Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sính Kiêu

Chương 192

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vương Nê Thu nhìn bề ngoài thì hào sảng thẳng thắn nhưng thực ra lại rất tỉ mỉ tinh tế.

Trên đường đi thuận lợi, ông sợ quấy rầy đến Hạ Hán Chử cùng Tô Tuyết Chí, lên thuyền rồi thì không khác gì thần ẩn, mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu.

Tận đến ngày hôm nay khi thuyền vào Tự phủ, sắp đến bến tàu rồi ông mới xuất hiện, chuẩn bị các công việc lên bờ.

Mà Tô Tuyết Chí từ nay về sau không còn cần phải tiếp tục sống như một người đàn ông nữa, sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn với Hạ Hán Chử, trở về bản thân là điều tất nhiên.

Nhưng lần này trở về còn chưa chính thức gặp mặt Diệp Vân Cẩm.

Mặc dù bà từng nói cô muốn khôi phục thân phận lúc nào cũng được, nhưng cân nhắc còn liên quan đến nhiều phương diện trong gia tộc, cho nên Tô Tuyết Chí dự tính về nhà trước đã, mọi thứ khác đợi gặp Diệp Vân Cẩm rồi bàn bạc lại, xem khi nào, hay đúng hơn là mượn cơ hội nào để đổi lại.

Dù sao thì cô cùng không gấp.

Hiện tại điều cô quan tâm hơn chính là khi nào cô có thể hoàn thành công việc của phòng thí nghiệm và nhà máy dược phẩm đi vào hoạt động càng sớm càng tốt, nhưng không ngờ mới đi được nửa đường sau lưng lại nổi lên trận phong ba như thế, liên quan đến danh dự của Hạ Hán Chử, cô đương nhiên muốn làm sáng tỏ càng sớm càng tốt, bởi vậy không chút suy nghĩ đã xuất hiện một cách trang trọng và công khai thân phận của mình.

Nhưng chuyện khôi phục thân phận còn chưa thông báo với Diệp Vân Cẩm, hơn nữa nơi này dù sao cũng là Tự phủ, để tránh cho cô bị người ta chú ý đến rồi chỉ trỏ này nọ, sau đó, cả cuộc hành trình Hạ Hán Chử lại quay về sự khiêm tốn vốn có, anh đổi sang thường phục, những người đi theo cũng đều ăn mặc rất bình thường.

Chưa kể những hành khách còn lại trên cùng một con tàu, ngay cả thuyền trưởng cũng không biết nhóm khách trong khoang hạng nhất rốt cuộc là thân phận gì.

Hạ Hán Chử đã tính toán xong hết rồi, sau khi xuống thuyền, anh sẽ cùng Tô Tuyết Chí đi thăm hỏi Trịnh Long Vương trước, rồi mới đưa cô quay về nhà họ Tô ở huyện thành, rồi tiếp đó…

Dĩ nhiên chính là thỉnh cầu Diệp Vân Cẩm đồng ý cuộc hôn nhân này, gả con gái cho mình.

Đây là việc ưu tiên trước nhất.

Bàn tới ngày cưới, anh hoàn toàn tôn trọng Diệp Vân Cẩm hoặc là Tô Tuyết Chí, đợi bao lâu đều được.

Nhưng danh phận thì nhất định phải quyết định trước, càng nhanh càng tốt.

Anh nhờ Vương Nê Thu đừng thông tri Thủy hội hoặc là bất kỳ người nào khác đến đón ở bến tàu.

Vương Nê Thu cười cười:

– Đúng là bị Tư lệnh Hạ nói trúng rồi.

Trước khi tôi đi, các anh em trong bang phái ở các nơi đã phái người ngày đêm chạy về báo cáo Thủy hội, đều đang hỏi thăm ngày về của cậu đó.

Cậu yên tâm, chưa được sự cho phép của cậu, tôi nào dám nói lung tung.

Thuyền còn chưa cập bờ, các hành khách đã lần lượt ra khỏi cabin, vai vác tay cầm, chen chúc nhau trên các lối đi và boong tàu.

