Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SÊNH SÊNH CỦA ANH

Chương 311

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời Cẩn nghiêng đầu, vừa khéo hôn đến khóe môi cô. Anh khẽ mút một cái rồi mới nói: “Lúc Tần Minh Lập ngã xuống lầu, cô ta tới gõ cửa phòng anh.”

Khương Cửu Sênh không thể ngờ người chứng minh Ôn Thi Hảo không có mặt ở hiện trường lại là Thời Cẩn. Cô xoay người lại đối diện với Thời Cẩn, ngẩng đầu ung dung nhìn anh: “Muộn như vậy cô ta còn tìm anh làm cái gì?”

Giọng điệu rõ ràng là hơi giận rồi.

Cô ả Ôn Thi Hảo kia chẳng có tự giác gì cả, đã làm vợ người ta rồi mà đêm hôm khuya khoắt còn đi tìm Thời Cẩn, đúng là muốn ăn đòn.

“Anh không rõ lắm, có điều,” Thời Cẩn dừng lại một chút.

Khương Cửu Sênh nhíu mày: “Có điều cái gì?”

“Cô ta có xịt nước hoa.” Thời Cẩn ngẫm nghĩ, nói: “Có lẽ là đến để quyến rũ anh.”

Cái gì mà có lẽ, rõ ràng là như vậy!

Chẳng trách Ôn Thi Hảo không nói thật, đêm hôm khuya khoắt đi quyến rũ đàn ông, hành động đáng xấu hổ như thế làm sao cô ta dám nói.

Khương Cửu Sênh nhón chân, chọc lên mặt Thời Cẩn một cái, lại chọc thêm cái nữa, giữ nguyên ngón tay ở trên mặt anh, cô giả vờ tức giận: “Sao bác sĩ Thời nhà ta lại giỏi vời ong gọi bướm thế nhỉ.”

Thời Cẩn bắt lấy tay cô ngậm vào trong miệng, khe khẽ mút một cái, cố ý dùng đầu lưỡi lướt vòng quanh rồi mới buông ra: “Ừm, tại anh.”

Cô mỉm cười, lùi về phía sau một bước không cho anh ôm, cũng không cho hôn, cô khoanh tay nhìn anh. “Vậy anh nói gì với cô ta?”

Thời Cẩn bước tới ôm eo cô, kéo cô về trong lòng mình: “Mùi nước hoa nồng quá, cách xa tôi ra một chút.”

Ừm, ngoan lắm.

Khương Cửu Sênh vui vẻ, đưa hai tay ôm Thời Cẩn, cô ngửa đầu mỉm cười trêu anh: “Hôm qua Mạc Băng mới giúp em nhận làm đại sứ cho một hãng nước hoa, em sẽ phải dùng thử trước, vậy anh cũng muốn cách xa em ra một chút à?”

Thời Cẩn nào dám nghĩ thế: “Không muốn.” Anh đưa người về phía trước, đặt cằm lên vai cô, rồi hít mạnh mấy hơi: “Phải gần hơn nữa, cho đến khi trên người anh cũng dính mùi nước hoa của em là sẽ quen thôi.”

Nói rồi anh ôm chặt Khương Cửu Sênh, dụi mặt vào cổ cô, thỉnh thoảng lại l.i.ế.m nhẹ mấy cái.

Chắc anh học động tác này của Bác Mỹ, mỗi khi Bác Mỹ làm nũng cũng y như vậy. Khương Cửu Sênh bị anh cọ cho phát ngứa, muốn tránh ra nhưng anh không cho, anh đỡ mặt cô, áp sát lại hôn, rồi lại hôn lại hôn lại hôn.

Lúc Bác Mỹ muốn lấy lòng cô cũng như thế này…

Khương Cửu Sênh buồn cười, cô nhón chân lùi ra đằng sau, có chuyện muốn hỏi anh: “‘Khương Cửu Sênh’ ở phòng bên cạnh vẫn còn đang hôn mê à?”

“Ừm, anh cho cô ta dùng ít thuốc, tạm thời sẽ không tỉnh được.”

Anh không muốn nói chuyện về người khác nên ôm cô lên giường, hôn cô không biết chán, bắt đầu từ trán, kiên nhẫn đến mức không tưởng tượng nổi…

Hôm sau, Mạc Băng tới bệnh viện.

Để tránh tai mắt của người khác mà một quản lý như cô cũng phải ăn mặc kín mít. Cô tháo khẩu trang và khăn quàng cổ xuống, nói: “Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?”

Khương Cửu Sênh mới viết được một nửa lời bài hát, bèn bỏ bút xuống: “Tin xấu.”

“Tuần sau có liên hoan phim, em phải ra nước ngoài mấy ngày. Nhà họ Tần đang rối tung nên chắc bác sĩ Thời nhà em có khả năng không thể đi cùng em.”

Đúng là tin xấu.

