Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

RỜI XA MÙA HẠ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, tôi đứng trước cả lớp, ném cho Tạ Sơ Ngôn một xấp tiền:

“Chơi đủ rồi, dừng lại ở đây thôi.”

Anh ấy cúi người, nhặt từng tờ tiền một dưới đất lên.

Giọng khàn khàn nói: “Được.”

Kết thúc kỳ nghỉ hè, Tạ Sơ Ngôn ngồi lên chuyến tàu đi Thanh Bắc.

Còn tôi bay ra nước ngoài, bắt đầu một quá trình hóa trị kéo dài.

Nhiều năm sau trở về nước, tôi nằm trên giường bệnh, vì điều trị mà tóc rụng hết.

Đang bận chọn tóc giả thì cửa phòng bệnh mở ra.

Tạ Sơ Ngôn mặc áo blouse trắng, bốn mắt nhìn nhau.

1

Khi Tạ Sơ Ngôn bước vào, tôi đang nằm bò trên giường, m.ô.n.g chổng lên trời.

Trong điện thoại vang lên giọng rao bán hàng đầy phấn khích: “618, đặt hàng cuồng nhiệt, đi ngang qua đừng bỏ lỡ!”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Cô Mạnh, lại đang xem tóc giả à?”

Căn phòng bệnh vốn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Y tá chỉ về phía tôi: “Giáo sư Tạ, đây là bệnh nhân mới vào nhóm, đã ký giấy đồng ý rồi.”

Ngay khoảnh khắc Tạ Sơ Ngôn nhìn sang, đầu tôi như bị úp vào đất, não trống rỗng hoàn toàn.

Đã mười năm rồi.

Người mà tôi tưởng cả đời này sẽ không còn dính dáng gì, đột nhiên lại trở thành bác sĩ điều trị chính của tôi.

Còn xông vào đúng lúc tôi đang làm động tác thải khí.

Chết tiệt thật.

Tôi lật đật ngồi dậy, chỉnh lại chiếc khẩu trang bị lệch.

Im thin thít, chẳng dám thở mạnh.

Dù không nhìn thẳng vào anh ấy, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt kia đang dừng lại trên người mình.

Lạnh lẽo.

Không hề có chút ấm áp nào.

Khác xa ánh mắt bất lực nhưng dịu dàng của năm xưa, khi tôi làm sai đề.

“Cô Mạnh, đây là giáo sư của nhóm chúng tôi, Tạ Sơ Ngôn. Phác đồ điều trị của cô đều do anh ấy phụ trách.”

Ánh mắt tôi lảng tránh, vội vàng gật đầu.

Không phát ra âm thanh nào.

Thực tập sinh bên cạnh ôm tập bệnh án, ngoan ngoãn báo cáo tiền sử bệnh:

“Mạnh Đình Nguyệt, nữ, 28 tuổi, mười năm trước phát hiện hạch bạch huyết cổ sưng to khi khám sức khỏe, chẩn đoán sơ bộ là u lympho không Hodgkin, xét nghiệm mô bệnh học cho thấy——”

“Phía sau khỏi nói nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/roi-xa-mua-ha/1.html.]

“Ơ? Anh quen bệnh nhân này à?”

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại.

Chỉ cảm thấy ánh mắt Tạ Sơ Ngôn đang dừng lại trên chiếc mũ tai cừu ngốc nghếch của tôi.

Một lúc sau, anh ấy lạnh nhạt nói: “Không quen, chỉ là bệnh án hơi đặc biệt nên tôi xem trước thôi.”

Điện thoại tự động chuyển sang trang Taobao.

Phần thanh toán bắt đầu đếm ngược.

Thời gian từng giây trôi qua, tôi ngẩn người, mãi vẫn chưa bấm thanh toán.

Thực tập sinh chăm chú báo cáo xong phác đồ điều trị, Tạ Sơ Ngôn nghe xong, giọng điệu không có chút cảm xúc nào.

“Được, tiếp tục điều trị như hiện tại, mai tái khám.”

Sau đó, anh ấy bước sang giường bệnh nhân bên cạnh.

Chuyến đi buồng bệnh kéo dài hai mươi phút.

Cho đến khi rời khỏi, anh cũng không nhìn tôi thêm lần nào.

Tôi khẽ xoay cổ cứng đờ, phát hiện lưng mình đầy mồ hôi lạnh.

Đường link tóc giả tôi định mua, vì chuyện này mà đã bị đặt mua hết sạch.

Chậc, đúng là xui xẻo.

Nhưng điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn, là Tạ Sơ Ngôn hình như đã quên tôi thật rồi.

Ngay cả khi thực tập sinh đọc tên tôi, anh cũng không có phản ứng gì.

2

Khi tôi và Tạ Sơ Ngôn mới quen, mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp.

Tôi dựa vào việc nhà có tiền, ngang ngược làm càn, thành tích thì lẹt đẹt đội sổ.

Giáo viên chủ nhiệm để thúc ép tôi học hành nghiêm túc, đã sắp xếp cho Tạ Sơ Ngôn ngồi cạnh tôi.

Ban đầu Tạ Sơ Ngôn không thích nói chuyện với tôi.

Ngày nào cũng chỉ chăm chăm làm đi làm lại bộ đề thi của mình.

Anh ấy đầu óc tốt, tính cách tốt, ngoại hình cũng tốt.

Chỉ có một khuyết điểm — nghèo.

Còn tôi thì ngược lại.

Đầu óc dốt, tính cách tệ.

Ngồi cạnh Tạ Sơ Ngôn chẳng khác gì một con đại gia ngu ngốc.

May mà EQ tôi không tồi, khi các nữ sinh khác tặng hoa, viết thư tình cho anh ấy, tôi lại tặng anh ấy bộ sách “Ba năm mô phỏng, năm năm thi đại học”.

Toàn bộ đề thi thử của anh đều do tôi mua.

Chưa đầy một học kỳ, tôi đã thành công chiếm được trái tim anh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
RỜI XA MÙA HẠ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...