Đợi thuyền vừa chạm bờ, tất cả đều nóng lòng lên bờ.

Hạ Hán Chử cùng Tô Tuyết Chí đợi đến cuối cùng, khi mà hành khách còn lại trên thuyền không còn mấy nữa, đoàn người của họ mới xuống thuyền.

Hôm nay Tô Tuyết Chí mặc áo sơ mi, quần tây, khoác lên mình chiếc áo khoác tartan ấm áp.

Đều là quần áo trước kia của cô.

Cô vẫn không quen mặc váy, cảm thấy mặc quần áo vẫn tiện lợi hơn nhiều.

Hạ Hán Chử thích nhìn cô mặc váy.

Cô mặc váy, có thể thỏa mãn sự phù phiếm và mong muốn được bảo vệ như một người đàn ông của anh.

Nhưng cô ăn mặc như vậy, anh ngắm nhìn hàng trăm hàng ngàn lần cũng không hề chán – cô không còn buộc ngực nữa, dù vẫn là trang phục nam giới như lúc trước, nhưng hiện tại mặc trên người cô lại toát lên một vẻ đẹp rất đặc biệt.

Khi lên bờ, anh để ý thấy một bàn đạp lỏng lẻo dưới chân, theo bản năng đỡ một cánh tay của cô.

Tô Tuyết Chí ngẩng lên, mắt nhìn phía trước, còn dùng cùi chỏ huých vào anh, giống như là muốn hất tay anh ra.

Anh giữ càng chặt hơn, mặt cũng ngang nhiên quay qua cô, nhắc nhở:

– Cẩn thận dưới chân.

Tô Tuyết Chí ho nhẹ một tiếng, Hạ Hán Chử giờ mới cảm thấy cô hơi là lạ, nhìn theo hướng cô đang nhìn, liền thấy Diệp Nhữ Xuyên.

Diệp Nhữ Xuyên đang ngồi trong một chiếc xe ngựa ngay phía trước cách đó không xa, Diệp Đại đứng bên ngoài, nhón nhón chân quan sát dòng người đang đi ra.

Cánh cửa xe ngựa mở ra một cửa, Diệp Nhữ Xuyên thò nửa đầu ra, lấp ló nhìn đông lại nhìn tây như là đang tìm người.

Bỗng nhiên Diệp Đại mắt sáng lên, chỉ chỉ đằng trước kêu to một tiếng, Diệp Nhữ Xuyên nhìn theo, lập tức đẩy cửa xe ngựa ra, không cần Diệp Đại đỡ mà tự ông vịn lấy cột và trượt xuống xe ngựa, cái chân bị thương trở nên rất lanh lẹ, người còn chưa đứng vững đã bước vội vã về hướng bến tàu.

Hạ Hán Chử bị nhìn chăm chăm, Tô Tuyết Chí gỡ tay anh ra, gọi một tiếng cậu, sau đó nhảy lên bờ bước nhanh về phía Diệp Nhữ Xuyên đang đi đến.

– Cậu! Cậu tới đón cháu ạ? Vất vả cho cậu quá! Sao cậu biết cháu đến vào giờ này ạ?

Tô Tuyết Chí đỡ lấy Diệp Nhữ Xuyên hỏi.

Làm sao mà ông cậu già của cháu lại biết à? Là mấy ngày nay cậu già của cháu ngày nào cũng tới đây nhìn chằm chằm, lại sợ bị người quen bắt gặp túm lấy bắt chuyện tra hỏi, né tránh lén la lén lút chả khác gì tên trộm cả, tuổi thì đã cao, không dễ dàng gì nha.

Diệp Nhữ Xuyên thầm phàn nàn trong lòng, nhưng đợi mấy ngày cuối cùng cũng đón được cháu gái yêu, vẫn rất vui vẻ, đương nhiên ngoài miệng sẽ không nói ra mà liên tục quan sát cô, thấy cô đôi mắt sáng rạng rỡ, hai gò má hồng hào tươi tắn, khí sắc rất tốt, nhìn càng linh động hơn trước, hiển nhiên tâm tình rất tốt, cũng không hề bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đáng sợ xảy ra khoảng thời gian trước, nỗi lo lắng túc trực trong lòng ông giờ mới buông xuống một nửa.