Khương Cửu Sênh nhíu mày: “Tin tốt thì sao?”

Mạc Băng cười, nằm ườn trên cái giường bệnh không giống giường bệnh của Khương Cửu Sênh. “Tin tốt là, em được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Golden Bear, thế cho nên mới phải đến liên hoan phim.”

Mới là tác phẩm đầu tay mà đã được đề cử giải thưởng quốc tế lớn, đây có thể coi là một bước ngoặt đối với con đường làm diễn viên của Khương Cửu Sênh, chí ít tên tuổi của cô không còn là diễn viên thần tượng nữa, mà là diễn viên có thực lực.

Trên khuôn mặt của Khương Cửu Sênh chẳng thấy vẻ gì là vui mừng: “Có thể vắng mặt được không?” Cô vẫn đang trong thời kỳ giả bị bệnh, không thể xuất hiện trước ống kính được.

Mạc Băng lắc đầu ngay mà không cần nghĩ ngợi: “Tốt nhất là đừng vắng mặt, đây là bộ phim đầu tiên em được nhận đề cử, nếu em mà không đi thì bên Liên hoan phim Berlin có thể cho em vào sổ đen đấy.”

Chưa nói đến chuyện có bị cho vào sổ đen hay không, riêng cái tiếng xấu bệnh ngôi sao ấy chắc chắn là không thoát được rồi.

Khương Cửu Sênh cau mày suy tư: “Tối nay em sẽ trả lời chị.”

Chắc có lẽ vị chiều chồng như ma này còn phải trưng cầu ý kiến của Thời Cẩn, thuộc tính cuồng chồng mạnh quá rồi đấy. Mạc Băng chẳng buồn nói Khương Cửu Sênh nữa: “Được rồi, chị không can thiệp, nhưng là quản lý của em, chị đề nghị em không được vắng mặt.”

Khương Cửu Sênh gật đầu: “Mạc Băng này.”

“Ừ?”

Cô có lời muốn nói nhưng lại thôi.

Mạc Băng ngồi lên, vớ lấy quả táo trên mặt tủ cắn một miếng: “Ấp a ấp úng cái gì? Muốn nói gì thì nói đi.”

“Lâm An Chi nhập viện rồi, bị thủng dạ dày.”

Quả táo trong tay Mạc Băng lăn trên mặt đất, cô hơi giật mình lo lắng trong giây lát, rồi lại nhặt quả táo lên làm như không có việc gì xảy ra, rút tờ khăn giấy lau qua, lại cắn một miếng: “A, thế à?”

Thái độ cô rất hời hợt, không tiếp tục bàn luận nữa, cứ như đây chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng kể.

Mười phút sau Mạc Băng đi về, nói là công ty còn có việc nên không quấy rầy Khương Cửu Sênh sáng tác nữa. Lúc về, đầu óc Mạc Băng có chút không tập trung. Bệnh viện Thiên Bắc rất lớn, hơn nữa khu điều trị nội trú có rất nhiều tòa nhà, nếu không quen thì rất dễ bị lạc đường. Vì Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh nên Mạc Băng đã đến Bệnh viện Thiên Bắc rất nhiều lần, hẳn phải rất quen đường thì giờ lại đi lòng vòng.

Cô vừa đi vừa nghỉ, dạo qua một vòng cuối cùng vẫn đứng ở trước cửa phòng bệnh của Lâm An Chi, đúng là ma xui quỷ khiến, như kiểu trúng tà ấy. Trong phòng bệnh không có người khác, cũng không có rổ hoa quả tươi, bên trong rất yên tĩnh, yên tĩnh quạnh quẽ đến mức khác thường.

Cô đứng ngoài một lúc rồi đẩy cửa bước vào.

Lâm An Chi nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, anh đang ngủ nhưng không yên ổn, lông mày cứ nhíu lại, sắc môi rất nhạt, mím lại thành một đường thẳng cứng nhắc, xương gò má hơi gồ lên khiến cả gương mặt trông gầy gò, tái nhợt.

Anh nằm ở nơi đó, cơ thể bạc nhược, nhìn vô cùng cô đơn.

Mạc Băng đến gần, mượn ánh mặt trời ngoài cửa sổ để nhìn mặt anh.

Đột nhiên, anh mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh hơi ngẩn người, sửng sốt một lúc lâu mới gọi: “Mạc Băng.”

Mạc Băng nhẹ giọng đáp: “Ừm.”

“Anh lại mơ thấy em rồi.”

Anh lẩm bẩm nỉ non, khóe miệng cong cong mỉm cười, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chắc anh nghĩ là đang nằm mơ.

Ánh nắng lọt vào phòng phủ lên gương mặt anh khiến làn da có màu trong suốt, hàng mi dài yên lặng buông thõng, thời gian dần trôi qua, đôi lông mày nhíu chặt của anh cũng giãn ra.

