Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sính Kiêu

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhà hàng nằm ở trong khu Tô giới phía đông nam của Thiên Thành, tòa nhà của Trang Điền Thân nằm trong khu thành cổ ở trung tâm, mà trường quân y thì nằm ở phía bắc thành.

Xếp theo xa gần thì đưa Trang Điền Thân về trước rồi mới đến Tô Tuyết Chí.

Trường nằm bên bờ sông, chẳng những đường xa, mà sau khi ra khỏi thành, có một đoạn đường hai bên là bãi tha ma rộng lớn, là nơi chôn cất của những người mà bị quan phủ chém đầu chết mà không có chỗ chôn. Ban ngày thì thấy bình thường, chỉ hơi hoang vắng mà thôi, nhưng tới buổi tối, bốn phía tối om, ma trơi lập lòe, trông vô cùng ghê rợn.

Tô Tuyết Chí ngược lại không sợ bãi tha ma và người chết.

Cô chỉ sợ người sống.

Trường mới khai giảng chưa được mấy ngày, cô hơn một lần bị Lục Định Quốc nhắc nhở, Thiên Thành rất hỗn tạp, an ninh không bảo đảm. Tô Giới có cảnh sát đi tuần tra ngày đêm, an ninh còn được bảo đảm, nhưng những nơi khác còn lại, toàn bộ địa bàn lớn nhỏ đều do Thủy Hội và Cước Hành nắm giữ, băng nhóm, đường phố, lưu manh xã hội đen rất nhiều, rất khó mà phòng bị. Những chỗ vắng vẻ, trời càng tối, bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng ra chuyện. Trước khi đã vậy, giờ không những chuyển biến tốt đẹp hơn mà ngược lại càng hỗn loạn, bảo cô buổi tối đừng có đi ra ngooài một mình.

Đã muộn như này, có xe đưa về, dĩ nhiên là an toàn hơn nhiều.

Cô được đưa đến cổng trường, ô tô dừng lại, cô đang định mở cửa xuống xe thì anh Báo đã xuống xe trước, bước nhanh tới mở cửa xe cho cô.

– Tô thiếu gia đi thong thả.

Anh ta nói.

Vừa rồi khi đưa Trang Điền Thân về nhà, anh ta không hề xuống xe. Giờ thái độ anh ta với cô rất quan tâm, so với lúc ở trêи thuyền rõ ràng là chênh lệch một trời một vực.

Dĩ nhiên nguyên nhân là sau tất cả mọi chuyện đã từng xảy trêи thuyền.

Tô Tuyết Chí cảm ơn anh ta, xuống xe đi vào trong.

Anh Báo nhìn bóng lưng kia biến mất sau cổng trường, lái xe quay về, lại không quay về nhà hàng mà đi qua khu thành cổ, đi thẳng tới trước tòa nhà kiểu phương tây nằm trong khu phố yên tĩnh của Tô Giới Pháp, hai tầng, xung quanh là khoảng sân trải đầy hoa hồng.

Nơi này chính là Hạ Công Quán. Năm ngoái tiểu thư học trường nữ sinh, để tiện cho cô ấy ở và đi lại, Tứ gia đã xây tòa Công Quán này cách trường học không mấy xa, ban đầu đây là nơi làm việc của vị đại thần ngoại giao thời tiền Thanh, dân cư chung quanh đều là danh nhân Thiên Thành.

Đình viện sáng trưng, cánh cổng hé mở một nửa, hình như vừa có ô tô đi vào. Người gác cổng nghe tiếng động, đi ra thấy là xe nhà mình thì vội mở rộng cổng, nói Tứ gia cũng vừa về không lâu, là Vương công tử lái xe. Vương công tử có vào ngồi một lát, vừa mới đi rồi.

Anh Báo đỗ xe, đi vào trong. Tứ gia và tiểu thư đang ngồi ở phòng khách.

– Tứ gia, theo dặn dò của anh, tôi đã đưa người về rồi.

Anh Báo đi tới, nói.

Hạ Hán Chử gật đầu đứng lên, Hạ Lan Tuyết đang ngồi cùng anh cũng xông lên theo, bám lấy tay anh:

– Anh, em biết chân anh bị đau, em đỡ anh lên cầu thang.

Hạ Hán Chử nở nụ cười, búng tay vào trán em gái:

– Bình thường thông minh lắm cơ mà, con mắt nào của em thấy anh bị đau? Khỏi từ lâu rồi, không cần em đỡ đâu.

Nói xong bỏ lại em gái, dẫm lên giày da bước lên bậc thang bằng gỗ bưởi chạm hoa văn tinh thế, đi lên lầu.

– Anh đáng ghét. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gõ đầu em mà, như vậy em sẽ ngốc đó.

Hạ Lan Tuyết sờ sờ trán bị đau, tức giận dậm chân, đuổi theo.

Hạ Hán Chử đã lên tầng hai, đứng ở bậc trêи cùng, chờ em gái đuổi theo, nói:

– Anh không sao thật mà, tối nay cũng muộn rồi, em chắc cũng mệt rồi, về phòng nghỉ sớm đi.

