Cô ta đẩy người về phía tủ, tôi chỉ lạnh mắt nhìn những động tác vụng trộm đó, không nói một lời.
Quả nhiên, đám Mã Đống Vũ sau đó nhanh chóng tìm được giày cưới.
"Chu Ngư, ý em là gì đây?"
Hắn sầm mặt, chất vấn tôi.
Tôi giả vờ ngây ngô, không hiểu hắn nói gì.
"Nhà họ Chu các người là vậy sao?"
Hắn chỉ vào đôi giày trên tủ, tức tối:
"Cố tình để cao như thế là ý muốn nói tôi lùn đúng không?"
Một cú đ.ấ.m của hắn giáng xuống tủ, cảm xúc cực kỳ bất ổn.
Kiếp trước hắn luôn để ý đến chiều cao của mình. Dù tôi đi giày bệt vẫn gần bằng hắn, nên hắn hay lo bị người ngoài chế giễu.
Tôi đã cố nhún nhường đến mức chọn cả giày cưới không gót, mà vẫn chẳng đủ với hắn.
Khi hắn lại mở miệng đòi ra quán net, tôi liền lạnh mặt, bảo tất cả mọi người ra ngoài.
Bộ váy cưới trên người khiến tôi khó chịu khắp nơi. Tôi thay sang đồ thoải mái hơn, rồi bước ra phòng khách.
Cả phòng đồng loạt quay nhìn tôi.
"Đã vậy thì khỏi cưới. Tôi chẳng cần bám vào Mã Đống Vũ kia nữa."
Nghe tôi nói không cưới, Tô Thiên Thiên lại cuống quýt, khoác tay tôi, giọng ra vẻ khuyên nhủ:
"Đàn ông vốn như trẻ con, chẳng phải người ta vẫn nói 'đàn ông đến c.h.ế.t vẫn là thiếu niên' sao."
"Anh Vũ chỉ hơi bốc đồng thôi, cậu không thể nói bỏ là bỏ. Cậu làm vậy là để mặt mũi của bác trai bác gái ở đâu?"
"Khách mời còn đang chờ, Chu Ngư, cậu đừng làm nũng như trẻ con nữa."
Đàn ông có thể trẻ con, nhưng tôi thì không được quyền như thế à.
Tôi trước đây sao không nhận ra Tô Thiên Thiên là kẻ giỏi đảo trắng thay đen đến vậy.
Nực cười nhất là bố mẹ tôi cũng gật đầu tán thành.
Tôi từng mong bố mẹ hòa thuận, nhưng không ngờ lại là kiểu hòa thuận này.
Họ đã ly hôn từ hồi tôi học cấp hai, mỗi người lập gia đình mới, chẳng ai mắc nợ ai. Cả hai đều có người mới bên ngoài.
Tôi và anh trai như quả bóng bị đá qua đá lại, cuối cùng vẫn là anh ấy khi đó còn học cấp ba gánh vác việc nuôi tôi.
Đến khi anh thành đạt, hai người họ lại tụ về, mong được anh nuôi dưỡng. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Tôi có một nick phụ trong nhóm chat chung, có người nghe chuyện náo loạn lúc đón dâu, liền tag Mã Đống Vũ.
【"Anh Vũ, anh bỏ đi thẳng thật à? Không sợ chị dâu giận sao?"】
【"Quá bản lĩnh, tôi nói thật đàn ông phải thế này mới ra đàn ông."】
【"Đúng vậy! Không thể chiều hư phụ nữ như thế."】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-gio-giay-cuoi/chuong-2.html.]
【"Anh Vũ, tôi ủng hộ anh!"】
Tin nhắn trong nhóm ngày càng lệch lạc, thậm chí có người còn tưởng tượng nếu laf mình gặp chuyện này sẽ làm thế nào.
Tôi khẽ cười khinh bỉ, thưởng thức mấy câu nói não tàn của bọn họ. Một đám chưa có nổi bạn gái mà nói chuyện to tát thì giỏi lắm.
