Từ Trăn Trăn liều mạng chống trả, trong lúc giằng co, cô ta nhìn thấy Từ Bình Chinh ngồi trên ghế dự thính, ánh mắt bỗng sáng lên: “Ba!”
Từ Bình Chinh nhíu mày.
“Ba!” Cô ta cố chen lên phía trước, tóc tai rũ rượi, vết sẹo trên gương mặt trông rất đáng sợ. Cô ta giống như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, sống c.h.ế.t nắm chặt hàng rào của ghế dự thính: “Ba cứu con với, con không muốn ngồi tù đâu.”
Mười hai năm tù giam, giống như g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta vậy.
Từ Bình Chinh đứng dậy, trong mắt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói: “Tôi không phải là ba của cô.”
Chín năm tình cảm cha con, ông ta lại có thể tàn nhẫn như vậy.
Từ Trăn Trăn cười lớn, người nhà họ Từ ấy à, nhà từ thiện c.h.ế.t tiệt, toàn là một đám tiểu nhân ngụy quân tử! Cô ta cười xong, trong mắt như có ánh lửa bừng bừng, nhìn người đang ngồi bên cạnh Từ Bình Chinh: “Khương Cửu Sênh, là cô có đúng không? Là cô xúi giục Khương Dân Hải khai tôi ra!”
Khương Cửu Sênh điềm tĩnh, cũng không phủ nhận: “Nếu cô ngay thẳng, sao người khác có thể nắm được điểm yếu của cô.” Nói xong, cô đứng dậy, trước khi rời đi để lại một câu nói: “Khương Trăn Trăn, tôi khuyên cô, lương thiện một chút đi.”
“Ha ha ha ha ha ha…”
Từ Trăn Trăn ngồi trên mặt đất, hết cười lại khóc.
Tiêu hết rồi, cả một đời của cô ta, cứ thế mà tiêu cả rồi…
Một tuần sau, Từ Trăn Trăn bị chuyển đến nhà tù nữ thành phố Giang Bắc để thi hành án.
Cô ta ôm một thùng giấy, bên trong đựng áo tù nhân và đồ dùng cá nhân, nữ giám ngục đẩy cô ta: “Vào trong.”
Từ Trăn Trăn lảo đảo bước vào phòng giam.
Một nơi rộng chưa đến mười mét vuông, sáu người đứng trong đó, đều là nữ tù nhân bị cạo trọc đầu. Ngoại trừ Từ Trăn Trăn, năm người còn lại đều đã lớn tuổi, người đứng phía trước nhất trên cổ có hình xăm, dáng người rất cao, nhìn xuống Từ Trăn Trăn, giọng nói thô lỗ, hỏi: “Phạm tội gì mà vào đây?”
Từ Trăn Trăn không thèm đếm xỉa đến chị ta, bàn tay ôm thùng giấy trắng bệch.
Nữ tù nhân đó quan sát Từ Trăn Trăn, lướt mắt đến vết sẹo trên gương mặt cô ta, mất kiên nhẫn sờ đầu mình: “Tao hỏi mày đấy.”
Từ Trăn Trăn vẫn không đếm xỉa, cô ta đặt chiếc thùng xuống, bước đến trước cửa sổ phòng giam, hét lên với viên giám ngục ở ngoài: “Tôi không muốn ở đây, tôi muốn đổi một căn phòng khác.”
Năm nữ tù trong phòng cười rộ cả lên.
Người cao nhất bước lên phía trước, một tay bóp chặt gáy của Từ Trăn Trăn: “Đổi phòng? Nó coi chỗ này là khách sạn cơ đấy.”
Cô ta vùng vẫy xoay đầu, đẩy một cái: “Chị tránh ra!”
Ôi chà, khá nóng tính đây.
Nữ tù khoanh tay, huýt sáo: “Các chị em, dạy dỗ nó cho tao.”
Bốn nữ tù còn lại xắn tay áo lên, vây quanh cô ta.
Từ Trăn Trăn lớn tiếng kêu cứu, viên giám ngục bên ngoài khẽ nhìn, rồi xem như không thấy. Sau đó nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
8 giờ tối, đầu đông nên gió đêm rất lớn, nửa vầng trăng tỏa ánh sáng lờ mờ.
Thời Cẩn đứng ngoài ban công nghe điện thoại.
“Cậu Sáu, đã sắp xếp xong hết rồi.”
“Vất vả rồi.”
Anh chỉ nói một câu rồi cúp máy, ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Hôm nay Khương Cửu Sênh quay một cảnh dưới nước, lúc trở về thì bắt đầu sốt nhẹ.
Cô nằm cuộn mình trong chăn, trùm kín đầu.
Thời Cẩn vén một góc chăn, để đầu cô lộ ra ngoài, gọi: “Sênh Sênh.”
“Ừm?” Khương Cửu Sênh nhắm mắt, mê man, vô thức tựa vào người anh, gương mặt cô ửng đỏ, đang đổ mồ hôi lạnh.
Thời Cẩn cúi đầu hôn cô.
Khương Cửu Sênh mở mắt ra, lùi ra phía sau: “Đừng hôn, sẽ lây bệnh cho anh đấy.”
“Không sao, anh không sợ.” Thời Cẩn dán môi lên môi cô, hỏi: “Còn thấy khó chịu không?”
