Tôi tự vén khăn, lặng lẽ ngồi xuống bàn, cầm đũa ăn cùng anh. Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn uống gì, đói đến mức hoa mắt, nếu không ăn, e rằng tôi sẽ ngất xỉu. Ăn xong, hai người chúng tôi không ai nói với ai câu nào, anh mặc nguyên quần áo nằm xuống đất, còn tôi đẩy đĩa lạc và hạt sen sang một bên, cuộn chăn ngẩn người.
Mạnh Chí Chương không nhìn tôi lấy một lần, nằm trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt tuyệt vọng mà bất lực: “Cô biết không, mẹ tôi viết thư nói bà ấy bệnh rồi, nên tôi mới về nước. Tôi căn bản không muốn cưới cô, tôi đã có người mình yêu, tôi rất yêu cô ấy.”
4
Nửa đêm về sáng, trong phòng truyền ra vài tiếng động mơ hồ, những âm thanh ám muội hòa lẫn với tiếng giường lay động vang khắp cả viện. Đám hạ nhân canh suốt đêm mừng rỡ ra mặt, người đi đun nước, người chạy báo tin, người chuẩn bị đồ thay, bận rộn không ngơi tay.
Trời vừa hửng sáng, trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Mạnh Chí Chương khàn giọng gọi nước. Nước nóng đã chuẩn bị sẵn từ lâu được từng thùng đưa vào phòng tân hôn, hai tân nhân tách ra tắm rửa. Ma ma bên cạnh Mạnh phu nhân lặng lẽ lấy đi một chiếc khăn, hài lòng rời khỏi.
Tôi và Mạnh Chí Chương cả đêm không ngủ, hôm sau ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, đi theo nhau đến chính viện thỉnh an Mạnh lão gia và Mạnh phu nhân. Trên đường đi, tôi khoác tay anh, hạ giọng cảnh cáo: “Chuyện động phòng giả không được để lộ, đợi thỉnh an xong tôi sẽ nói chuyện của anh với lão gia và phu nhân.”
Người anh cứng đờ, mặt hơi đỏ, tôi huých khuỷu tay anh một cái, anh mới hoàn hồn: “Tôi biết rồi.”
Trước khi đến, tôi tự trang điểm cho mình, bảo đảm trông khí sắc tươi tỉnh. Khi thỉnh an, Mạnh lão gia và Mạnh phu nhân rõ ràng không quá hài lòng với tôi, nhưng nể mặt Mạnh Chí Chương, họ vẫn uống trà con dâu, lại cho tôi lễ gặp mặt rất hậu.
Thấy bầu không khí coi như ổn, tôi mỉm cười nói: “Thưa cha, thưa mẹ, con và thiếu gia đã bàn xong, qua vài ngày nữa con sẽ cùng anh ấy sang Mỹ du học.”
Mạnh lão gia tức giận đập bàn: “Đồ nghiệt tử! Ta thấy con bị con hồ ly tinh ngoài kia mê đến hồ đồ rồi. Trong nhà có một nàng dâu tốt thế này mà còn không giữ được con, con muốn chọc ta tức c.h.ế.t sao?”
Mạnh phu nhân ôm n.g.ự.c thở dài: “Chương nhi, mẹ tuổi đã cao, chỉ mong con ở bên cạnh, vì sao con cứ muốn chạy xa như vậy? Mẹ nhớ con cũng không gặp được, mẹ khổ lắm.”
Tôi đỏ hoe mắt quỳ xuống: “Xin lão gia và phu nhân bớt giận, thiếu gia ở Mỹ chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, lúc này để anh ấy bỏ dở việc học chẳng phải rất đáng tiếc sao. Hơn nữa, cùng thiếu gia đi du học đều là con em nhà quyền quý, nếu thiếu gia không thể thuận lợi tốt nghiệp mà đ.á.n.h mất mối quan hệ này, sau này muốn bù đắp e là rất khó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-den-ngay-co-do-tung-bay/2.html.]
Nghe tôi nói vậy, Mạnh lão gia trầm ngâm một lúc: “Được rồi, hai đứa lui về trước đi.”
Trở về phòng, Mạnh Chí Chương cho hạ nhân ra ngoài canh ở viện, rồi vội vàng lôi vali ra, vừa nhét đồ vào vừa khe khẽ huýt sáo. Tôi ngồi bên bàn, nhìn anh vui vẻ bận rộn, trong lòng tính toán làm sao tích góp thêm tiền.
Thật lòng mà nói, tôi không cho rằng sức hấp dẫn của mình lớn đến mức chia rẽ nam nữ chính, tôi cũng không muốn vì một người đàn ông mà tranh giành ghen tuông với phụ nữ khác. Trong thời đại sắp sửa loạn lạc này, tôi chỉ muốn tích thêm tiền, mua thêm lương thực, tìm một nơi an toàn để giữ mạng, sống yên ổn đến ngày Tân Trung Quốc thành lập.
5
Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn
Cuối cùng Mạnh lão gia cũng nhượng bộ, ông mua sẵn vé tàu sang Mỹ cho Mạnh Chí Chương, ngày khởi hành là mười ngày sau. Để níu kéo anh quay đầu, Mạnh phu nhân gọi tôi đến phòng bà, vừa nói vừa thở dài: “Phụ nữ chúng ta, nếu không có sự sủng ái của chồng, không có con cái làm chỗ dựa, cả đời hao mòn nơi hậu viện, khổ biết bao. Con phải nghĩ cách giữ Chương nhi lại, như vậy cũng có lợi cho chính con.”
Tôi cung kính liên tục đáp vâng, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh nghe bà lải nhải. Gần một canh giờ sau, Mạnh phu nhân nói mệt. Bà thấy tôi đứng yên như cọc gỗ, không hề nhúc nhích, thở dài, khoát tay cho tôi lui xuống.
Đứng suốt hai tiếng, chân tôi đã tê dại, vậy mà Mạnh phu nhân cũng không bảo tôi ngồi. Tôi khó nhọc khuỵu gối hành lễ, chậm rãi lết ra cửa, suýt nữa thì vấp bậc cửa ngã nhào.
Một bàn tay ấm áp vững chắc đỡ lấy cánh tay tôi, giọng nói ôn hòa của Mạnh Chí Chương vang lên: “Cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, vịn khung cửa đứng vững, trọng tâm lắc lư một lúc mới đỡ tê chân. Tôi nói: “Thiếu gia đến tìm phu nhân sao? Phu nhân ở trong kia, tôi về phòng trước.”
Mạnh Chí Chương xoa đầu tôi: “Tôi đến tìm cô. Cô lâu quá không về, tôi hơi lo.”
Gương mặt tuấn tú của anh mang theo chút lo lắng, so với minh tinh đời sau cũng không hề kém, lại đứng trước mặt tôi nói lo cho tôi. Dù biết giữa tôi và anh không có kết cục, nhưng tim tôi vẫn lỡ nhịp vài cái.
-