã hứa, cũng phải chú tâm vào chứ nhỉ.”

Ngay tại khắc đan tay với anh, tôi dựa đầu vào lưng ghế phía sau, đáp án trong lòng đã rõ.

Tôi không thiếu gì cả, bởi anh sẽ cho tôi tất cả.

Miễn là tôi nắm lấy tay anh.

Kết thúc buổi diễn, chúng tôi cùng khán giả ra về từ cửa sau.

Hôm nay anh dùng nước hoa mà tôi mua cho, xịt nơi xương đòn và cổ tay, nghe nói là tại vị trí mạch đập có thể giữ nguyên mùi hương suốt cả ngày. Chen chúc trong dòng người, anh kề với lưng tôi, tay khoát trên thắt lưng tôi, không để tôi bị đám đông chật chội va phải, tôi bước lên một bước, đầu ngón chân anh lại dán lên gót chân tôi, như đứa trẻ thích chơi trò đạp gót.

Tôi không lý do quay lại nhìn anh, lại trúng ngay tầm mắt anh.

Đôi ngươi phản chiếu ánh nắng mặt trời, như hòn đá nơi đáy sông quanh năm được dòng nước tẩy rửa, có khuynh hướng cảm xúc thiên về sắc bén, mềm mỏng nhưng có chiều sâu, khi lại hiện lên vẻ xảo trá không hợp tuổi.

Điều này có chút quan hệ đến môi trường sống của anh.

Khuya ngày hôm qua chúng tôi có nói về cái này, nằm ngang trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, gió đêm lạnh thổi qua ban công, là thời điểm tốt để trò chuyện.

Mặc dù đã từng gần gũi da thịt, vẫn còn chút cảm giác ngượng ngùng khó tránh, tán gẫu với anh về chuyện này, tôi ôm mục đích tìm hiểu sâu hơn lẫn nhau.

Sống gia đình có bối cảnh đặc thù, anh được giáo dục trong môi trường nghiêm khắc đến khắc nghiệt của tầng lớp thượng lưu, yêu cầu cao về thẩm mỹ và khứu giác về tiền bạc, sinh hoạt cá nhân cũng qua lại giữa phóng túng, ăn chơi, bạc bẽo, lưu luyến bụi hoa, thiếu niên vô cùng ngay thật đã bị bóp méo từ giai đoạn mới chớm.

Rốt cuộc tôi cũng đã có cơ hội hỏi về những chiếc nhẫn trên tay anh. Tôi hiếu kỳ đã lâu. Tôi vô cùng tò mò đối với những năm tháng anh đã sống khi tôi chưa được sinh ra.

“Ngón này là nhẫn đính hôn của cha mẹ ta – của cha ta chính xác hơn. Cái của mẹ thì bà vất rồi, chính ta đã thấy, bởi vì cha ta ngoại tình. Ông ấy từng có vô số người tình, có vài người ta đã gặp, có người thì không. Bọn họ như quần áo treo trong tủ, đủ loại hình dáng, tùy ý thay đổi.”

“Còn cái khác, ờm… Tượng trưng cho thân phận gia chủ… Trời ạ, nghe rõ ngu… Cũng không phải đồ gia truyền mà chỉ là di vật thôi. Đồ của người chết… Được rồi được rồi, cục cưng đừng cau mày, buổi tối không nói chuyện chết chóc được chứ, em sợ à? Lại đây papa ôm nào.”

Anh ra tư thế như muốn ôm tôi, mà tôi thì không tài nào cáu với anh được, không chút phản kháng bị anh đè lên. Tôi cảm thấy từ sau khi quen biết anh, sự bướng bỉnh khó thuần từ trong khung cũng trở nên nhu hóa, tính tình tốt hơn rất nhiều. Như chú chó săn hung hãn sau bao năm được gặp vị chủ nhân đủ sức thuần hóa nó, tôi có thể nhe nanh với người khác, lại bằng lòng ngoan ngoãn vâng lời anh.

“Em chưa nghe câu này bao giờ sao?” Anh cọ cọ mũi tôi, “Khi đứng trước mặt người mình thích sẽ trở thành con nít đấy thôi.”

Anh trầm trầm nhẹ nhàng thì thầm, tôi tin không chút nghi ngờ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...