Tôi mở mắt ra, trước mặt là căn phòng tân hôn quen thuộc.
Nơi này là cơn ác mộng của cả đời tôi, sắc đỏ vui mừng này lại chính là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ sau đó.
Cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ bàn chân, nhưng nhiều hơn hết… là niềm vui sướng khi biết mình có cơ hội làm lại.
Tôi lén véo mạnh vào đùi mình, cơn đau lan khắp cơ thể, xác nhận đây không phải ảo giác sau khi chết.
Tôi nhìn thấy anh trai đang giấu đôi giày cưới vào góc sâu nhất phía trên cùng của tủ. Vai anh vẫn vững chãi, chứ không tiều tụy như sau khi tôi c.h.ế.t ở kiếp trước.
Mã Đống Vũ chỉ cao một mét bảy tám, nên không thể nhìn thấy chỗ trên cùng của tủ, đó cũng chính là lý do khiến anh ta bùng nổ ở kiếp trước.
Cảm giác “được sống lại” khiến sống mũi tôi cay xè.
Tôi muốn lập tức kể cho anh trai nghe tất cả những gì mình đã trải qua, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống.
Tôi lấy cớ có chuyện muốn nói riêng với anh, để mọi người khác ra ngoài. Và rồi, tôi không thể kìm được nữa mà òa khóc.
"Anh…"
Chu Trì cười trêu:
"Cô dâu sắp kết hôn sao lại khóc? Đừng khóc nữa, khóc hỏng lớp trang điểm rồi lát em lại không vui nữa à?"
Anh trai là người duy nhất phản đối tôi lấy Mã Đống Vũ.
Dù là vậy, nhưng sau khi tôi cưới, anh vẫn cố hết sức giúp đỡ anh ta trong công việc.
Mã Đống Vũ chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, chẳng có chí tiến thủ. Bao nhiêu mối quan hệ và tài nguyên anh tôi cho, mà hắn vẫn chẳng làm nên trò trống gì.
Kiếp trước, nếu không có anh giúp đỡ, nhà họ Mã e là còn khốn khó hơn nhiều.
Tôi lắc đầu:
"Chỉ là… nghĩ đến chuyện lấy chồng tự dưng thấy buồn."
"Ngốc à, dù em lấy chồng thì anh vẫn là anh của em. Nhà mình sẽ mãi là nhà của em."
Anh đưa khăn tay cho tôi lau nước mắt.
"Anh… nếu em muốn hủy hôn, anh có đồng ý không?"
Thực ra, câu trả lời này anh đã nói vô số lần rồi. Mã Đống Vũ chẳng ra gì, anh nhìn không thuận mắt từ lâu. Chỉ là tôi khi đó mù quáng, điên cuồng mà thôi.
Chu Trì cau mày:
"Sao lại nghĩ vậy? Mã Đống Vũ làm gì bắt nạt em à?"
Tôi nghẹn ngào, vò nát chiếc khăn trong tay.
"Hắn… với Tô Thiên Thiên có gian tình. Em không muốn cưới hắn."
Kiếp trước hai người họ đã lén lút với nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-gio-giay-cuoi/chuong-1.html.]
Khi kết hôn tôi vẫn chưa hề hay biết, nửa năm sau mới phát hiện ra. Vậy nên câu này tôi nói… cũng không hề sai.
Không ngoài dự đoán, sắc mặt anh tôi trầm hẳn xuống.
Người đón dâu đang trên đường tới, giờ đột ngột nói hủy hôn sẽ rất khó xử.
Anh cũng đã mời cả đám bạn làm ăn đến, không thể để họ nghĩ anh bốc đồng cư xử không có lý lẽ được.
"Anh đừng lo, em có kế hoạch rồi."
Anh muốn nói gì đó nhưng lại thở dài:
"Em muốn làm gì thì làm, đừng lo cho anh."
"Vâng."
Tôi gật đầu thật mạnh, hiếm khi nở nụ cười.
Lần này, tôi sẽ không liên lụy đến anh nữa.
Kiếp trước, sau khi tôi chết, anh đã phải tranh chấp quyền nuôi con với nhà họ Mã.
Bọn họ lưu manh, vô lại, anh mất mấy năm mới giành được. Lúc đón con bé về thì nó đã suy dinh dưỡng, thấp bé hơn bạn cùng tuổi mấy phân.
Anh vừa hận vừa bất đắc dĩ. Mới ngoài ba mươi mà tóc đã bạc.
Kiếp này… tôi sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa.
Theo đúng kịch bản kiếp trước, sau màn chặn cửa, Mã Đống Vũ xuất hiện trước mặt tôi.
Cơn hận ngập trời dâng lên, bàn tay tôi trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.
"Vợ ơi, anh đến đón em rồi đây!"
Nhìn hắn bóng bẩy, trơn tru khiến dạ dày tôi cuộn lại. Kiếp trước sao tôi lại không nhận ra hắn xấu xí đến thế.
"Còn thử thách là tìm giày cưới vẫn chưa xong đâu, anh Vũ đừng vội nhé."
Tô Thiên Thiên cười ngọt ngào. Chiếc váy phù dâu được bó sát để tôn lên đường cong cơ thể, khiến mấy gã phù rể nhìn không chớp mắt. Ánh mắt của Mã Đống Vũ cũng bị hút về phía cô ta.
Tôi ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn bọn họ như một đám ruồi mất đầu, lục tung khắp nơi. Thậm chí có gã phù rể còn định vén váy tôi lên.
Anh trai lập tức chặn tay hắn lại, cau mày:
"Giày cưới không ở đây, đừng tìm nữa."
"Anh nói không ở đây là không ở đây à? Chúng tôi việc gì phải tin?"
Bọn đi chung với Mã Đống Vũ, tính tình cũng chẳng khá hơn.
Tô Thiên Thiên lại ra làm “người hòa giải”, uốn éo bước tới, vỗ nhẹ tay gã phù rể kia:
"Thôi nào, ngày vui đừng nóng. Em đảm bảo là không ở dưới váy Tiểu Ngư đâu, giờ mọi người tin rồi chứ?"
-