Mạc Băng thì thầm mắng: “Đồ ngốc.”

Cô đưa tay che một tia sáng chói mắt ở trước mặt cho anh.

Gần giữa trưa là thời điểm ánh mặt trời hoạt động mạnh nhất.

Máy theo dõi nhịp tim trong phòng chăm sóc đặc biệt số 721 vang lên từng tiếng có tiết tấu. Ánh mặt trời chiếu vào giường bệnh, bà Chương đứng dậy, đi ra kéo rèm cửa lại một nửa.

Cửa mở ra, Tần Minh Châu bước vào. Trên người cậu mặc bộ đồng phục, áo khoác bóng chày, ở n.g.ự.c bên phải có thêu logo của đội.

Bà Chương quay đầu liếc nhìn, nhíu mày không hài lòng: “Sao bây giờ con mới đến?”

Đầu tóc cậu rối bời, giống như chưa tỉnh ngủ, cậu đưa tay vuốt tạm hai lần rồi nói: “Con lạc đường.”

Bà Chương nhìn lướt qua quả đầu màu xám của cậu, lông mày càng nhíu chặt hơn, giọng điệu rõ ràng không vui: “Lớn tướng thế này rồi mà còn lạc đường.”

Tần Minh Châu không đáp lại, cậu kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Cái dáng vẻ hờ hững này của cậu làm bà Chương nổi giận đùng đùng, bà ta giật điện thoại của cậu: “Đến lúc nào rồi mà con vẫn còn tâm trạng chơi game hả!”

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt luôn lười nhác của cậu sáng hơn mấy phần: “Vì sao mà con phải không có?”

Bà Chương bị cậu bật lại, tức tối đỏ mặt tía tai: “Anh của con nằm trên giường bệnh mà con không quan tâm chút nào sao?”

Cậu thong dong lấy điện thoại di động từ trong tay bà Chương về, sửa lại lời bà ta: “Anh của con là Thời Cẩn.”

Hai chữ Thời Cẩn đã hoàn toàn làm mất sạch sự kiên nhẫn của bà Chương. “Con đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, con tưởng Thời Cẩn thật sự coi con là anh em à? Đừng có mơ nữa, anh của con ngã ngựa rồi, người kế tiếp thằng Thời Cẩn muốn đối phó chính là con đấy.”

Trên mặt Tần Minh Châu không có biểu cảm gì, làn da trắng và đôi môi mím lại của cậu thoạt nhìn trông vừa cao ngạo vừa lạnh lùng.

“Nói xong chưa?” Cậu đứng lên: “Xong rồi thì con đi về đây, còn phải luyện tập nữa.”

Nếu không phải bị bà Chương uy hiếp, thấy phiền phức quá thì cậu đã không đến đây.

“Luyện tập luyện tập, ngày nào cũng chỉ biết luyện tập thôi!” Bà Chương cố nén cơn giận: “Con cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc quay về rồi, chia tay với câu lạc bộ đi, chơi game thì có tiền đồ gì, về mà giúp anh con, giờ nó đang nằm trong viện không thể làm được gì, chắc chắn Thời Cẩn sẽ nhân cơ hội này mà ra tay. Con đi nói chuyện với ba con đi, sắp xếp cho con vào Tần Thị trước đã.”

Bà ta nói như chuyện đương nhiên, không phải bàn bạc mà là ra lệnh.

Tần Minh Châu mím môi, trên má trái có lúm đồng tiền mờ mờ, giọng của cậu rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh. “Con không có hứng thú.”

Bà Chương khuyên nhủ. “Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ lại hại con à? Con nghe mẹ đi, nghĩ cách vào công ty, tiếp nhận vị trí của anh con trước đã…”

Cậu ngắt lời bà ta, đôi mắt luôn lơ mơ bỗng sáng rực lên, sáng đến cháy người: “Bây giờ mẹ nghĩ đến con rồi hả?”

Xua đuổi như rác hơn hai mươi năm nay, giờ nhớ đến mới vẫy tay với cậu, coi cậu là chó đấy à?

Bà Chương nghẹn giọng, sắc mặt không được tốt lắm, cố làm chậm lại sự nóng nảy trong mắt, bà ta mềm giọng xuống: “Trước kia đúng là mẹ đã không để tâm đến con, nhưng đây cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Ba con là người rất đa nghi, lúc nào ông ấy cũng đề phòng chúng ta như phòng giặc, chúng ta có làm cái gì cũng không thể trắng trợn được. Giữa con và anh trai con, mẹ chỉ có thể cố giữ một đứa, ba con cũng không thể để cho hai anh em con cùng đồng thời nắm quyền đâu. Chuyện thiên vị một phía thế này đều là lỗi của mẹ.” Bỗng giọng điệu của bà Chương hung hăng hơn mấy phần: “Nhưng bất kể thế nào thì con cũng là con trai mẹ, mẹ làm nhiều việc như vậy cũng là vì muốn tốt cho hai anh em con, con hãy nghe mẹ một lần đi, về nhà họ Tần trước đã, để ba con đưa câu lạc bộ cho con quản lý, nếu ông ấy mà đưa cho Thời Cẩn thì hai anh em các con coi như xong, thằng đấy ác độc lắm, sẽ không nương tay với chúng ta đâu.”