Bao nhiêu lời muốn nói để dành cả một thời gian này bất giác lại không biết nói gì, đúng lúc trông thấy Hạ Hán Chử cũng theo cháu gái đi tới bên này.

Trước kia ông coi Hạ Hán Chử như người em thân thích, nhưng bây giờ quan hệ hiển nhiên đã khác trước.

Ông nhìn Hạ Hán Chử dừng ở trước mặt, nhìn mình, không đợi anh mở miệng đã gật đầu với anh, vẫn giống như trước kia, khách sáo chào anh một tiếng Tư lệnh Hạ.

Hạ Hán Chử cũng đang đau đầu nhức óc suy nghĩ nên xưng hô với Diệp Nhữ Xuyên như thế nào cho phù hợp, có nên gọi ông là cậu theo Tô Tuyết Chí để bày tỏ tình cảm thân thiết không, nhưng lại lo làm thế quá đường đột, đang do dự, chợt thấy Diệp Nhữ Xuyên khách sáo với mình như thế, chẳng những vậy, anh cũng nhạy bén cảm nhận được trong câu chào hỏi kia dường như có chút xa lạ thì hơi giật mình.

Diệp Nhữ Xuyên điềm nhiên như không, lại quay sang chào hỏi với Vương Nê Thu, sau đó cầm tay cháu gái cưng như sợ cô chạy mất, ra lệnh cho Diệp Đại đưa hết hành lý của cháu gái lên xe ngựa của mình, sau đó khách sáo nói:

– Tư lệnh Hạ, Tam đương gia, mọi người đều là người bận rộn chắc còn có việc, vậy tôi không làm phiền nữa.

Tôi tới để đón Tuyết Chí, giờ đón được rồi tôi đưa nó về nhà.

Nói xong chắp tay với hai người, cũng không đợi ai trả lời, kéo Tô Tuyết Chí đi về phía xe ngựa, miệng lải nhải,

– Mẹ cháu nhớ cháu lắm đấy, nhanh nào, cùng cậu về nhà trước, để mẹ cháu yên tâm.

Tô Tuyết Chí bị cậu kéo đi, không thể làm gì khác đành phải đi theo, vừa đi vừa ngoái đầu lại, thấy Hạ Hán Chử đứng tại chỗ nhìn mình không rời thì giãy ra, chạy lại chỗ anh nói:

– Thế em về trước cùng cậu nhé, em sẽ giải quyết mọi việc trước.

Anh yên tâm đi, cứ đến thăm hỏi Long Vương đi, chờ tin tức tốt chỗ em.

Hạ Hán Chử là người thông minh đương nhiên cảm nhân được “người anh họ hàng xa” này hiện tại rất chi là bất mãn với mình, giờ ép buộc đi theo đúng là không ổn.

Anh nhìn cô trầm thấp nói:

– Anh biết rồi.

Anh chờ tin của em.

Tô Tuyết Chí thấy cậu mình vẫn đứng chờ một bên, mắt gườm gườm với Hạ Hán Chử lộ rõ sự đề phòng, tai thì vểnh lên nghe mình và anh nói chuyện, liền cười với anh, bấy giờ mới đi theo Diệp Nhữ Xuyên lên xe ngựa, đi về huyện thành.

Vương Nê Thu bắt gặp Hạ Hán Chử đứng tại chỗ, mắt dõi theo xe ngựa, bụng cười thầm, người trẻ tuổi đúng là đang trong tình yêu nồng thắm có khác, không nỡ xa nhau một chút nào, nhưng ngoài mặt thì nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở:

– Tư lệnh Hạ, tiểu Tô về nhà rồi, hay là cậu đến Thủy hội nghỉ nhé?

Hạ Hán Chử hoàn hồn, biết mình đã mất hết phong độ trước người nhà người ta, vội cười gượng gật đầu, đi theo Vương Nê Thu..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 192
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...