【"Phụ nữ thiếu gì, tôi muốn cưới lúc nào chẳng được. Chu Ngư là cái thá gì."】
Mã Đống Vũ được tâng bốc đến mức khoái chí, gửi luôn định vị quán net, nói bao trọn gói mời họ chơi game.
【"Các ông tin không, lát nữa cô ta sẽ phải năn nỉ tôi quay lại cưới cô ta."】
【"Hay là anh Vũ cưới luôn phù dâu đi. Cái dáng kia, chắc chắn là sinh con trai."】
Ảnh kèm theo là Tô Thiên Thiên đang cúi xuống nhặt bóng bay dưới đất.
Tấm ảnh này chụp khi nào? Sao tôi không hề biết?
Tô Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện trả lời người kia:
【"Đừng đùa thế chứ."】
【"Anh Vũ, để em đi khuyên Tiểu Ngư nhận lỗi với anh. Cô ấy đúng là không biết điều mà."】
Cả nhóm thi nhau trêu chọc, màn hình toàn lời nói tục tĩu. Tô Thiên Thiên lại chẳng hề bực bội.
Tôi vẫn nhớ rõ, hôm tôi sinh con, cô ta khoác tay Mã Đống Vũ, quẹt thẻ của tôi, còn cố tình khiêu kích khiến tôi sinh non.
Trước khi tôi chết, cô ta còn ghé sát giường bệnh, thì thầm muốn hành hạ con tôi.
Thậm chí còn gửi tin nhắn khiêu khích, kèm ảnh Mã Đống Vũ nửa quỳ mang giày cao gót cho cô ta, rõ nét từng chi tiết.
"Chồng cô cũng chỉ có thế thôi. Cái người mà cô đặt ở vị trí quan trọng nhất, tôi chỉ cần ngoắc tay là có."
Những bức ảnh mập mờ, những câu chữ trần trụi, từng thứ một như cứa vào tim tôi.
Tô Thiên Thiên ghen tị với tôi.
Cô ta đỏ hoe mắt, nói tôi rõ ràng chẳng bằng cô ta ở bất cứ điểm nào, vậy mà có quá nhiều người yêu thương tôi, anh trai thì bảo vệ tôi, thầy cô thì quý mến tôi, người theo đuổi nối đuôi không dứt.
Cô ta ghen tị vì chúng tôi đều xuất thân từ một gia đình không trọn vẹn, nhưng tại sao tôi vẫn sống vui vẻ.
Cô ta tự cho mình là viên minh châu bị bụi phủ, còn tôi là nguyên nhân khiến cô ta bị phủ bụi.
Tô Thiên Thiên gõ cửa, ngoài cửa giọng ngọt nhạt:
"Tiểu Ngư, hay là cậu chịu khó cúi đầu đi. Hai người sống với nhau sao tránh được va chạm, anh Vũ cũng không cố ý đâu."
Tôi dựa vào giường, lướt điện thoại, chẳng buồn đáp.
Đám cưới này tôi chắc chắn không thể tham dự. Khó khăn lắm mới có cơ hội thoát, tôi tuyệt đối không đi vào vết xe đổ.
Ở đây giờ chỉ còn hai người chúng tôi. Bố mẹ và anh đã ra lễ đường trấn an khách mời.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, cả cô dâu lẫn chú rể đều không còn mặt mũi gì hết, quả thật hơi bất lịch sự.
Đối tác làm ăn của Chu Trì rất bận rộn không thể để họ ngồi chờ hoài như thế. Giờ sự nghiệp của anh còn đang lên, không thể sơ suất.
Bây giờ là nhà trai nửa đường bỏ đi, tôi ở thế người bị hại chi nên sẽ dễ xoay chuyển hơn.
Tô Thiên Thiên kiên vẫn trì không bỏ, cuối cùng còn gọi cả thợ khóa tới.
-