Không phải để cậu đi tranh giành, mà là bà ta muốn cậu giữ chỗ thay cho Tần Minh Lập.

Nhiều năm như vậy mà bà ta vẫn không hề thay đổi tí gì.

Tần Minh Châu đứng đối diện với mặt trời bên ngoài cửa sổ, ánh nắng làm nổi bật lên màu da tái do lâu ngày không thấy mặt trời của cậu, tóc mái trên trán che cả mắt, màu tóc xám nhạt khiến đôi mắt đen của cậu như bị nhuộm trắng hơn mấy phần, lộ vẻ đặc biệt lạnh lùng.

“Chắc do mẹ chưa nuôi con được ngày nào nên không hiểu rõ con, con theo anh Sáu lớn lên, cách đối nhân xử thế cũng là do anh ấy dạy, con cũng giống như anh ấy, cũng độc ác lắm, cho nên con chẳng quan tâm chuyện mẹ và Tần Minh Lập sẽ như thế nào đâu. Mẹ cũng đừng bảo con đi tranh quyền đoạt lợi cho mẹ.” Thân hình cậu cao lớn, đứng không thẳng nhưng vẫn nhìn bà Chương theo hướng từ trên cao nhìn xuống, như một người thiếu niên độc lập cách biệt “Anh Sáu đã đồng ý với con, bất kể thế nào cũng đều sẽ để cho mẹ một chỗ dung thân, coi như con báo đáp công ơn sinh thành của mẹ. Mẹ không có ơn nuôi nấng con, cho nên đừng nghĩ đến chuyện con sẽ là một đứa con hiếu thảo đi theo làm người hầu cho mẹ.”

Có lẽ người nhà họ Tần sinh ra đều đã bạc tình bạc nghĩa, đúng là cậu không hề có tình cảm gì với người mẹ này, chứ đừng nói gì là Tần Minh Lập. Sinh ra mà không nuôi, lại còn đề phòng như phòng trộm, giờ lại đến nói về tình mẫu tử, đúng là buồn cười.

Bà Chương há mồm cứng họng.

Cậu nhét lại di động vào trong túi: “Con nói xong rồi, sau này đừng gọi con ra nữa, cũng đừng đến làm loạn ở câu lạc bộ, con bận lắm.”

Nói xong cậu quay đầu bước đi.

Bà Chương lớn tiếng quát: “Tần Minh Châu!” Bà ta vô cùng giận dữ, trong mắt đều là lửa giận: “Nếu mày mà cứ đi như thế, tao sẽ coi như không có đứa con trai như mày.”

Tần Minh Châu quay đầu, trong mắt có sự lười biếng và mệt mỏi. “Chẳng phải lúc con 4 tuổi mẹ đã ném con đi rồi đấy à?”

Bà Chương lập tức á khẩu không trả lời được.

Hành lang bên ngoài phòng bệnh rất dài.

Tần Minh Châu đi đi lại lại mấy vòng vẫn không tìm thấy thang máy đâu, cậu ta mất kiên nhẫn vò tóc mình, mái tóc xám bị vò đến rối bù. Cậu dừng lại, nhớ đến câu khẩu quyết mà Đại Phi đã dạy: Trên Bắc, dưới Nam, trái Tây, phải Đông…

Cho nên phía Đông ở đâu cơ?

Cậu đang rầu rĩ ở chỗ rẽ thì một cô gái đang cúi đầu đ.â.m sầm vào cậu.

Cậu bị đ.â.m nên phải lùi về phía sau mấy bước, ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra.

Đối phương vẫn còn cúi đầu, nói: “Xin lỗi.”

Nói xin lỗi xong, cô lách người qua rồi tiếp tục đi về phía trước, dáng vẻ thất thần chẳng có mục đích.

Tần Minh Châu quay đầu, nói: “Nhìn đường đi.”

Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu lại: “Là cậu à.”

Là chị à.

Mạc Băng.

Một tay cậu cầm điện thoại di động, một tay đút túi, vẻ ngoài lười biếng, một lọn tóc sau gáy còn vểnh lên trông rất ngốc, và hai mắt cậu vì bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào mà hơi nheo lại: “Ừ, là tôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/senh-senh-cua-anh/chuong-311.html.]

Mạc Băng lịch sự gật đầu, không biết nói chuyện gì nên cô nói: “Tạm biệt.”

Sau đó cô quay người đi mất.

