Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 54

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàng ngàn thanh kiếm sắc bén, trên thanh kiếm là ngọn lửa đỏ được Thánh Chủ sử dụng để ngăn cản nhân loại tiến vào thánh vườn Xích Hỏa. Ngọn lửa đỏ mạnh mẽ như một loại máu tươi khác, những thanh kiếm sắc bén bao bọc trong máu lửa là ý chí của thần linh, không khí đều trở nên rung động, khi những thanh kiếm sắc bén đó rơi xuống thì mang theo cơn gió gào thét.

Chúng như con rắn độc chỉ để đóng đinh kẻ Nghịch Thần vào mũi kiếm.

Máu tươi tanh nồng, con ngươi của quốc vương đang dần giãn ra.

Cậu sẽ bị cắt cổ, sẽ bị cắt mạch, sẽ bị đóng đinh như một tên tội đồ.

Không trung vang lên tiếng hét bén nhọn.

"Con rối, thu hồi móng vuốt của các ngươi!"

m thanh lạnh như băng đi kèm với gió mạnh vang lên.

Sương mù đen tuôn ra từ cơ thể quốc vương, vô số những con bướm đen mảnh mai vỗ cánh từ sương mù đen. Chúng không còn là những lưỡi kiếm gió nữa mà đã hóa thành những lưỡi kiếm đen cực kỳ sắc bén, những lưỡi kiếm này dùng để uống máu. Bướm đen lượn vòng, bay lên bốn phía.

Khắp bầu trời đều là tiếng vỗ cánh, lạnh lẽo, thê lương xuyên thủng màng nhĩ. m thanh này giống như con dao cắt đứt những bài thánh ca uy nghiêm trong nhà thờ.

Đó là tiếng gào từ địa ngục.

Bạo lực, điên cuồng, lửa giận bùng nổ như dung nham.

Các tu sĩ áo đen đành phải giơ tay lên, những thanh kiếm rực lửa mà họ đang cầm buộc phải thu hồi, chắn trước người mình. Còn ngọn lửa đỏ rực biến thành kết giới, bảo vệ bản thân vững vàng trong đó. Bướm đen va vào ngọn lửa đó, tạo ra tiếng va chạm của kim loại và sắt, sau đó bị ngọn lửa đốt đôi cánh.

Những com bướm đen lên tục bay ra, các tu sĩ áo đen nhẹ nhàng lui về phía sau.

Tiếng nước chảy ào ào.

Ác ma đứng trong hồ máu, đưa tay ôm ngang quốc vương từ trong vũng máu nhớp nháp. Hắn khẽ nhảy lên, thoát khỏi hồ máu, đứng trên đài cao lạnh lẽo.

Máu trong hồ thánh chảy xuống từ trên lễ phục đen của ác ma, liên tục tạo ra những vết cháy sém lớn nhỏ trên lễ phục của hắn, nhưng làn sương đen đã nhanh chóng làm cho lễ phục trở lại như mới. Hồ máu giọt xuống đất, trong nháy mắt màn sương đen nhớp nháp bị dọn ra một khoảng trống, sau đó lại bị sương đen mới bao phủ.

Ác ma ôm quốc vương, ngẩng đầu nhìn về phía các tu sĩ áo đen như những cái bóng chiếm cứ bốn phía.

Trên mặt hắn không còn nụ cười nào nữa.

Thánh Đình đã bắt đầu khắc dấu ấn lên người quốc vương vào lễ đăng quang hơn chục năm trước. Ẩn sâu trong linh hồn của quốc vương, họ "lách luật" rồi kéo quốc vương vào biển thức của mình.

Vụ giết người sẽ diễn ra trong thầm lặng và không bị phát hiện.

Mọi người sẽ chỉ thấy cơ thể không chút nào tổn hại của quốc vương trong phòng, chỉ cảm thấy cậu đã tự nhiên ngừng thở trong giấc ngủ say.

Đây chính là một trong những lý do khiến giáo hoàng không ngần ngại tự mình vượt qua eo biển Abyss để đến cử hành lễ rửa tội cho quốc vương.

