Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sáng Sớm Chiều Hôm

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng Tô Cẩn Niên muốn nói gì, tôi không quan tâm.

Ăn xong, tôi về phòng mình.

Căn phòng treo đầy giấy đỏ cắt chữ, hoa văn cửa sổ và chăn gối màu hồng - những thứ tôi chuẩn bị từ sau khi đính hôn.

Tôi thu dọn tất cả đồ đạc, chất đầy một giường.

Nhìn những thứ này - những món đồ kiếp trước tôi từng hân hoan chọn lựa với bao hi vọng - tôi lặng lẽ bỏ chúng vào túi lớn.

Cuối năm là đám cưới của em họ, nhà cậu lại khó khăn, những thứ này tốn không ít tiền, bỏ đi thật lãng phí.

Tôi đóng gói cẩn thận, định mai mang sang cho em.

Tiếng gõ cửa vang lên, tay tôi dừng lại.

"Nguyệt Hoa... đồ trang sức có thể để vài hôm nữa mua không? Đồng đội anh có việc gấp..." - Giọng Tô Cẩn Niên vọng qua cửa.

Mua trang sức?

Tôi ngẩn người, chợt nhớ kiếp trước đúng hôm nay, anh ta từng hứa sẽ đưa tôi đi mua nữ trang.

Nhớ lúc ấy tôi ngồi chờ cả ngày trong phấn khởi, nhưng cuối cùng anh ta không về.

Dĩ nhiên, chuyện mua trang sức cũng tan thành mây khói.

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên hatdaukhaai.com_vui lòng không re-up ra ngoài.

Tôi khẽ "ừ" một tiếng, tiếp tục thu xếp đồ.

Dù sao anh ta cũng chẳng giữ lời, tôi trả lời thế nào chẳng được.

Ngoài cửa, tiếng bước chân chỉ rời đi sau một hồi im lặng.

Tôi tập trung dọn dẹp.

Thực ra tôi chuyển đến đây chưa lâu, đồ đạc cá nhân không nhiều, một vali là đủ.

Chỉ có quần áo ít dùng là phiền phức.

Lúc dọn về, tôi nghĩ sắp cưới nên mang gần hết tủ quần áo sang.

Giờ nghĩ lại, thật sai lầm.

Đành phải lấy thêm túi to, gấp gọn từng bộ, buộc chặt rồi mang về nhà mẹ đẻ.

Xuống nhà mới biết xe đạp đã bị Tô Cẩn Niên đi mất, tôi đành vác túi đồ nặng trịch đi bộ hơn nửa tiếng.

Mẹ thấy tôi, tưởng tôi cãi nhau với anh ta.

Để không ảnh hưởng kế hoạch vào đại học, tôi đành tạm giấu chuyện.

Chỉ nói sắp mua nhiều quần áo mới nên mang đồ cũ về cất.

Mẹ tôi nghe vậy mới thở phào.

Nếu bà biết tôi định hủy hôn với Tô Cẩn Niên, có lẽ bà sẽ cầm d.a.o rượt tôi khắp ba con phố.

Đúng vậy.

Rượt đánh chính con gái mình.

Bố mẹ tôi và bố mẹ Tô Cẩn Niên cùng làm trong một đơn vị quốc doanh, chúng tôi quen nhau từ nhỏ.

Nhưng từ bé anh ta đã là "con nhà người ta" - học giỏi, lớn lên công việc tốt, ngoại hình cũng thuộc hàng top.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sang-som-chieu-hom/3.html.]

Mẹ tôi vốn đã thích anh ta từ lâu.

Sau này khi có người mai mối, bố mẹ Tô Cẩn Niên biết liền vỗ tay tán thành, cho rằng chúng tôi rất hợp nhau.

Ban đầu, thấy Tô Cẩn Niên đẹp trai lại có sự nghiệp, tôi tưởng anh ta chẳng để mắt tới mình.

Không ngờ vài ngày sau, mẹ về khoe anh ta cũng có tình cảm với tôi.

Thế là chúng tôi bắt đầu tìm hiểu.

Nửa năm sau, mối quan hệ tiến triển nhanh chóng.

Đến một tháng trước, hai nhà chính thức đính hôn cho chúng tôi.

Lúc ấy mẹ bảo: "Con rể như Tô Cẩn Niên là đốt đèn cũng không tìm được."

Bà bảo tôi - kẻ may mắn trúng số - phải giữ chặt lấy anh ta, không thì "biết tay".

Thú thật, những ngày đầu bên Tô Cẩn Niên, tôi như người trên mây.

Chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể trở thành vợ anh ta.

Đôi khi, dù nhận ra anh ta hay lơ đãng khi ở cùng tôi, tôi vẫn nghĩ do anh ta bận công việc.

Không ngờ rằng, ở một nơi tôi không biết, Tô Cẩn Niên đã d.a.o động giữa tôi và Trần Y Y từ trước khi cưới.

Có lẽ anh ta chọn tôi chỉ vì tôi phù hợp.

Hoặc vì tôi được cả hai gia đình chấp thuận.

Thực ra giữa chúng tôi, chỉ còn thiếu tờ báo cáo kết hôn.

Trước đây vì tôi thi đại học, anh ta đề nghị tôi dọn đến để tiện chăm sóc.

Giờ đây, báo cáo kết hôn đã bị tôi lấy lại, chuyện giữa chúng tôi coi như chấm dứt.

Bước ra khỏi nhà mẹ, lòng tôi nhẹ tênh, hiếm hoi có tâm trạng thư thả.

Mua một cây kem ven đường, tôi thong thả dạo về.

Lúc này, nhiều tiểu thương đã dám liều lĩnh bán hàng dù bị gán mác "đầu cơ tích trữ".

Tôi biết chính những người bán rong tưởng chừng tầm thường này sẽ trở thành "vạn nguyên hộ" đầu tiên.

Tiếc là tôi còn phải đi học, chỉ biết ngậm ngùi nhìn họ trên con đường trở thành triệu phú, rồi góp phần "xây gạch đắp ngói" bằng cách móc hầu bao.

Gần đến nhà, bóng dáng một đôi nam nữ chợt hút mắt tôi.

"Anh Tô... không... em không thể nhận..." - Giọng Trần Y Y nghẹn ngào như sắp khóc, nghe càng thêm thảm thiết.

Tô Cẩn Niên một tay dắt xe, tay kia ép số tiền vào tay cô ta:

"Cứ cầm đi!"

"Tiền anh cũng chỉ tiêu pha vô độ."

"Cho em, em còn có thể dùng làm sinh hoạt phí, có ích hơn nhiều!"

Trong lúc giằng co, Trần Y Y bất chợt thấy tôi, mặt cắt không còn hột máu, lập tức đứng che chắn cho Tô Cẩn Niên:

"Chị... em... bọn em không có gì, chị đừng hiểu lầm!"

"Là... là em vô liêm sỉ theo đuổi anh Tô, chị muốn trách thì cứ trách em!"

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sáng Sớm Chiều Hôm
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...