Ở sau lưng, giọng nói của Tần Minh Châu hơi mềm mại, đôi mắt cậu mơ màng trông rất giống một người chưa tỉnh ngủ hẳn: “Tôi lạc đường rồi, chị có thể dẫn tôi ra ngoài được không?”

Cái người này, cứ đi ra ngoài là thế nào cũng lạc đường.

Mạc Băng nói được, rồi hỏi cậu: “Cậu đi đâu?”

Khóe môi của cậu cong lên, tâm trạng khá vui vẻ, khóe mắt cũng cong, giống như lọn tóc cứng đầu sau gáy kia, có cùng một kiểu kiêu ngạo: “Khoa Ngoại tim mạch.”

Mạc Băng quay người đi ở phía trước: “Đi theo tôi.”

“Ừm.” Cậu đi theo sau.

Từ khu nội trú đến Khoa Ngoại tim mạch phải đi qua ba tòa nhà, chỉ cần đi theo hành lang trên cao là đến nơi.

Không có chủ đề nào để nói, Mạc Băng đành thuận miệng trò chuyện: “Sao cậu không đi cùng bạn,” nói rồi cô lại bổ sung lý do: “Cậu mù đường nghiêm trọng như vậy cơ mà.”

Tần Minh Châu cúi đầu, hàng mi chớp hai lần như đang có vẻ bối rối, một lúc lâu cậu mới lên tiếng: “Tôi không có bạn gái.”

Mạc Băng bật cười: “Tôi nói là đồng đội của cậu ấy.” w๖ebtruy๖enonlin๖ez

Vì hiểu sai ý nên cậu ảo não giật tóc: “Không muốn làm phiền người khác.”

Mạc Băng quay lại liếc nhìn Minh Châu, cậu thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, sạch sẽ đơn thuần, giống như một khối ngọc đẹp chưa điêu khắc. Thanh niên ở tuổi này nên phơi phới xuân xanh mới phải.

Cô thuận miệng đùa: “Vậy cậu mau tìm bạn gái đi.”

Tần Minh Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, gần như bật thốt ra: “Chị thấy tôi thế nào?”

Bước chân cô khựng lại.

Không hề có phòng bị, cứ lỗ mãng đem tình cảm của mình nói ra như vậy, không có sự chuẩn bị kỹ càng, cũng không có thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần Minh Châu cắn mạnh môi, hối hận vô cùng, nhưng lời trong lòng đã nói ra mất rồi, có muốn tránh cũng không thể tránh được. Cậu liền ngẩng đầu đón ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào cô.

Nói thế nào cũng là tuổi trẻ, tự do thoải mái, không gò bó.

Ngược lại Mạc Băng trở tay không kịp, cô sửng sốt mất một lúc lâu mới hơi bình tĩnh lại, cô hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”

Cậu không hề do dự mà gật đầu: “Ừ.”

Đôi mắt luôn có dáng vẻ chưa tỉnh ngủ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sáng kinh người.

Một cậu nhóc tốt như vậy thì nên được đối xử tử tế.

Mạc Băng suy nghĩ thật lâu, giọng nói của cô vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng: “Vậy tôi cũng nghiêm túc trả lời cậu.” Cô nhấn giọng rất mạnh, nói: “Xin lỗi.”

Dứt khoát và lưu loát, cô không phải loại người thích dây dưa dài dòng, mặc dù hơi bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Trông cô rất bình tĩnh, giọng nói cũng chậm: “Tôi không hiểu rõ về cậu, cũng như cậu không hiểu rõ về tôi vậy, chúng ta chỉ gặp nhau vội vàng thoáng qua vài lần mà thôi.”

Cậu đứng ở nơi đó, hơi luống cuống, hàng mi từ từ rủ xuống tạo thành cái bóng che mất ánh sáng nơi đáy mắt, dường như cậu không biết phải để tay ở chỗ nào nên cứng đờ không nhúc nhích. Im lặng một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu lên, nói giọng nhẹ nhàng: “Vậy chúng ta có thể từ từ hiểu về nhau được không?”

Ngữ khí chân thành khẩn thiết đến mức làm cho người ta khó lòng mà từ chối được.

Mạc Băng lại lắc đầu không hề do dự: “Cậu còn trẻ, sau này cậu sẽ gặp được một cô gái có thể đáp lại cậu thôi.” Cô nhoẻn miệng cười, cố gắng nói thoải mái nhất có thể: “Tôi không còn sức lực nữa rồi.”

Tự thân cô cũng khó mà bảo đảm, sao có thể kéo theo người khác xuống nước được.

Tần Minh Châu đứng yên, im lặng nhìn cô, ánh mắt cậu rất chuyên chú, cậu mím môi, một lúc sau mới hỏi: “Là bởi vì người kia sao?”

Cậu biết có một người cô yêu sâu đậm.

Vào đêm giao thừa năm ngoái, trong tuyết, chính tai cậu nghe thấy cô thì thầm với người kia, dáng vẻ cô lúc ấy rất khác với lúc bình thường, trong đôi mắt chứa đầy ánh sáng dịu dàng.