Nếu quốc vương không ký khế ước với ác ma, như vậy đêm nay, không ai có thể cứu được quốc vương!

Linh hồn của quốc vương sẽ bị cắt thành từng mảnh bởi hàng ngàn thanh kiếm lửa.

Nụ cười như mặt nạ treo trên khuôn mặt ác ma lúc này cũng tan thành mây khói, bộ mặt thật của hắn lộ ra sau chiếc mặt nạ —— hắn chính là thanh kiếm màu đen đã sớm thấm đẫm máu tươi.

Máu tanh sền sệt đáng sợ như vậy quét sạch ra khỏi người hắn.

Hắn thật sự bị chọc giận.

Trong con ngươi màu đen đã không còn chút hơi ấm, ác ma dùng bàn tay tái nhợt còn đang rỉ máu ôm chặt quốc vương vào trong ngực, đây là động tác chiếm hữu, đây là linh hồn chỉ thuộc về hắn, người khác tuyệt đối không được dòm ngó. Hắn ôm lấy quốc vương bằng một tay làm cho người ta cảm giác như một con quái vật đang bảo vệ một viên ngọc độc nhất vô nhị.

Máu hồ thánh không ngừng nhỏ xuống từ bàn tay ác ma, hắn dùng trường kiếm dùng để giết lãnh chúa "tham lam và tiền tài bất nghĩa" từ hư không.

Khoảnh khắc trường kiếm được rút ra, các tu sĩ áo đen cũng hành động.

Trưởng phán quyết mang theo mặt nạ sắt đen cầm bình mỏ ưng vàng nhẹ nhàng lui về phía sau, mà các tu sĩ áo đen đeo mặt nạ nhợt nhạt lần lượt biến thành cái bóng, trong tay họ cầm thanh kiếm rực lửa đánh tới như ma quỷ từ bốn phương tám hướng.

Như rắn độc, như ma quỷ.

Trong miệng họ ngâm nga bài thánh ca cổ bằng chất giọng trầm thấp, bài thánh ca không được viết bằng ngôn ngữ con người, âm thanh họ phát ra cũng trống rỗng và không rõ ràng, không giống như phát ra từ dây thanh quản.

Ác ma ôm chặt quốc vương vào lòng, như thể máu đỏ nhuộm trên người quốc vương không phải đang thiêu đốt chính hắn. Một tay ác ma cầm kiếm còn ôm theo quốc vương, nhưng động tác của hắn không thua kém gì những tu sĩ áo đen này —— đều nhanh nhẹn, đều quỷ dị.

Trường kiếm xương rồng trắng bệch va chạm với thanh kiếm lửa của viện Phán Quyết giữa không trung.

m thanh kéo dài, kỳ lạ cứ vang lên trong không trung.

Dường như những thẩm phán không có cảm giác đau, không có cảm xúc, không có ý thức của mình, họ không hề quan tâm trường kiếm của ác ma có rơi vào người mình hay không. Mà chỉ bằng mọi giá tấn công quốc vương đang được ác ma che chở.

Nhưng không kiêng nể hơn họ là ác ma.

Bàn tay cầm chuôi kiếm của ác ma tái nhợt đến mức tựa như có nhiều máu tươi hơn nữa cũng không nhuộm đỏ được hắn.

Ác ma trời sinh tàn nhẫn, khi hắn cầm kiếm thì sẽ đâm kiếm vào tim kẻ địch, bản thân hắn chính là tội ác và giết chóc. Động tác của ác ma chuẩn xác như một khúc trường ca mây trôi nước chảy, lúc thân kiếm chém vào máu thịt thì phát ra tiếng ma sát tinh tế, đó là nốt nhạc, tiếng lưỡi kiếm cắt đứt xương là âm thanh cao độ dữ dội, hoa máu bay lượn trên không trung là điệp khúc tùy ý bừa bãi.

Tu sĩ áo đen bị cắt cổ họng, bị chặt đứt đầu, bị chém thành hai nửa.

