Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SỐNG ĐẾN NGÀY CỜ ĐỎ TUNG BAY

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở chung với các bạn nữ một thời gian, tư duy linh hoạt của tôi được mọi người yêu mến. Các cô thường làm đồ ăn ngon cho tôi, còn xoa đầu bảo tôi mau lớn. Tôi vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại thì thấy mình mới mười sáu tuổi, đúng là đang ở độ tuổi cần lớn nhanh.

Đúng lúc tôi cho rằng cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi đi như vậy, thì một tin tức từ phương Bắc truyền đến, khiến cả nước chấn động.

13

Ngày mồng bốn tháng năm năm Dân Quốc thứ bảy, hơn ba nghìn sinh viên các trường đại học bất chấp sự ngăn cản của quân cảnh, giương cao khẩu hiệu “Thề c.h.ế.t tranh đấu, đòi lại Thanh Đảo”, “Thu hồi quyền lợi Sơn Đông”, “Phản đối ký Hòa ước Paris”, “Hủy bỏ Hai mươi mốt điều”, “Tẩy chay hàng Nhật”, “Thà ngọc nát, không làm ngói lành”, “Ngoại tranh chủ quyền, nội trừ quốc tặc”, tổ chức tuần hành tại Bắc Kinh.

Các trường đại học trên toàn quốc lần lượt nhận được thông báo, sinh viên phẫn nộ tập hợp, bãi khóa xuống đường. Trường nữ sinh Ái Quốc cũng tham gia phong trào này, thầy trò đồng loạt bãi giảng. Các nữ sinh mang theo băng rôn đã chuẩn bị sẵn, bước ra đường phố, hòa vào biển người mênh mông, giơ cao cờ xí trong tay, tiếng hô vang dội tận mây xanh:

“Trả lại non sông cho chúng tôi!”,

“Hủy bỏ Hai mươi mốt điều!”,

“Đuổi giặc Oa!”

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Tôi chưa từng có cảm giác như thế này. Xuyên đến mười sáu năm, tôi luôn coi nơi đây là thế giới trong sách, quen nhìn mọi người bằng con mắt của người đời sau. Cho đến khi thực sự đứng trong đội ngũ này, trở thành một phần của lịch sử, m.á.u nóng mới cuộn trào trong lồng ngực.

Không ai hiểu rõ hơn tôi về tương lai hưng thịnh của đất nước; kiến thức lịch sử cận đại của tôi không sâu, chỉ nhớ quân Nhật đã tàn sát hơn ba mươi triệu người Trung Quốc. Ngoài ra, hiểu biết nghèo nàn ấy không đủ để tôi thao túng đại cục, hơn nữa tôi biết rất rõ, dòng chảy lịch sử không phải thứ bất biến.

Trong cơn lũ lớn này, tôi chỉ là một hòn đá nhỏ trôi theo dòng. Nhưng tôi có thể làm rất nhiều việc, rất nhiều — chỉ cần tôi bắt tay làm, dù chỉ một chút, cũng có thể cứu được vô số sinh mạng.

14

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-den-ngay-co-do-tung-bay/5.html.]

Sau khi trao đổi với thầy giáo, tôi làm thủ tục thôi học ở Trường nữ sinh Ái Quốc. Thầy Thái tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ông khuyên tôi rằng thành tích học tập của tôi rất tốt, lúc này bỏ học thật sự đáng tiếc; nếu gia đình gặp khó khăn, tôi có thể nói với ông, ông sẽ đứng ra miễn học phí, còn vận động thầy cô và bạn học quyên góp, chỉ cần tôi muốn học và chịu học, nhà trường tuyệt đối không để học sinh phải bỏ học.

Tôi cúi người thật sâu trước thầy: “Thưa thầy, cảm ơn thầy, nhưng em có việc rất quan trọng phải làm. Phụ lòng thầy, em thật sự xin lỗi.” Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu tôi, thầy Thái thở dài nói rằng đã có điều muốn làm thì cứ kiên định mà làm, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Tôi khẽ đáp: “Vâng, thưa thầy.”

Cuối tháng năm, tôi lên con tàu sang Mỹ. Khi ấy Thượng Hải đã sôi sục phẫn nộ, học sinh bãi khóa, thương nhân bãi thị, công nhân bãi công. Họ dùng cách của mình, chống đỡ cho quốc gia yếu ớt này một cột sống bằng thép.

15

Trên con tàu ấy, tôi gặp lại Mạnh Chí Chương và Kiều Tri Ngữ. Hai người dựa vào lan can, cúi đầu trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Tôi không có ý trò chuyện, trực tiếp quay về phòng mình. Từ Thượng Hải đến San Francisco mất hai mươi lăm ngày, tôi thu thập rất nhiều báo chí, tạp chí Mỹ, còn đặc biệt tìm hai sinh viên sắp quay lại Mỹ học tập, nhờ họ giúp tôi sắp xếp suy nghĩ, nhanh chóng hiểu rõ tình hình bên đó.

Lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại gầy guộc. Ở thời đại này, người Hoa tại Mỹ không bị bắt nạt đã là may mắn, nhận thức của hai sinh viên kia về nước Mỹ cũng chủ yếu đến từ báo chí. Họ không trả lời được những câu hỏi của tôi, còn tôi thì không biết làm sao trong thời gian ngắn ngủi trên con tàu này tìm được một người Mỹ ít bài xích người Trung Quốc hơn.

Ngay lúc tôi sốt ruột đến mức mép môi nổi mụn, Kiều Tri Ngữ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta nói: “Nghe Trình Chí An nói cô cần một người lớn lên ở Mỹ từ nhỏ làm cố vấn, tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Tôi xoa trán, cố nén sự khó chịu hỏi lại: “Điều kiện gì?” Kiều Tri Ngữ mỉm cười: “Gia nhập Tân Dân Học Hội.”

Tôi cảnh giác nhìn cô ta. Kiều Tri Ngữ tiếp lời, nói rằng cô ta là cán sự của hội, phụ trách chiêu mộ người mới; nếu tôi gia nhập, cô ta sẽ nói cho tôi biết tất cả những gì mình biết về nước Mỹ.

Thương vụ này không thiệt, hơn nữa đến Mỹ rồi tôi vốn cũng định đổi thành phố sinh sống, cô ta chưa chắc đã tìm được tôi. Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, tôi đồng ý gia nhập các cô.”

Kiều Tri Ngữ cong mắt cười: “Hoan nghênh cô.”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SỐNG ĐẾN NGÀY CỜ ĐỎ TUNG BAY
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...