Cậu chưa từng có người nào để yêu đến như vậy nên cũng không biết khắc cốt ghi tâm sẽ là như thế nào.

Mạc Băng cười, ánh mắt cô dịu dàng. “Đúng vậy, tôi đã gặp được một người để cho tôi phải dốc toàn lực vì người ấy, chắc có lẽ tôi lười nên chẳng thể quan tâm được đến người khác được nữa.” Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cậu, giọng cũng trở nên thận trọng: “Thật sự xin lỗi vì đã nói với cậu những lời thẳng thừng như vậy, hy vọng sau này cậu cũng gặp được một người có thể vì cậu mà dốc toàn lực.”

Mà người đó, sẽ không phải là cô.

Nói ác một chút cũng tốt, nhân lúc tình cảm còn chưa sâu, còn chưa đến mức bị tổn thương, còn chưa cố gắng hết sức, chỉ chạm đến là thôi. Cô đã mình đầy thương tích, không thể liên lụy đến cho người khác được, oanh liệt đốt cháy một lần là đủ cho cả cuộc đời rồi, cô không yêu nổi nữa.

“Không cần xin lỗi.” Môi cậu bị cắn đỏ ửng lên, cậu vội vã l.i.ế.m đôi môi khô khốc, ánh mắt tối xuống, nhưng cậu rất kiên định, nghiêm túc mà nói ra từng từ: “Chị rất tốt.”

Thật ra cậu cũng không biết mình thích gì ở cô, chỉ cảm thấy cô là một người rất tốt.

Là do cậu đã đến muộn, không gặp được cô, không đến bên cạnh cô trước khi cô rơi vào tình trạng kiệt sức.

“Phía trước chính là Khoa Ngoại tim mạch rồi, tôi không đưa cậu tới đó nữa.” Mạc Băng cười, quay người phóng khoáng phất tay: “Tạm biệt.”

Dứt khoát lại cứng cỏi, không dây dưa lằng nhằng, nhưng lại rất dễ mềm lòng.

Cô chính là người như vậy đấy.

Tần Minh Châu đứng dưới ánh nắng, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt, cậu thấy hơi hối hận, ảo não, không quá cam lòng, nhưng lại bất lực, lòng cảm thấy chua xót, căng thẳng không thoải mái.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Đại Phi: “Đấu một trận với tôi.”

Lúc bực bội rất thích hợp để chơi game.

Hiển nhiên Đại Phi không vui, cậu ta còn đang đi chơi mà: “Mợ cả của tôi ơi, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, có thể để cho tôi kéo dài hơi tàn một ngày không hả?”

Ai muốn đánh đôi với cậu ấy chứ! Chơi trò chơi mà cứ làm như quyết sống mái với nhau vậy.

Thình lình, Tần Minh Châu lại nói một câu: “Tôi thất tình.”

“Hả?” Đại Phi bối rối gãi đầu, cảm thấy không quá tin tưởng: “Cậu yêu đương từ bao giờ?”

Tần Minh Châu vuốt phần tóc mái làm che mắt về phía sau, sau đó đội chiếc mũ liền của chiếc áo bên trong áo khoác bóng chày lên, cậu cúi đầu đi về phía trước, nói: “Không biết.” Cậu chán nản, lẩm bẩm: “Là mối tình đầu.”

Mối tình đầu á?

Móa!

Trong lòng Đại Phi hơi chua chua: “Rõ ràng chúng ta đã hứa sẽ kết hôn với game, thế mà cậu lại vụng trộm tập tành yêu đương cơ đấy, tôi đại diện cho tất cả các đồng đội trong game khinh bỉ cậu.”

Tần Minh Châu híp mắt, bực bội quát: “Cút!”

Nghe giọng thì thấy tâm trạng của cậu ta không tốt lắm.

Với vai trò v.ú em trong đội, Đại Phi cảm thấy mình nên an ủi Tần Minh Châu một phen, cậu ta bèn tận tình khuyên bảo, an ủi chân thành: “Thằng em, đừng đau lòng, thời trẻ ai mà không từng yêu mấy đứa chẳng ra gì, phải nhìn về phía trước, không nên nản chí, cũng không được nhụt chí, cậu sẽ gặp được càng nhiều đứa không ra gì hơn nữa, quen dần đi là được.”

Đại Phi tự cạn bát canh gà có độc này trước.

Tần Minh Châu dừng lại, cậu cau mày, cực kỳ tức giận: “Cô ấy là người tốt, anh còn nói lung tung là tôi đồ sát anh đấy.”

Đại Phi cạn lời.

Cuối cùng, Tần Minh Châu vào văn phòng của Thời Cẩn chơi điện thoại cả chiều mới về. Trong lúc đó, Đại Phi nhiều lần bị cậu đè bẹp dí xuống đất, lật qua giết, lật lại giết, tử trạng phải nói là vô cùng thê thảm.