Họ nát vụn trong không trung rồi trở thành từng ngọn lửa đỏ rực.

Kỳ lạ thay, khoảnh khắc họ chết thì mặt nạ cũng vỡ tan trong không trung. Dưới lớp mặt nạ là những khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch, dường như mỗi một khuôn mặt đều khắc lại tượng thần thiên sứ.

Ngoại trừ giáo hoàng thì những tu sĩ áo đen này là những người gần thần nhất.

Hoặc là, không thể gọi họ là người, bởi vì ——

Họ là thần thị! (*)

(*) Hầu cận của thần.

Thần thị không thể diệt trừ.

Khi một thần thị bị ác ma cắt họng xong, họ liền hóa thành ngọn lửa đỏ và phân tán như những ngôi sao băng xuống đất. Sau đó một tu sĩ áo đen bước ra khỏi ngọn lửa.

Nhưng khi ác ma thu hoạch ngày càng nhanh, tốc độ hồi sinh của những thần thị này cũng chậm hơn.

Trên thanh kiếm xương rồng của ác ma bị đánh thức bởi dòng máu đã mất từ lâu này, loáng thoáng có tiếng gầm vang nặng nề của sinh vật viễn cổ đang xao động trong thân kiếm. Hắn cầm kiếm như cầm một con rồng dữ tợn.

Ác long ở trên kiếm mở to mắt, phát ra tiếng gầm trầm thất vượt qua hàng ngàn năm.

Tất cả thần thị đang sống lại, còn chưa sống lại thì thân hình đều dừng lại giữa không trung, dường như có những gợn sóng vô hình chấn động trong không trung, mà trong cơn gợn sóng này họ đều bị mạnh mẽ chấn tan —— chỉ trừ một người!

Từ lúc bắt đầu chiến đấu trưởng thẩm phán đã lui ra xa, hắn ta đeo mặt nạ sắt màu đen.

Đột nhiên trên mặt nạ sắt màu đen xuất hiện một đôi mắt trắng tinh, đôi mắt đó bất ngờ mở ra, trong nháy mắt nó mở ra, bài thánh ca bị ác ma cắt ngang lại lần nữa vang vọng khắp nhà thờ Wies một cách trang nghiêm hùng hồn, trên bốn bức tường nhà thờ, tất cả các bức vẽ thiên sứ giống như sống lại trong tích tắc.

Các thiên sứ trên bức tranh dang rộng đôi cánh, những chiếc lông vũ trắng như tuyết rơi từ giữa không trung xuống.

—— một thánh tích với ý định giết người.

Các thiên sứ cất lên tiếng ca, những chiếc lông thánh đang xua đuổi và dập tắt màn sương đen dày đặc của ác ma.

Nơi này là ý thức không gian của quốc vương, khi Thánh Đình lợi dụng lạc ấn để khống chế nơi này, họ đã thay thế ý chí của quốc vương và biến toàn bộ không gian ý thức thành nơi ở của thần linh. Thánh tích có khắp mọi nơi, bức bách ác ma đến từ địa ngục.

"Tỉnh lại!"

Trưởng thẩm phán hét lên.

Giọng nói của hắn ta khơi gợi cảm giác cổ xưa, kêu gọi một thứ gì đó.

Quốc vương được ác ma ôm vào trong lòng trước đã đã nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này, giọng nói của trưởng thẩm phán rơi xuống, cậu bỗng mở mắt ra.

—— đôi mắt trắng bạc đầy lạnh lùng.

Giống như đôi mắt trên chiếc mặt nạ sắt màu đen mà trưởng thẩm phán đang đeo.

Màu băng lam đặc trưng của gia tộc Tường Vi đã được thay thế bằng máu trắng tinh khiết kỳ lạ, rực lên ngọn lửa thiêng liêng sâu thẳm trong con ngươi của quốc vương.