Hạ Lan Tuyết cong môi:

– Vậy được, anh cũng nghỉ sớm nhé.

Hạ Hán Chử nhìn em gái đi vào phòng nằm bên phải hành lang, anh rẽ trái, cũng vào phòng.

Anh đi vào, bước chân trở nên chậm và nặng nề hơn, gỡ nút cổ áo quân phục, cởi ra ném sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, đưa tay xoa trán, cầm một tập tài liệu lên lật xem.

Thím Ngô giúp việc ở Công quán mang cốc nước đi vào.

– Hạ tiên sinh, nước tắm và quần áo đã chuẩn bị xong rồi.

Hạ Hán Chử gật đầu, đặt tài liệu xuống, đứng lên đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, anh đã thay áo ngủ, cầm chiếc khăn lông trắng mịn lau tóc ướt sũng, ngồi bên mép giường, với tay kéo ngắn kéo ở đầu giường, lấy một lọ thuốc nước ra, dùng bông chấm thuốc bôi lên vết thương ở đùi.

Anh đổ thuốc ra, cầm cốc nước đặt ở đầu giường lên, uống thuốc, quay lại thấy thím Ngô vẫn chưa đi, cứ bồi hồi ở cửa, hỏi bà có việc gì không.

Thím Ngô vội đi vào nói:

– Hạ tiên sinh, là như này, hôm nay tôi nhận được tin ở quê, nói là con trai tôi bị ngã gãy chân, cháu lại bị ốm, lại đang vào ngày mùa, một mình con dâu sợ là việc không xuể…

Thím Ngô là người bản địa, quê ở nông thôn cách mấy chục dặm.

Hạ Hán Chử nói:

– Có việc thì thím về đi ạ, đợi việc trong nhà ổn địn rồi thì hẵng đến, bao lâu cũng được.

Giọng anh vô cùng ồn hòa.

Thím Ngô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút băn khoăn:

– Tôi xin lỗi, tôi đi rồi không biết khi nào mới xong, Công Quán chỉ còn lại có Mai Hương, tôi lo con bé không làm tốt…

Mai Hương là một cô bé, bình thường vẫn hỗ trợ cho bà.

Bà cắn răng nói:

– Nếu tiên sinh không tiện, ngài có thể mời người khác, không cần phải chờ tôi đâu.

Hạ Hán Chử mỉm cười:

– Không sao đâu, thím cứ yên tâm về quê đi. Tiểu thư thích món ăn thím làm lắm. Năm ngoái cháu không ở đây, thím chăm sóc em ấy rất tốt.

Anh lấy ví da ném ở đầu giường, rút mấy tờ tiền mặt, đưa qua:

– Thím cầm mua kẹo cho các cháu ở nhà.

Công Quán này rất ít người, ngoài tiên sinh và tiểu thư, thì chỉ có bà và Mai Hương, cộng thêm ông Hán vừa gác cổng kiêm làm vườn. Quan trọng là, bất kể tiểu thư hay tiên sinh đều vô cùng tốt, nói chuyện ôn hòa, không giống nhà khác hồi mà thím Ngô làm việc, lúc nào cũng sai khiến quát nạt người làm. Giờ mà bỏ công việc này, thím Ngô cũng rất tiếc.

Không ngờ rằng giờ chẳng những giữ được việc, Hạ tiên sinh còn cho mình thêm tiền, thím Ngô vừa cảm kϊƈɦ vừa bất ngờ, đùn đẩy không nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận lấy, khom người lui ra ngoài, sực nhớ ra một chuyện, vui vẻ nói:

– Đúng rồi Hạ tiên sinh, ban ngày lúc ngài không ở đây, Liễu tiểu thư gọi điện tới, hỏi tiên sinh có phải đã tới đây rồi không, còn hỏi sức khỏe của ngài. Tôi nói ngài mọi thứ đều tốt cả. Cô ấy còn nói chuyện với tôi vài câu, nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm tới tiểu thư. Cô ấy thật là tốt.

Liễu tiểu thư là sinh viên, đang học ở một trường đại học tại Bắc Kinh, thường lúc được nghỉ sẽ tới đây thăm hỏi Hạ tiểu thư.

Khi bà nói chuyện, Hạ Hán Chử đã trở lại bàn, tiếp tục lật xem tài liệu.

Đặt ở trêи cùng là một tấm thiệp mời.

Thím Ngô thấy anh không quay đầu lại, lật thϊế͙p͙ mời, chỉ “ừ” một câu, thì hơi khom người với anh, lui ra ngoài.

Một lát sau, anh Báo lại đến gõ cửa, nói Thư ký Trần hỏi về lễ khai giảng ở trường quân y.

– Thư ký Trần hỏi anh có cần dời thêm mấy ngày nữa không?

Anh ta đưa mắt nhìn chân Hạ Hán Chử, hỏi. Thấy một cánh cửa sổ mở ra, sợ đêm gió lạnh ùa vào thì đi đóng cửa sổ lại.

Hạ Hán Chử ném thϊế͙p͙ mời xuống, quay sang nói:

– Để họ chờ nhiều ngày rồi, không cần dời nữa, ngày mai luôn đi.

Hết chương 16

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...