Tôi nhờ vậy đỡ phải nghĩ xem nên ngồi ghế nào, tránh phiền phức không cần thiết.
Tôi và Lâm Dã cũng có chút quen biết, anh ta là đối tác làm ăn của anh trai tôi, lần trước ở đồn công an cũng là anh ta tới đón.
Hôm đám cưới, đối tác thương mại đến nhưng không được dự tiệc, tối hôm đó anh tôi mời họ tới một nhà hàng riêng để tạ lỗi, và nhờ Lâm Dã đưa tôi về.
"Anh đưa em tới công ty luôn nhé? Anh em còn họp, đợi họp xong lát nữa hai anh em cùng về."
Lâm Dã nhướng mày hỏi.
Thời gian này, Mã Đống Vũ luôn tìm cách tiếp cận chúng tôi, cho nên anh trai cũng quản lý tôi rất chặt.
"Được, vậy phiền tiểu Lâm tổng rồi."
Tôi nhắn tin cho anh trai báo bình an, rồi quay sang cười với anh.
"Đây là vinh hạnh của tôi."
Người ta có câu, trộm bên ngoài còn dễ đề phòng, chứ trộm ngay trong nhà mới khó tránh.
Lần này, Mã Đống Vũ tìm đến mẹ tôi, moi cho bằng được địa chỉ tôi đang ở.
Căn nhà cũ tôi đã dọn đi từ lâu, giao cho môi giới bán và đang làm thủ tục.
Hôm nay khi tôi vừa mở cửa thì thấy hắn đứng đó vênh váo làm điệu bộ, trông đến mức tôi suýt nôn cả bữa tối hôm qua.
Tôi không nói gì, lén bấm nút gọi bảo vệ.
"Tiểu Ngư, anh thật sự biết lỗi rồi."
Bó hoa hồng đỏ dí sát mặt, mùi hương liệu rẻ tiền nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Tôi hất mạnh bó hoa, che mũi:
"Biến!"
"Tiểu Ngư, anh biết lỗi thật rồi. Em đừng làm loạn nữa."
Hừ, tôi làm loạn sao?
Không biết tới bao giờ, anh ta mới hiểu rằng tôi đã không cần anh ta nữa.
Huống hồ, ngay từ đầu tôi đồng ý bên anh ta đâu phải vì vẻ ngoài, nếu không thì đã chẳng xảy ra những chuyện nực cười sau này.
Hồi đó, anh tôi mới tốt nghiệp, sự nghiệp vừa khởi đầu. Tôi tự nguyện không để anh đón về, kết quả bị đám du côn chặn ở ngõ.
Là Mã Đống Vũ xuất hiện, cầm gậy xua đuổi bọn chúng.
Sau đó, anh ta còn đưa thuốc khi tôi ốm, mang đường đỏ khi tôi đau bụng, âm thầm theo tôi tới tận nhà.
Tôi từng nghĩ, tình cảm mình dành cho anh ta không liên quan tới ngoại hình, dù rằng tôi cũng không thích đàn ông xấu.
Nhưng mấy hôm nay, qua nhóm chat, tôi mới biết tất cả là trò dàn dựng của anh ta và Tô Thiên Thiên.
Bọn côn đồ kia do họ thuê, chuyện tôi ốm hay đau bụng cũng do Tô Thiên Thiên báo tin cho y.
Họ vốn đã quen nhau, cùng sống trong một khu tập thể, coi tôi như bình m.á.u để hút.
Những khoảnh khắc tưởng như cảm động đều là giả dối.
Tôi bất chợt hối hận vì trước đây không dám kể thật với anh trai, sợ làm anh thêm mệt. Nhưng rốt cuộc… tôi vẫn liên lụy anh cả đời.
"Mã Đống Vũ anh đừng có đến tìm tôi nữa. Tôi không thích anh. Một kẻ chỉ vì ánh mắt của người khác mà đã tổn thương, thì chẳng đáng để tôi thích đâu, thậm chí tôi còn thấy anh rất nực cười đấy."
Như một cách trả thù nho nhỏ, tôi đã mua dép đi trong nhà có đế tăng chiều cao năm phân.
Anh ta giờ phải ngước nhìn tôi, và tôi chẳng việc gì phải chiều theo hắn nữa.
Ban đầu anh ta còn tưởng là do bậc thềm. Khi tầm mắt chạm vào chân tôi, môi anh ta hơi run.
Một lúc sau mới gượng cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-gio-giay-cuoi/chuong-4.html.]
"Em thích mang gì thì cứ mang. Sĩ diện đàn ông chưa bao giờ nằm ở chiều cao."
"Tiểu Ngư, anh yêu em!"
Anh ta nhặt bó hoa rơi xuống, quỳ xuống đất.
Tôi vừa định nói gì để chọc tức anh ta thêm, thì Lâm Dã đã dẫn bảo vệ tới.
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng.
"Tiểu Ngư à em lại nhặt rác ở bãi rác à? Anh sắp khinh thường em đấy."
Bảo vệ hiểu ý, kéo Mã Đống Vũ đi, để lại tôi và Lâm Dã.
"Sao anh cũng tới?"
Tôi nhớ anh đâu phải là bảo vệ khu này.
"Tiện đường thôi, anh đang trên đường về nhà thấy vậy nên ghé qua xem."
Hóa ra nhà anh ta ngay cạnh, mua cùng lúc với anh trai tôi.
"Vậy tiểu Lâm tổng mau về đi."
Tôi đá bó hoa hồng xa hơn, thật xui xẻo.
Anh ta mỉm cười:
"Không có người lớn ở nhà, ít mở cửa cho người lạ nhé."
【"Đàn bà lẳng lơ, mới bao lâu đã tìm được bồ mới."】
Mã Đống Vũ trút giận trong nhóm chat, đương nhiên hắn không kể chuyện bị bảo vệ kéo đi quá mất mặt.
【"?"】
【"Chị dâu nhìn không giống người như vậy đâu, chị ấy yêu anh lắm mà."】
【"Biết đâu là cố tình tìm người chọc tức anh thì sao."】
Ờ…
Sao đầu óc mấy người này trơn láng như mặt kính vậy chả có tí nếp nhăn nào hết?
Tô Thiên Thiên vừa được thả, cũng bắt đầu hoạt động trong nhóm.
【"Anh Vũ, em có kế hoạch khiến cô ta phải xuống nước."】
【"Cô ta còn không thèm ra khỏi cửa, kế hoạch này có khả thi không?"】
【"Chắc chắn."】
【"Hề hề hề, thành công thì em lập đại công đấy."】
Trên mặt Mã Đống Vũ dường như hiện rõ cái vẻ đê tiện ấy.
Tô Thiên Thiên còn tỏ ra e ấp phối hợp:
【"Chỉ cần anh Vũ vui, em làm gì cũng được."】
Cả hai không nói gì nữa, chắc đã chuyển sang nhắn riêng rồi.
Tra nam tiện nữ, tôi chỉ nhìn thôi đã chịu không nổi.
Đã vậy, tôi sẽ lấy gậy ông đập lưng ông.
Buổi tối, Lâm Dã rủ tôi và Chu Trì tới nhà ăn cơm. Có người gửi cho anh ta ít bít tết, nên anh ta tự tay nấu.
Người từng đi du học thường chia hai loại một là ăn gì cũng được, hai là loại giỏi bếp núc. Lâm Dã rõ ràng thuộc loại thứ hai.
Khi cả bọn ăn no xong, tôi ngồi một bên xem tài liệu thiết kế thời trang trên máy tính bảng, hai người họ thì nâng ly uống rượu.
-