Buổi chiều Thời Cẩn có ca phẫu thuật, đến năm giờ mới kết thúc.

Từ phòng phẫu thuật bước ra, cả người anh đầy mùi máu, phải rửa mặt thay đồ rồi mới đi sang chỗ Khương Cửu Sênh. Cô đang chờ anh, cô nói: “Tuần sau có tuần lễ Liên hoan phim giải thưởng Golden Bear, em được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.”

Thời Cẩn đóng cửa lại: “Em muốn đi Berlin à?”

Cô lắc đầu, ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh giường bệnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam, bên ngoài khoác chiếc áo len dài hở cổ màu hồng be, làm nổi bật lên làn da rất trắng của cô.

“Em muốn tìm một cái cớ hợp lý để vắng mặt.” Cô nói: “Hiện giờ em còn đang bị ‘bệnh nặng’, không thể xuất hiện trước công chúng được.” Cô nghĩ, hay là giả vờ bệnh luôn đi, nói với bên ban tổ chức là mình bị bệnh nặng đến mức không dậy nổi.

Thời Cẩn đi đến ngồi ở trước hai đầu gối của cô. “Ngày trao giải điện ảnh là ngày nào?”

“Thứ Năm.”

Thời Cẩn nói: “Không cần vắng mặt.” Khương Cửu Sênh không hiểu lắm, anh chậm rãi giải thích: “Lúc em đi Berlin thì bên này cũng sắp kết thúc rồi, thứ Năm em có thể xuất hiện được, anh sẽ sắp xếp hành trình cho em. Em không ở Giang Bắc cũng tốt, nhà họ Tần đang rất loạn, em cứ ở bên anh ngược lại khiến anh không yên lòng.”

Cô cũng không hỏi nhiều, đồng ý để tùy cho anh sắp xếp.

Lúc này lại có người gõ cửa phòng.

“Bác sĩ Thời.”

Là y tá trưởng họ Lưu của Khoa Ngoại tim mạch.

Cố Diệp Phi

Thời Cẩn đứng dậy, đi mở cửa: “Chuyện gì vậy?”

Y tá trưởng Lưu không đi vào mà đứng ở cửa, nhìn xung quanh thấy không có ai mới thì thầm: “Bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt số 721 vừa mới có ý thức đấy ạ.”

Thời Cẩn nói cảm ơn rồi đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Khương Cửu Sênh.

Cô hỏi: “Chuyện gì thế?”

Mặt trời đang lặn về phía Tây, vào mùa đông ban ngày thường rất ngắn, bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hơi tối, nhiệt độ cũng đã giảm xuống mấy độ. Thời Cẩn đứng dậy đi lấy cho Khương Cửu Sênh cái áo khoác và choàng lên vai cô. “Chắc Tần Minh Lập sắp tỉnh lại.”

“Thế thì chắc là hung thủ cuống lên rồi.” Khương Cửu Sênh nghĩ rồi hỏi Thời Cẩn: “Là Tô Phục sao?”

Hung thủ không phải là Ôn Thi Hảo, Tần Hành và bà Chương cũng không có động cơ, chỉ còn Tô Phục có khả năng lớn nhất.

Thời Cẩn không ý kiến gì, anh ngồi ở cuối giường, khom người nhìn cô, hỏi ngược lại: “Vì sao em lại cảm thấy như vậy?” Anh không nói cho cô nhiều lắm về chi tiết vụ án này.

Khương Cửu Sênh híp cặp mắt hoa đào, khóe mắt cô cong lên giống một nửa vầng trăng, ánh mắt tươi sáng và trong trẻo như một hồ nước trong vắt.

Giọng nói êm tai của cô cất lên, tốc độ nói khá thong thả: “Ban đầu là Tô Phục b.ắ.n tin anh đang hợp tác cùng cảnh sát cho Tần Minh Lập. Với sự hiểu biết của em về anh, chắc chắn anh sẽ ăn miếng trả miếng, vừa hay anh đang nắm trong tay điểm yếu của Tô Phục. Cách đây không lâu Tần Hành mới giao toàn bộ nhà họ Tần cho anh, anh không tiện vừa mới ngồi vào vị trí ấy đã diệt trừ kẻ đối lập, nên thượng sách là để Tô Phục cùng Tần Minh Lập tự cắn nhau. Nếu đưa điểm yếu của Tô Phục cho Tần Minh Lập, bất kể là mượn d.a.o Tô Phục giải quyết Tần Minh Lập, hay là mượn d.a.o của Tần Minh Lập giải quyết Tô Phục, thì người cuối cùng được lợi vẫn là anh.” Cô thao thao bất tuyệt một lúc mới ngừng lại nghỉ lấy hơi, cổ họng chuyển động, cô mỉm cười nhìn Thời Cẩn: “Em đoán có đúng không?”