Ngay sau đó vô số ngọn lửa trắng từ ngực, giữa lưng, hai vai, khuỷu tay và lòng bàn tay của quốc vương —— cùng tất cả nơi được bôi dầu thánh trong lễ rửa tội —— tuôn ra từ trong ra ngoài. Lúc trước trong khu rừng Konosen, chính thánh hỏa này đã bất ngờ dấy lên, ngăn cản ác ma đưa quốc vương xuống địa ngục.

Bây giờ, ngọn lửa thiêng này cũng dùng để ngăn cản ác ma.

—— nhưng dùng để ngăn cản ác ma đến cứu quốc vương.

Đằng sau nụ cười thiên thần, thường là những ác quỷ dữ tợn.

Chiếc bình mỏ ưng vàng trong tay thẩm phán đang tan chảy, nhỏ giọt xuống và tan chảy thành một thánh kiếm.

Hắn ta đang chờ thời cơ.

Quân vương nhân gian là "đại diện" của Thánh Chủ mà họ là những người thực sự được "bôi dầu" trên trái đất. Thánh Chủ vĩ đại vĩnh hằng và Thần ở nhân gian phối hợp với nhau, khoảnh khắc quốc vương nơi đó được rửa tội và ban phép lành, quyền năng của thần linh phủ xuống trên người thì ngay lúc đó hình ảnh của cậu mới thực sự thay đổi và trở thành quân vương thực sự. [1]

Trở thành một người có ảnh hưởng vĩnh hằng trên trái đất giống với Thánh Chủ.

Vậy nên, ngọn lửa thiêng dấy lên từ quốc vương có sức mạnh hơn thanh kiếm lửa từ địa ngục nhiều.

Đó là sức mạnh có thể thực sự làm tổn thương ác ma cổ xưa!

Máu hồ thánh không thể thực sự làm tổn thương tới ác ma mạnh mẽ, nhưng máu hồ chỉ để rút ra sức mạnh thuộc về thánh linh trong linh hồn của quốc vương.

Ác ma ôm quốc vương vào lòng, gần như ngay lập tức lửa thánh cuốn lấy hắn.

Lúc này trưởng thẩm phán đột nhiên động thủ, hắn cầm thánh kiếm hoàng kim có hơi nghiêng người, lướt nhanh tới.

Thánh kiếm hoàng kim lóe lên giữa không trung, mang theo máu đen nhớp nháp.

Một kiếm này của trưởng thẩm phán đã thất bại.

Ác ma giơ trường kiếm chắn ngang trước người rồi nhanh chóng lùi lại. Thánh hỏa đang bùng cháy nhưng ác ma không như trưởng thẩm phán đã nghĩ mà buông ra quốc vương đang mang thánh hỏa. Hắn ôm chặt quốc vương trong lòng.

Đây là quái vật tham lam, điên cuồng.

Bảo vật của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

Thiên đường cũng được, thần linh cũng được, thánh hỏa cũng được đều đừng vọng tưởng giành giật với hắn.

"Ngài nên tỉnh."

Ác ma khẽ cúi đầu, giọng điệu của hắn bình tĩnh, tựa như mình không bị thánh hỏa thiêu đốt, tựa như ngọn lửa đó không phải là thứ khiến hắn rút tay nhanh chóng trong rừng Konosen.

Hắn đeo một thứ vào tay quốc vương.

Tác giả có lời muốn nói: [1] Khái niệm này không phải do tôi bịa đặt.

Có rất nhiều tác phẩm về vương quyền lấy Chúa Kitô làm trung tâm, đây là cuộc thảo luận của Norman Unknown "bàn luận về thánh lễ chúc phúc giữa giáo chủ và quốc vương". Việc rửa tội trong nghi lễ đăng quang có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quân quyền thần quyền ở phương Tây, chỉ sau lễ rửa tội đăng quang, quốc vương mới có thể trở thành quốc vương thực sự. "Khi được thoa dầu, chủ linh và quyền năng thánh hóa mới nhập vào người họ, mà nhờ quyền năng này, họ trở thành hình tượng và hình ảnh của Chúa Kito, ông sẽ thay đổi họ để trở thành một người khác, để khiến trong nhân cách của họ thành một người là con người, còn người kia là linh hồn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...