Cô lắc đầu, nói: “Chỉ thấy hơi buồn ngủ.” Thời Cẩn đã cho cô uống thuốc cảm và thuốc hạ sốt, cô uống thuốc xong thì rất buồn ngủ.
Thời Cẩn khẽ chạm trán mình vào trán cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Còn hơi sốt nhẹ, chúng ta đến bệnh viện có được không?”
Khương Cửu Sênh tựa mặt vào lòng bàn tay anh, cọ cọ rồi lại nhắm mắt, nói: “Em ngủ một giấc là khỏe thôi.” Sức khỏe của cô cũng không tính là kém, bởi vì cô tập boxing nên còn khỏe hơn những cô gái bình thường, bệnh vặt đều có thể chịu được.
Thời Cẩn vẫn không yên tâm: “Em ngủ đi, anh bế em đi.” Anh đắp chăn cho cô rồi đứng dậy đi lấy quần áo.
Cô uống thuốc cảm, ngủ rất sâu, cả đoạn đường cũng không tỉnh giấc. Thời Cẩn đưa cô khám cấp cứu, mở một phòng bệnh nằm truyền nước. Cô ngủ chập chờn, mí mắt nặng trĩu, không mở ra nổi, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng của Thời Cẩn.
“Để tôi làm, cô ra ngoài đi.”
Mu bàn tay cô nhói đau, anh đang đặt kim cho cô, động tác rất nhẹ nhàng. Khương Cửu Sênh khẽ mở mắt, nhìn thấy anh đang cúi đầu, động tác tập trung, tóc loà xoà trước trán mềm mại, cả người như tắm trong ánh đèn, vô cùng dịu dàng.
Anh ngẩng đầu gọi: “Sênh Sênh.”
Có đôi môi lành lạnh áp trên môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Khương Cửu Sênh như nói mớ mà lẩm bẩm: “Em đang bị cảm, đừng hôn mà.”
Cô không biết Thời Cẩn có nghe lời không, đã ngủ thiếp đi mất.
Ngủ một giấc tỉnh lại, trời đã hửng nắng, mặt trời đã lên đến đầu ngọn cây, đánh rơi từng vốc vàng vụn xuống mặt đất. Hàng mi Khương Cửu Sênh khẽ run, ánh nắng hơi chói mắt, cô đưa tay ra che, nheo mắt lại thì nhìn thấy y tá trưởng của Khoa Ngoại tim
mạch đang điều chỉnh tốc độ truyền nước cho cô.
Y tá trưởng Lưu mỉm cười với cô: “Cô tỉnh rồi à.”
Khương Cửu Sênh ngồi dậy, cổ họng hơi đau, khô khốc: “Có thể giúp tôi rót ly nước không?”
“Được.” Y tá trưởng Lưu rót cho cô một ly nước, nói: “Sáng nay bác sĩ Thời có ca trực, vừa mới đi không lâu.”
Khương Cửu Sênh uống một ngụm nước nhuận giọng: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Y tá trưởng Lưu chỉ phần cháo nóng trên bàn, nói: “Cô có muốn ăn sáng luôn không?”
Cháo này do bác sĩ Thời đặc biệt lái xe ra ngoài mua, anh nói là dạ dày bạn gái không tốt, không thể ăn thức ăn của bệnh viện. Y tá Lưu cảm thấy buồn cười, bao nhiêu bệnh nhân ăn được, chỉ có người nhà của bác sĩ Thời ăn không được, thật không nhìn ra bác sĩ Thời cũng biết cưng chiều người khác đó.
Truyền nước cả một đêm, cô sớm đã hạ sốt rồi, không có gì đáng ngại, chỉ là cả người không có sức. Khương Cửu Sênh đứng dậy, nói: “Tôi tắm rửa trước đã.”
Y tá trưởng Lưu treo túi truyền dịch lên, hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Khương Cửu Sênh mỉm cười lắc đầu.
9 giờ sáng, Thời Cẩn trực ca, bên ngoài phòng làm việc của Khoa Ngoại tim mạch có tiếng ồn ào.
Một người phụ nữ đang quỳ trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, khóc nức nở: “Bác sĩ Thời, tôi cầu xin anh, cầu xin anh cứu con gái tôi.”
Thời Cẩn đứng đó liếc mắt nhìn cậu trợ lý bác sĩ.
Tiêu Dật hiểu ý, bước lên đỡ người phụ nữ dậy.
Người phụ nữ không chịu đứng dậy, vẫn quỳ ở đó, bà ta ăn mặc không tầm thường, nhưng đầu bù tóc rối, vẻ mặt già nua lại tiều tụy: “Chỉ cần anh chịu cứu con bé, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh.” Bà ta lau nước mắt, nghẹn ngào: “Lúc trước là lỗi của tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được, xin anh cứu lấy Hoàn Hề nhà tôi, con bé mới hơn 20 tuổi, nó còn trẻ như thế, anh để nó sống lâu thêm chút nữa đi, tôi cầu xin anh mà.”
Thì ra là bà Dương, mẹ của Đàm Hoàn Hề. Mới mấy tháng không gặp mà mái tóc bà ta đã bạc trắng, trông già đi rất nhiều, không còn vẻ hống hách ngạo mạn như trước nữa. Bà ta quỳ trên đất, khom người như một bà lão.