Thời Cẩn đã từng nói, anh ném ra một miếng thịt để bọn chúng cắn xé lẫn nhau, nếu cô đoán không lầm thì miếng thịt đó chính là điểm yếu của Tô Phục.

Anh cười: “Hoàn toàn đúng.” Anh tiến tới, chạm trán mình lên trán của cô, anh không hề keo kiệt lời khen ngợi: “Sao em lại thông minh như vậy nhỉ?”

Cô đoán rất đúng, đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của anh rồi.

May mắn cô là người của anh, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, nếu không với sự thông minh này của cô, anh tuyệt đối không thắng lại cô, ít nhất thì anh vừa gặp phải chuyện của cô đã loạn cào cào rồi.

Khương Cửu Sênh ngoan ngoãn đáp lại: “Bởi vì em là bạn gái của anh mà, trí thông minh cũng phải xứng với anh chứ.”

Thời Cẩn bị cô chọc cho vui vẻ, anh hôn mạnh lên mặt cô một cái.

“Thế cho nên, Tô Phục cao tay hơn đã ra tay với Tần Minh Lập?” Điểm yếu của Tô Phục nằm trong tay Tần Minh Lập, hoặc Tô Phục g.i.ế.c người diệt khẩu, hoặc là Tần Minh Lập mượn cơ hội này để lật lại, kết quả rất hiển nhiên, Tần Minh Lập nằm ở bệnh viện, thất bại thảm hại.

Thời Cẩn gật đầu: “Ừ.”

Khương Cửu Sênh vẫn còn nghi vấn: “Vậy bằng chứng vắng mặt của cô ta là giả?”

“Là thật.” Thấy cô tò mò, Thời Cẩn tiếp tục giải thích: “Cô ta muốn xuống tay với Tần Minh Lập cũng không cần phải tự mình động thủ.”

Nếu như không phải tự mình ra tay mà lại muốn g.i.ế.c người diệt khẩu, thì chỉ có một cách là mượn d.a.o g.i.ế.c người.

Tô Phục đúng là một mụ hồ ly gian trá.

“Nếu bằng chứng vắng mặt của cô ta là thật, vậy thì,” Khương Cửu Sênh dừng lại một chút.

Trong lời khai của Tô Phục, ngoài việc chứng minh mình có chứng cứ ngoại phạm, cô ta còn làm chứng thay cho một người khác nữa.

Cô biết rồi, cô nhìn về phía Thời Cẩn: “Hung thủ là anh Năm.”

“Ừm, là hắn.”

Điều này đã giải thích cho việc vì sao Tô Phục có chứng cứ vắng mặt, vì sao Tô Phục lại muốn làm chứng giả cho Tần Vân Lương. Khương Cửu Sênh nghĩ, chắc chắn là Tô Phục cũng đưa điểm yếu của Tần Vân Lương cho Tần Minh Lập, sau đó mượn con d.a.o Tần Vân Lương này để diệt trừ hậu

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 298: .3KẾT CỤC CUỐI CÙNG CỦA TỪ TRĂN TRĂN. CẦU HÔN DƯỚI TÁN CÂY.
Chương 299
Chương 299: .1CÁI CHẾT CỦA ĐÀM HOÀN HỀ. TẠ ĐÃNG BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG
Chương 299: .2CÁI CHẾT CỦA ĐÀM HOÀN HỀ. TẠ ĐÃNG BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG
Chương 299: .3CÁI CHẾT CỦA ĐÀM HOÀN HỀ. TẠ ĐÃNG BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG
Chương 299: .4CÁI CHẾT CỦA ĐÀM HOÀN HỀ. TẠ ĐÃNG BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382
Chương 383
Chương 384
Chương 385
Chương 386
Chương 387
Chương 388
Chương 389
Chương 390
Chương 391
Chương 392
Chương 393
Chương 394
Chương 395
Chương 396
Chương 397
Chương 398
Chương 399
Chương 400
Chương 401
Chương 402
Chương 403
Chương 404
Chương 405
Chương 406
Chương 407
Chương 408
Chương 409
Chương 410
Chương 411
Chương 412
Chương 413
Chương 414
Chương 415
Chương 416
Chương 417
Chương 418
Chương 419
Chương 420
Chương 421
Chương 422
Chương 423
Chương 424
Chương 425
Chương 426
Chương 427
Chương 428
Chương 429
Chương 430
Chương 431
Chương 432
Chương 433
Chương 434
Chương 435
Chương 436
Chương 437
Chương 438
Chương 439
Chương 440
Chương 441
Chương 442
Chương 443
Chương 444
Chương 445
Chương 446
Chương 447
Chương 448
Chương 449
Chương 450
Chương 451
Chương 452
Chương 453
Chương 454
Chương 455
Chương 456
Chương 457

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SÊNH SÊNH CỦA ANH
Chương 311

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 311
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...